Nạn nhân thứ 1: Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân đầu tiên: Gopal.

------------------------------------------------------

Gopal's POV:

Tôi hiện tại đang chìm trong giấc ngủ. Tôi đang ngủ ngon lành thì tôi cảm thấy đói bụng vãi ra. Tôi thức dậy tính xuống bếp lấy "vài" món đồ ăn vặt. Nhưng tôi rất bất ngờ, nơi tôi đang nằm không phải là nhà của tôi. Tôi đang ở trong một căn nhà gỗ và mục nát. Chuyện gì vậy trời? Nhớ không lầm thì tối qua tôi rõ ràng tôi đã ngủ trên giường mình mà, tôi còn nhắn tin với Blaze nữa. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Chết cha! Tôi lỡ tháo đồng hồ ra rồi.

Làm sao bây giờ??

Tôi đứng dậy và chạy lung tung quanh căn phòng đó. Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều, nhà cửa thì đóng kín mích, ngoài trời đang là buổi tối, trong phòng thì chả có một cái đèn mà sao tôi lại có thể thấy đường nhỉ? Rất sáng là đằng khác. Thật là hư cấu quá đi.

Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ, tôi nhanh chóng mở cửa và chạy ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài, tôi thấy mình đang ở trên lầu. Tôi nhìn xuống lầu, tôi thấy cánh cửa chính rồi. Cơ mà nó đang bị khóa, có rất nhiều ổ khóa.

(Cái cửa bị khóa đó 👆. Chụp mãi mới được T.T. Do không thể tới gần cánh cửa chụp được nên mọi người coi tạm đi. Không phải cái cửa bên phải đâu :v)

Tôi thấy từ ở dưới tầng hầm, có một bà cụ đen thui sà lùi đi lên, bả cầm theo một cây gậy bóng chày dính cái gì đó màu đỏ trên tay. Tôi nghĩ chắc là bà ấy cầm gậy bóng chày để cắt cà chua.

(Au: Cà chua? Cầm gậy bóng chày để cắt cà chua? Mà gậy bóng chày có thể cắt đồ vật được à? How to vi diệu vãi lone.)

Tôi thấy tự dưng lạnh sống lưng sao ấy. Mắt bà ta... màu trắng đục, không có con ngươi? Còn hàm răng ba ta thì dính cái gì đó màu đỏ, chắc do ăn trầu. Bà ấy cười, một điệu cười kinh dị. Tôi chạy vào phòng và đóng cửa cái "Rầm!". Tôi lỡ tay đóng cửa mạnh quá rồi, hi vọng vả không nghe thấy. Dù sao bà cũng giờ rồi, tai chắc không thính đâu nhỉ.

Sau đó tôi lỡ tay làm rơi bức tranh xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phòng tôi.

Tôi phải làm sao bây giờ? Trốn dưới gầm giường chăng? Cơ mà tôi chui không lọt. Tôi thấy cái tủ đồ. Tôi mừng quá! Tôi mở cửa tính chui vào nhưng.... không vừa. (Au: Giảm cân đi cha nội.). Cửa mở ra, bà già đó đi tới chỗ tôi. Bả lấy cây gậy bóng chày đập vào đâu tôi một cái "Bặc!" và sau đó thì tôi bất tỉnh.

----------------------- To be continue -------------------------

Au: Đọc nghe nó xàm vl ra :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro