Chap 6: Đây mới là Solar, nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách, ba cái bóng đỏ trắng lục ngồi trên ba cái sô pha khác nhau ghép vần thành hình chữ U, im thin thít nhìn nhau.

Tĩnh lặng.

Cuộc đối thoại ban nãy của Angin và 'Daun tóc đen' đủ to, đủ đơn giản để Cahaya và Peitr hiểu chính xác vị khách trước mặt là ai, hoặc ít nhất là bản song song của ai trong cái nhà này.

Petir ngồi trên cái sô pha bên phải đối diện với Cahaya, hai chân khép chặt, tay đặt song song lên đùi, thẳng lưng như cậu học sinh tiểu học nghe giảng. Sấm Sét còn chả thèm nhìn Thorn ở cái ghế ngay giữa hai người, cứ chăm chăm nhìn mặt thằng bạn mắt xám như thể mặt nó có cái gì ngộ lắm.

Mà đúng thật, Petir chỉ sợ thằng đồng chí này ngất lăn quay ra đất thôi.

Ý là, thật đấy, ác mộng nhân đôi thế kia, Cahaya vẫn ổn định được hơi thở đã làm nó bất ngờ lắm rồi.

Giờ thì mặt mày Ánh Sáng đã tái mét. Thằng nhóc mắt xám thậm chí còn chẳng nhận ra cái nhìn động viên của Sấm Sét. Nó cứ cứng đờ nhìn Thorn, cả người lún sâu vào cái sô pha, chỉ hận mình không thể rúc vào phần nệm bên trong.

Nếu bên ngoài không có một Daun chính bản khác đang lục cục làm cái gì với hai thằng anh ác ma của nó, thì chắc Ánh Sáng đã chạy té khói từ lâu rồi.

Thorn, một cậu nhóc cực giỏi quan sát động thái các thành viên trong nhà, đặc biệt giỏi trong phương diện chuẩn đoán cảm xúc Solar, đương nhiên nhận thấy vẻ quằn quại của Cahaya nãy giờ.

Nguyên tố Lá ngơ ngác nhìn lại Ánh Sáng, đối diện lập tức giật nảy mình lên, run bần bật nhồi sâu mình vào cái nệm lưng đã dẹp lép.

Thorn cau mày, tay phải cụm lại đặt dưới cằm muốn thử phán đoán tình huống. Cậu nhóc nghiêng đầu, thăm dò hỏi:

"Nè?"

Cahaya đã run đến mức rung cả cái ghế nệm theo nó.

Thật tuyệt vời, dù hai hàm răng đã bấm cầm cập vào nhau liên tục, Cahaya vẫn mừng phát khóc vì bằng một cách thần kì nào đó, câu đáp của nó không hề giật cục chút nào.

Lần trước nó lắp bắp đáp Daun mấy câu, cậu ta cho nó diện nguyên một quả đầu mới xì khói tím. Ánh Sáng thật sự không muốn thử thêm tấm áo cánh nào nữa đâu, tóc trắng là đẹp lắm rồi.

Và nó đáp thế này này.

"Dạ cóa?"

Petir đang đóng tròn cái vai bù nhìn đối diện trợn tròn nhìn mặt thằng bạn, phát hiện mắt của mình cũng chỉ đủ trình để thấy tàn ảnh Ánh Sáng đang giật cục. Tình trạng thế này thì chắc chắn là Cahaya sẽ không hiểu ám hiệu của nó đâu.

Sấm Sét cụp mí, cam chịu không dám nhìn thêm, hết cứu rồi Cahaya ơi, mai lưng có mọc nấm mốc thì tránh xa tớ ra đấy.

Nhưng kế đó, không có tiếng hăm dọa hay âm thanh khớp tay bẻ răng rắc như Petir tưởng tượng.

Chỉ có cái âm giọng na ná các anh em trong nhà đang hồn nhiên hỏi.

"Sao cậu không đeo kính vậy? Nãy cậu có đeo mà, đúng không?"

Tiếng sô pha rung leng keng chợt im bặt.

Petir tự nhận mình không nên mở mắt trước giờ ăn tối. Chưa bao giờ thằng nhỏ thấy Gió Xoáy thân thương như bây giờ, ít nhất thì cậu em hai đủ sức đạp đầu bất cứ đứa nào dám quá quắt vượt mức cho phép, không để vụ việc thương tâm nào xảy ra trong cái nhà này hết.

Thorn này còn đáng sợ hơn Daun nữa! Angin, cứu tớ!

Lúc này, Cahaya kinh hoảng cúi đầu, hai tay vần vò lấy vạt áo, nó lí nhí:

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ cất kỹ cái kính mà..."

"Ể, tại sao?"

Cho dù không ngẩng lên, Ánh Sáng vẫn cá chắc cặp mắt xanh ngọc đang nhìn chằm chằm mình. Đôi đồng tử xám ngoét của nó giãn ra, đau rát, cánh mũi cay xè cả lên, giờ nó chỉ hi vọng mình sẽ giữ được cái kính chứ chả thiết gì nữa.

"Không đeo nữa đâu, đảm bảo không chướng mắt cậu..."

Một đôi bàn tay đeo găng chợt vụt vào mắt Cahaya, ôm choàng lên hai má tên nhóc trước khi nó kịp phản ứng.

Không chút bạo lực, khuôn mặt Ánh Sáng bị nâng lên, đối diện với nguyên tố Lá đang phồng mặt, chu môi giận dỗi.

"Đeo lại đi."

"D-dạ?"

"Đeo lại đi." Thorn mở to mắt, muốn truyền sự trách cứ vào thẳng tâm hồn Cahaya. "Ánh Sáng mà không đeo kính thì sẽ hại mắt lắm. Đeo đi."

Tên nhóc đối diện kinh ngạc.

"Cậu... Cậu biết..."

"Đương nhiên là Thorn biết rồi!" Thorn reo lên, thò mặt lại gần Cahaya hơn cả trước. "Đeo vào đi, mắt mờ thì sao nhìn đường được."

Nói, cậu nhóc Lá còn hờn dỗi thêm một câu.

"Đã là Ánh Sáng thì ưỡn ngực thẳng lưng lên, tớ có phải con khỉ không mũi nào đâu mà run bần bật như vậy chứ."

Kể cả có là con khỉ đó đi nữa, Solar còn lâu mới hành xử như vậy!

Đáp lại Thorn, Cahaya vẫn chỉ len lén liếc xuống, biểu tình khiếp đảm với một tiếng đáp miễn cưỡng.

"Ừm..."

So với các thành viên khác trong nhà, Cahaya phải nói là cực kì tự ti.

À thì, cũng đúng thôi, nó yếu nhất đám, và chỉ được chủ nhân động tới đúng một lần khi mở khóa, còn lại thì chả bao giờ Ánh Sáng đi ra ngoài nữa.

Hoàn toàn trái ngược với Petir, thằng anh cùng cảnh ngộ nhưng lại thỉnh thoảng có quyền rời đồng hồ hít thở không khí. Dù Angin thích vờn thằng nhỏ, thì Sấm Sét vẫn sướng ở chỗ tên nhóc gió sẽ bảo bọc mình trước mọi đòn bắt nạt khác.

Lòng chiếm hữu của Angin không cho phép bất cứ thằng nào khác động tới Petir.

Và nói thật, mấy trò trêu ngươi của Angin nhiều lắm chỉ xem như dọa nạt qua loa vậy thôi, chứ chưa từng vượt ngưỡng đến mức tổn thương vật lý bao giờ.

Daun thì khác.

Cahaya không biết lúc sinh ra mình đắc tội gì đứa dùng lá, từ lúc nó gia nhập cái nhà này tới giờ, ngày nào nó cũng bị vật ra làm chuột bạch cho cậu ta thí nghiệm mấy con quái vật.

Nhớ hồi đầu, Daun kêu ghét cái kính cam chết bằm của nó, 'bé đu đủ' đã vần nó liên tục cả sáng lẫn đêm để nhăm nhe cướp đồ. Ánh Sáng không hề muốn trải nghiệm lại một tuần kinh hoàng trước khi nó cam chịu bỏ kính ra tí nào.

Thorn có vẻ không giống nó tưởng tượng thì phải?

Không, đừng bị mê hoặc dễ dàng như vậy, Cahaya.

Khả năng cậu nhóc đang toan tính dộng kính vô để tiện đấm mặt nó thì sao? Nhỡ đâu nguyên tố Lá trước mặt còn có mấy kế hoạch độc địa và đáng sợ hơn của Daun bình thường ấy?

Làm gì có chuyện phiên bản khác của Daun lại dễ tính được!

Ai tới cứu tấm thân mỏng manh của nó đi, a a a a.

Thấy Cahaya cứ liên tục chìm vào thế giới riêng, thậm chí là trốn tránh mặc kệ sức khỏe bản thân, khuôn mặt cậu bé Lá nhăn nhúm cả lại.

Phiên bản mềm yếu của 'cộng sự' làm cậu nhóc theo bản năng thân mật hơn mức 'note' được Quake cho phép, cũng làm gan gủm của cậu bự ra, quên giữ khoảng cách tối thiểu ban đầu.

Thorn híp mắt, toan tìm ra cái kính giấu đâu đó trên người Ánh Sáng.

Solar ở thế giới nào đi nữa cũng chả biết chăm sóc cho bản thân gì cả!

Người này không muốn đeo, vậy cậu đeo cho cậu ấy đi.

Nhưng trước khi Thorn thật sự hành động, một âm giọng đột nhiên vang lên đối diện.

Kiểu điệu lười biếng, thậm chí là ngả ngớn khác thường:

"Cậu em Daun thân mến ơi, đừng có dọa nạt bé Cahaya ngay trong phòng khách vậy chớ!"

Không hiểu sao, Thorn cảm thấy da gà da ốc mình nổi mẩn cả lên.

Trùng hợp, Petir cũng thấy vậy. Nó rùng mình, hai mắt vẫn nhắm tịt, lòng thầm than.

Nghe Thorn nói không thì có vẻ cậu ta hiền hơn Daun thật, nhưng nó không mở mắt, không biết hiện trạng chân thật ra sao. Dù sao thì Cahaya sắp được cứu rồi, ông thần quậy nhất nhà dậy rồi mà lị.

Nguyên tố Lá quay người, đầu ngẩn tò te tự hỏi anh em nào trong nhà có quả giọng lạ thế.

Ngay sau Petir, trên bệ cửa sổ chiếu thẳng ra sân ngoài, giờ đang ngồi chễm chệ một cậu nhóc mắt lam nhạt, đeo kính, bận cái sơ mi trắng phau với chiếc quần bò xanh rách gấu, cộng thêm áo lông vũ dày cộp khoác hờ đã tuột quá vai nó.

Tên nhóc dùng chân phải chống đất, chân trái gập lại ngồi nghiêng trên thanh gỗ, tay vịn sau gáy, nom rất chi là bảnh bao.

Hẳn là bảnh bao.

Petir chỉ cảm thấy sau lưng mình đang có một con công diêm dúa lả lướt xòe đuôi.

Trái ngược Sấm Sét, Thorn lại mở to cặp mắt xanh ngọc, mặt mày sáng bừng lên. Cậu nhóc phấn kích buông lỏng Cahaya, cả người xoay tít lại, hai tay vung vẩy hò reo:

"Anh Ice bên này bảnh thế!"

Nhìn cái dáng y như mấy mẫu nam trong cuốn tạp chí thời trang của Solar ấy!

Xinh xẻo khác thường, xứng đôi với mấy em đu đủ áo tím của cậu quá trời!

Hiển nhiên, câu khen này làm 'Ice' - chính xác ra là Air giật nảy cả mình.

Đầu óc vốn còn đang mơ màng của nguyên tố Nước chợt tỉnh hẳn. Nó vốn chỉ mới lướt ngang qua đây sau buổi ngủ trưa ê chề của mình, và muốn trượng nghĩa giúp Cahaya một lần trả nợ cho thằng nhỏ thôi.

Tâm lí đã chuẩn bị sẵn nhận một rổ tổng sỉ vả từ thằng em lá mất nết rồi đấy, ấy thế mà đối phương thay đổi trăm tám mươi độ thế này, bảo sao không bất ngờ cho được.

Tên nhóc Nước bật thẳng người dậy, chả thèm bận tâm phá hỏng cái dáng soái ca mình luyện cứng cả lưng. Nó chạy bình bịch lại đến trước mặt Thorn, hai tay nắm thóp lấy bả vai nguyên tố Lá, đôi đồng tử xanh băng híp lại nhìn chằm chằm biểu tình cậu nhóc.

Nó tự lẩm bẩm.

"Daun... Ăn lộn cái gì mà đen nhèm thế này."

Thorn nghiêng đầu, ngây ngô đáp lại.

"Trước giờ tớ vẫn vậy mà?"

Hai mày Air quăn tít lại với nhau, muốn nối luôn một đường ray tàu trên mặt thằng quễ. Nó phản bác:

"Còn lâu! Cậu đọc ngọng cả tên anh kìa, 'Air' chứ có phải 'Ice' đâu mà."

Đột nhiên, cả người Air khựng lại.

Một cái bóng đèn sáng 'boong' trên đầu nó.

Air phấn khích, nhanh nhảu buông Thorn ra rồi chống hông, tạo một cái dáng khác nom hết muốn ăn.

Tên nhóc Nước làm tay chữ kéo đặt lên mắt phải, nháy mắt một cái, đôi đồng tử sáng lóe. Nó tự tin réo lên:

"Biết rồi! Là vì vẻ đẹp trai này đã làm líu cả lưỡi cậu chứ gì!"

Air khoanh tay, quay mặt đi, thở phì phì sung sướng.

"Trời ạ, không nghĩ tới khuôn mặt tuyệt trần này lại át hết màu sắc của cậu! Nhìn mà xem, đen hết đầu hết áo luôn, tội chưa kìa."

Mồm thì nói vậy, nhưng khóe miệng nguyên tố Nước đã không kiềm được ngoe tới tận mang tai. "An tâm đi Daun, anh sẽ phối giúp cậu vài bộ cánh đẹp thật đẹp để đét thằng nào trong nhà chê được quả tóc quê mùa của cậu bây giờ. Cậu sẽ trông xì-tin ngay thôi!"

Nói tới đây, cậu chàng còn thầm len lén liếc qua nguyên tố Lá, lòng cười hô hố, tự tin người nào đó chắc phải biết ơn lắm.

Thiệt tình mấy cái blouse thí nghiệm của Daun nhìn xấu quá mà!

Nhưng Air phải thất vọng rồi, Thorn trông còn lớ ngớ hơn cả lúc nãy.

Cậu nhóc mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn nó, chớp chớp, lại chớp chớp, chớp đến mức Air toát mồ hôi hột.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Chờ một chút." Thorn cúi đầu, hai tay vội vàng dùng sức dụi mắt, phải dụi một lúc lâu mới ngẩng đầu lại. Cậu cau mày, tiếp tục nhìn Air, không nói một lời.

Đây mới là Solar chứ, nhỉ?

Hóa ra mọi người ở thế giới này đổi sức mạnh cho nhau sao?

Một Solar không dùng tay bắn tia sáng mặt trời chíu chíu, mà phọt nước bùm bùm.....

Hừm....

Hừmmm.......

Thú thật, nếu không phải Thorn đang dùng quả mặt dễ thương bất thường - dù không được như mới đầu, thì chắc Air đã dọt lẹ từ lâu rồi.

Vốn dĩ trong cái hội ba con mều chảnh cún của nhà, trừ Api ra, Air chả muốn dây vào hai thằng còn lại chút nào. Nếu không phải dạo trước Cahaya có giúp nó một lần, nếu không phải Daun chợt trở thành người đầu tiên chịu khen cái dáng của nó, có mơ nó mới lại gần thằng quễ.

Trời ạ, nói gì đi chứ, mới khen xong mà.

Cuối cùng, như một lời phán xét, Thorn tủm tỉm:

"Rất sẵn lòng! Để bao giờ nhé? Hôm nay tớ mới tới à, còn đang lạ lẫm lắm."

Lời phán xét này chắc chắn là ban ân thánh thần cho Air.

Hai đoạn thác chợt chảy ào ra từ hốc mắt nó.

"Cái...! Anh Ice, à không, Air, nước mắt kìa!"

"Cảm động quá... Cuối cùng... Cuối cùng cũng có người thấy được sự bảnh bao của tui..."

Air dang hai tay, muốn cho tên nhóc Lá một cái ôm nồng thắm tình đồng chí sắp được kết nối.

Ầm!

Nhưng trước khi Thorn kịp đáp lại nguyên tố Nước, cửa phòng khách đã bị thô bạo đá ra, đánh gãy màn trình diễn cảm động.

Chỗ cửa, một thiếu niên tóc trắng bận áo phông, áo khoác nâu đáp trên vai, tay đút túi quần tay vò đầu mệt mỏi. Chả thèm nhìn tình hình trong phòng, nó gầm gừ:

"Air, mày diễn kịch gì kệ mày, nhỏ giọng xuống giùm tao. Ồn chết đi được." Nói, nó mở cặp mắt vàng ngó vào. "Rảnh vậy thì đi gọi mấy đứa khác ra ngoài đi. Cơm nấu xong-"

Giọng Tanah chợt im bặt.

Nó đã thấy cái cảnh hùng vĩ trong phòng.

Một Petir ngồi cứng đơ cây cơ, nhắm tịt mắt như con bù nhìn.

Một Cahaya nằm phè trên sô pha, không biết ngơ ngác nghĩ cái gì mà cảm giác hồn sắp bay ra ngoài.

Và một Air đang khóc lóc định dang tay ôm Daun 2.0.

Cái quái gì đã xảy ra khi nó nấu cơm vậy?

_______________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thorn hồi đầu hợp tác với Solar: Tên chảnh chọe, làm màu, ra vẻ ta đây nhìn phát ghét.

Thorn khi đã thành đôi với Solar: Thích chau chuốt là tốt, nhìn cậu ấy thỉnh thoảng bỏ hết thí nghiệm để ngốn mấy tiếng đồng hồ tạo hình soái ca cho mình xem cũng vui đó chứ. Sol thật sự muốn đẹp trai nhất trước mặt mình ha!

Thorn khi nhìn Solar - phiên bản Air: Trời ạ, đỉnh cao mới gì đây, hướng dương không nốc được nhiều nước lắm đâu.

Thorn lúc này: Không sao hết! Cây thiếu nước cũng không sống được! Mình, à không, Daun không làm hướng dương thì thành sen trắng, đằng nào tóc cậu ấy cũng trắng sẵn rồi. Hai đứa vẫn là một đôi tuyệt vời không thiếu được nhau!

*Note: Thorn thật sự rất để ý style, cậu nhóc từng chê Fang là "thảm họa thời trang" khi thấy thằng chả Bóng Tối diện nón bảo hiểm nơ bướm để tập lái tàu vũ trụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro