Chương 17 : Đến lúc về nhà rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17 : Đến lúc về nhà rồi !

"Còn cậu tính làm gì !", câu hỏi của Blaze như hồi chuông đánh thức Gempa . Nó khiến cậu phải suy nghĩ .

Khi mà tụi nó đều bận hết thì mình nên làm gì đây ? Đây là lần đầu tiên Gempa đối mặt với loại câu như này đấy . Trước giờ toàn là cậu bận , tụi nó thì mất tích không hà ? Giờ ngược lại thì phải làm sao đây ?

Nên đi hay nên ở lại ? Nếu đi , thì đi đâu về đâu . Còn nếu ở lại thì , Thorn và Sunshine là một này , Cyclone và Thunderstorm là hai này , Blaze và Ice là ba này . Ba cặp là ba tô cơm chó , chắc cậu ăn không nổi đâu . Thôi , đi luôn cho rồi .

"Có lẽ tớ sẽ đi ", Gempa đưa ra quyết định sau khi đã suy nghĩ thật kĩ .

"Đi đâu ?", Ice trong cơn mơ ngủ hỏi .

"Đi đâu cũng được , miễn là không phải nơi này ",nơi này quá nhiều cẩu lương . Gempa ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong . Sao ở nơi này cậu cũng chỉ có một mình ?

"Nghe ngầu quá ta ! Chính xác là đâu !", Blaze đắp mền cho Ice . Không biết lấy cái mền từ đâu ra luôn , thằng này hay thật .

"Chưa biết , có gợi ý gì không ?", Gempa cũng không rõ bản thân cần đi đâu , quay sang hỏi ngược lại Blaze .

Blaze mặt mày đăm chiêu rồi cũng nhún vai ,lắc đầu .

"Tính bảo cậu lên thành phố mà thôi khỏi đi ! Hình của tôi còn dán đầy trên đó ! Khổ lắm !", Blaze chậc lưỡi khi nói về việc nó là người nổi tiếng ở thành phố , nhưng đa phần là nổi vì tai tiếng .

"Oáp , cậu có thể thử đi thang máy xuống tầng sâu nữa của nơi này . Dù sao thì mật khẩu cũng như nhau thôi , là thứ Sunshine thích ấy mà ", Ice đưa ra đề nghị , tay chỉ về một hướng khác của căn phòng .

"Ồ , thế cũng được . Cảm ơn và chào hai cậu nhé ", Gempa cũng khá tò mò nơi này còn có những gì , nên thử theo lời đề nghị của Ice . Đi về hướng tiến sâu hơn của nơi này , biết đâu học được gì hay ho về kể cho chúng nó nghe .

Gempa đi đến chiếc thang máy trông cực kì hiện đại , hơn cả trong đống phim về vũ trụ cậu từng coi . Cậu tự hỏi là ai đã xây nên nó , nhưng câu trả lời còn không phải quá rõ ràng rồi sao ? Không phải Sunshine hay tổ tiên của nó thì còn ai vào đây nữa .

Nhập mật khẩu là một công việc đơn giản , chỉ thấy có ba chữ đầu trên năm chữ thôi là Gempa đã đoán được hết những chữ còn lại rồi . Cậu nhanh chóng nhập mật khẩu và đúng ngay chóc .

Cửa thang máy mở ra , Gempa bước vào trong , bấm nút đi xuống tầng dưới nữa .

Ting . Chưa đầy vài giây sau khi đóng cửa thì thang máy đã đến nơi , quá nhanh Gempa còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí thì cửa đã mở ra .

"Ăn gì mà nhanh dữ ! Hết hồn hà !", Gempa đành bước ra . Đập vào mắt cậu là một nơi còn rộng hơn căn phòng ở trên nhiều . Nếu căn phòng ở trên là một miếng rau xà lách , thì căn phòng này chính là bánh kẹp thịt ba tầng .

Gempa xin thề là cậu không ghen tị với con cơ giáp to tổ chảng và còn đồ sộ hơn cả Người Khổng Lồ đất của cậu đâu . Cậu không ghen tị đâu , mà cậu chỉ ước gì bản thân biết lái cơ giáp để cướp đồ , rồi tự bay về hành tinh của cậu cho rồi thôi . Đáng tiếc là cậu không biết .

Gempa nhìn mà lòng thấy ngưỡng mộ vô cùng . Không ngờ một thứ vĩ đại như vậy có thật , còn do một người trông giống em cậu làm ra nữa chứ . Đúng là vũ trụ rộng lớn , chuyện gì cũng có thể diễn ra được .

Gempa đành bỏ qua , đi vào sâu hơn nữa . Thấy nào là máy móc hiện đại , máy dự báo thời tiết , máy dò thiên thạch , máy kiểm tra dân số , máy đo mức độ hỗn loạn , máy nghe lén loại siêu xịn , vân vân và mây mây . Cậu có cảm giác như là cậu đang đi xem triễn lãm , nhưng thay vì tranh và đồ nghệ thuật thì đó lại là công nghệ và máy móc tiên tiến đi trước thời đại cậu đang sống cả trăm năm .

Gempa suy nghĩ bản thân khi về nhà nhất định sẽ đi một vòng kiểm xem . Xem coi Solar có giấu cậu làm ra mấy thứ này không , biết đâu dưới nhà cậu có một nơi như này mà cậu không biết đấy . Ha ha ! Chắc không đâu nhỉ ?

Đi ngang qua một cỗ máy nọ , Gempa thấy có một chỗ để quét bàn tay để kích hoạt cỗ máy . Tính tò mò nổi lên , ngó trái ngó phải , dù sao cũng không có ai , cậu quyết định thử một chút .

Gempa đặt bàn tay vào . Một tia ánh sáng ngang màu đỏ chạy quét từ trên xuống cả bàn tay cậu , cảm giác cũng không có gì kì lắm .

Cạch . Một cái vòng tay từ trong cái máy nhanh chóng chụp lấy cổ tay Gempa . Rồi xong , cái nồi cát không luôn .

Một cái gì đó nhọn từ trong cái vòng đâm vào cổ tay bắt đầu rút máu của Gempa . Thôi xong luôn , còn gì nữa đâu mà khóc với sầu . Bây giờ hối lỗi có kịp không ? Hay kêu cứu chúng nó ?

Ý nghĩ vừa mới lóe qua đã vụt tắt , bởi vì cái vòng hút đủ máu đã tự buông ra . Gempa chảy hết mồ hôi hột , cảm thấy thật mừng . Tưởng tàn một kiếp trai rồi chứ . May quá !

"Đã lấy được mẫu máu . Sẽ tiến hành phân tích gen . Cho ra sản phẩm sau ba mươi sáu giờ một phút",giọng người máy phát ra từ cỗ máy . Chẳng lẽ mới táy máy có một chút thôi mà sự tình đã ra nông nổi này , Gempa tự hứa với lòng sẽ bỏ cái thói tò mò vào lần sau .

Bây giờ , Gempa mới chú ý cái máy này có tên là máy tái tạo vật thể bằng công nghệ gen . Vậy là mai mốt , ở nơi này , sẽ có thêm một đứa y chang cậu hả ? Kệ đi , cậu không nghĩ là cậu sẽ ở đây lâu đến thế đâu . Mà lỡ có ở thì nuôi luôn , cậu nuôi sẵn sáu đứa rồi , chỉ một đứa thì làm được gì cậu .

"Có nên nói cho bọn họ không đây ?", Gempa đắn đo có nên đem con cậu ' gửi ' cho tụi nó .

"Gempa ! Nếu cậu nghe được thông báo này thì mau đi lên đây ! Sunshine đã làm xong cỗ máy để về nhà cho cậu rồi ! Đây là Blaze ! Và thông báo đến đây là kết thúc !", giọng Blaze phát ra từ một xó xỉnh nào đó . Nếu chỗ này có một cái máy phát thanh , thì Gempa cũng không còn ngạc nhiên nữa đâu . Ở đây có cái máy giúp cậu có con không cần phải qua 9 tháng 10 ngày thì nhiêu đó đã là gì .

Gempa đành đi lên , mặc kệ cỗ máy đang vận hành . Có lẽ tí nữa , cậu sẽ nói riêng với Sunshine về chuyện này .

Trên đường đi lên ,Gempa chợt nhận ra một điều . Vậy là cậu sắp phải tạm biệt chúng nó , có thể là phải vĩnh biệt luôn ? Biết nói gì bây giờ ? Trong phim cảnh này thường có nhiều nước mắt , cậu không giỏi giải quyết cảnh nước mắt đâu ?

Lo lắng , bồn chồn một hồi cái gì đến cũng sẽ đến , nhất là với cái tốc độ bàn thờ của cái thang máy . Gempa nhắm mắt đưa chân , đi đến chỗ tụi nó . Cậu đã hội tụ lại với 6 người anh em , cùng người khác thế giới của cậu , và tấm ván bay đang ngồi trên ghế một cách rất hưởng thụ .

"Ừm , xong rồi ?", Gempa bước đến bên cạnh , khó khăn hỏi .

"Làm gì giọng yểu điệu thế ! Xuống dưới có uống nhầm chai nào lạ lạ không !", Blaze dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Gempa mặt buồn rũ rượi .

"Tại. . .tại tớ đang nghĩ đến việc chúng ta phải. . .phải ?", Gempa không nói nổi hết nguyên câu .

"Phải sao cơ ?", Thorn ngây ngô hỏi .

". . .phải chia tay", Gempa chưa đi đã thấy buồn . Sao tự nhiên cậu trở nên ủy mị thế nhỉ ?

"Thì có sao đâu ! Làm gì mà yếu đuối thế ! Mạnh mẽ lên coi !", Blaze vỗ lưng Gempa . Cậu bị đánh đến quên hết cả buồn .

"Nghe đây ! Cuộc sống căn bản chỉ là gặp gỡ và chia ly ! Những người như tụi tôi và cậu là nằm ở phần chia ly rồi đấy ! Nên hãy mạnh mẽ lên ! Quay về bên những người thật sự cần cậu và sẽ cùng cậu sống thật lâu thật lâu đi !", Blaze triết lí .

". . .", Gempa bị đứng hình . Công nhận ở đây Blaze triết lí ghê hồn , nhưng những lời của nó nói cũng đúng thật .

"Cảm ơn", Gempa không biết vì sao , nhưng cậu nghĩ ' cảm ơn ' là hai từ thích hợp cho tình huống này .

"Về lẹ đi ! Còn rảnh quá ngồi đó cảm ơn ! Tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát kiếp tù tội đây này !", Blaze xoa xoa tay vào nhau . Căn cứ bên thế giới của Gempa , thì đây là biểu hiện của thằng em cậu mỗi khi có chuyện muốn giấu .

"Khoan , chờ chút . Tớ cần nói với Sunshine vài lời đã ",Gempa chợt nhớ ra vụ 'con' của cậu , đang diễn ra ở căn phòng phía dưới . Tốt nhất là nói với Sunshine một tiếng trước cho nó khỏi phải bỡ ngỡ .

"Hả ? Gì ? Sao lại là tôi ? Cậu cần nói gì với tôi cơ ?", Sunshine giật bắn người , nhìn Gempa mặt đầy hoảng hốt .

"À thì, tớ có. . .quà ở dưới cho cậu . Có gì chăm sóc giùm nha !", Gempa lôi Sunshine qua một bên , nói nhỏ bên tai . Cậu xin chừa lại gia tài cho nó , hy vọng đứa con lớn lên không như nó .

"Sao ? Quà ư ?", Sunshine mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Gempa .

"Ừ quà . Chăm sóc nó cho tốt giùm nhá !", Gempa gật gật đầu .

"Hửm ? Hửm ? Hửm ?", Sunshine mặt không hiểu gì hết .

"Hai người nói xong chưa ?", Thorn bất ngờ xuất hiện , tươi cười hỏi .

Gempa tự nhiên cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng , lạnh hết cả người .

"À xong , xong rồi ! Sunshine , mình cần làm gì đây ?"Gempa nhanh chóng chuyển chủ đề . Cậu lo lắng nói chuyện riêng với Sunshine thêm tí nữa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra , mà cậu sẽ là nạn nhân trong chuyện đó .

"Cứ bước vào là được ", Sunshine vuốt thẳng bộ áo thí nghiệm , chỉ tay vào cái máy . Nhìn cái máy , kí ức lại ùa về làm Gempa buộc miệng .

"An toàn không ?", Gempa lo lắng . Cậu sợ nó thất bại lần nữa là đời cậu không biết đi về đâu luôn .

"Yên tâm đi . An toàn lắm . Tôi làm ra mà ", Sunshine chắc chắn với tài năng bản thân .

Gempa dù lo lắng , mồ hôi chảy ướt áo cũng đành phải bước vào . Nhưng trước khi kịp vào , Cyclone đã xông ra cản đường .

"Khoan ! Cậu không thể đi. . .", Cyclone chắn ngang giữa Gempa và cỗ máy . Sắp có chuyện nữa sao ?

". . .mà chưa ôm tạm biệt lần cuối ", nói xong Cyclone nhào vào ôm Gempa . Cậu còn chưa kịp phản ứng thì mấy người còn lại cũng nhào vào ôm luôn .

Hội Uống Trà đương nhiên là hiểu ý người anh em đồng hội đồng thuyền rồi . Xông vào ngay theo , Blaze đương nhiên ' tiện tay ' cầm theo Ice xông vào . Còn Sunshine và Thunderstorm thì Mỹ Nam Kế cái là bị khuất phục ngay . Đến tấm ván bay cũng gia nhập .

Kết quả cuối cùng là tạo thành một đống người ôm nhau chình ình , nhưng Gempa lại thấy không phiền . Không phiền tí nào cả .

"Được rồi . Đến lúc phải chia tay rồi . Buông tớ ra nào ", Gempa vỗ vỗ vào lưng Cyclone .

"Tụi tớ sẽ nhớ cậu . Hức hức !", chú mèo nào đó đang ráng nói trong nước mắt .

"Tớ cũng sẽ nhớ các cậu !", Gempa cũng có tí không kiềm nổi . Chắc cậu cũng phải đi lẹ thôi , trước khi giọt nước lăn dài trên má .

Tất cả buông nhau ra để Gempa bước vào máy . Lần này , cậu không cảm thấy lo lắng nữa . Cái kết tốt nhất sẽ là về nhà , tệ nhất là đến hành tinh khác nữa thôi . Nhưng thật mừng khi được biết , dù không còn chung huyết thống , ở nơi này anh em cậu vẫn giúp nhau . Cậu còn gì phải sợ nữa .

Đến lúc về nhà rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy