[???] idea 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện mới nghĩ ra cách đây không lâu nên bỏ vào đây liền <3
không biết nên cho couple nào để hợp với cái cốt truyện này đây haha
được trích xuất ý tưởng bất hợp pháp từ câu chuyện 1000 con hạc giấy và cô bé Sadako ^^
truyện không hề liên quan tới lịch sử thế giới thực, tất cả chỉ là tác giả tự nghĩ

Bệnh viện vốn là nơi mà cậu ghét nhất đời này.

Lúc nào cũng phải ngồi trong căn phòng chỉ có bốn bức tường màu trắng cùng cây truyền nước.

Đôi mắt của cậu nhìn nơi khung cửa sổ, cây cổ thụ ngoài kia được ánh nắng chiếu vào thật đẹp đẽ làm sao, không như bản thân cậu, chỉ là một bệnh nhân đáng thương sắp chết vì căn bệnh hiểm nghèo.

Cậu bị nhiễm phóng xạ nguyên tử.

Từ thời xưa, con người luôn xảy ra các chiến tranh nội bộ ngoài ý muốn, và tất cả chúng đều gây ra hàng loạt cái chết đáng thương, thương cho người tử vong, và thương lẫn cho gia đình đang ngày ngày trông mong họ trở về sau chiến tranh.

Đất nước của cậu, đảo Rintis gắn liền với tuổi thơ của cậu cũng thế, nó đã bị huỷ hoại bởi một trận chiến tranh giữa Vương quốc Anh và quê hương Malaysia. Thường thì các cư dân ở phe nào luôn cho rằng họ là kẻ bị hại, nhưng cậu biết rằng mọi nguồn cơn cũng là do những kẻ bán nước đang sống yên bình đâu đó trên thế giới này.

"Gấp xong một chú hạc giấy rồi."

Thở phào.

Hồi còn bé, lúc mà hòn đảo Rintis chưa biến mất mãi mãi, cậu đã được mẹ kể cho nghe rằng:

Khi ta bị nhiễm phóng xạ hay bị bệnh, cứ gấp 1000 con hạc giấy, rồi sẽ khỏi bệnh.

Đã được 20 con, cậu miệt mài gấp tiếp trong sự ngây thơ, đôi mắt đầy hạnh phúc vì cuối cùng cũng đi được 1 phần 50 quãng đường, bàn tay nhỏ bé tiếp tục những đường gấp thô sơ.

Cạch.

Một tiếng mở cửa, một anh chàng có mái tóc nâu bước vào với giỏ trái cây trên tay, anh đặt chiếc giỏ bên cạnh cậu, trên giường bệnh, rồi hỏi một câu bất đắc dĩ:

"Có nhất thiết phải thế không? Chưa chắc 1000 con hạc giấy sẽ giúp em khoẻ lại."

Cậu nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ:

"Mẹ em đã nói như vậy mà, em rất tin tưởng mẹ em!"

Rồi lại tiếp tục gấp, thêm được 2 con rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro