[ThunSol] idea 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù chủ đề về thunsol nhưng tui lại để ảnh về cyclone, à ờm....
thể loại: h tục tĩu nặng nề siêu căng cực, không chjt lf không đc nhưng tác giả không hề có ý định sẽ ra loại truyện này, mấy chương đầu sẽ gay cấn như phim tổng tài, mấy chương sau giam cầm h nặng bla bla, nếu mấy bồ muôn biết kĩ hơn thì vào A-Z thunsol nhé, chỉ cần ở idea này có khoảng hơn 20 người chọn idea này ra truyện thì tui sẽ vào tay viết luôn, mỗi chương có lẽ 4000 từ là nhiều nhất, 2-3 tuần mới ra một chương được -_-

Cuộc đời của Halilintar vốn rất chán nản khi nó chỉ có hai thứ: thành công và sự nổi tiếng, nói trắng ra là cái gì cũng có, nhà anh là nhà mặt phố bố làm to, điển trai từ bé thu hút bao nhiêu bạn nữ cùng trang lứa lẫn nam, trí tuệ của anh cao hơn so với những người khác, từ bé đã được đặc cách vào trường cấp 3 để đi học, thành tích có đầy vang dội, như một đứa con trời ban, được cưng chiều hết mực, lúc nào cũng phải đứng trên bục thành tích.

Ban đầu khi đạt những thành công lớn như vậy, Halilintar - đúng hơn là Petir thời đó, đã rất hạnh phúc và cảm thấy phấn chấn, sau này, cha mẹ li hôn, anh trở thành Halilintar - sống với cha hay uống rượu và bạo hành người hầu, đối với những lời khen không ngớt, tiếng chúc mừng cho anh chỉ là thứ nhạt nhẽo cản trở cuộc sống nhàm chán, anh chỉ cần chạm vào thứ gì, thứ đó sẽ thành thìa vàng cho anh ngậm.

"Cậu thật may mắn!"

"Ước gì tôi có thể như cậu!"

Những người bạn giả tạo của anh đã nở nụ cười và nói những lời ngon ngọt vậy, trong mắt anh, cũng chỉ là một màu đen của sự chán chường, anh đảo đôi mắt Ruby xinh đẹp nhìn lên bầu trời, trong quán cà phê của ông nội Tok Aba, có lẽ là người duy nhất anh có thể tin tưởng và quý mến.

"Lúc nào cũng bày ra cái mặt than như vậy, không thấy chán à?"

Người em họ tên Ais vắt chéo chân nhìn anh.

"Còn đỡ hơn người nào đấy tên Ais nhưng luôn bị nhầm thành Ice. Đồ sâu lười như cục nước đá trong ly trà chanh, ha!"

Halilintar nhếch mép, anh bật dậy rời đi trong sự mệt mỏi, cuộc đời này vừa chán vừa đáng ghét khi lúc nào cũng có tên em trai họ lúc nào cũng đú đởn cạnh người yêu hắn.

"Suốt ngày cũng nhăn nhó thế, bộ mệt lắm hay gì?"

Giọng nói vang lên, làm Halilintar thoáng nghĩ đó là tên Ais lười biếng kia.

"Thôi cái cách nói chuyện đó đi A-"

Halilintar vốn định chửi thằng em họ đáng chê trách, nhưng khi quay mặt lại, người đấy không phải là Ais, là một cậu bạn cùng trường mẫu giáo, thông minh hơn anh chàng một chút nên lúc nào Halilintar cũng ghét cậu chàng, giờ đây có dịp gặp lại đã trổ mã hơn chút.

"Cậu lại ai vậy?"

Tuy Halilintar nhận ra cậu bạn có đôi mắt ngọc trai đó là ai, nhưng vẫn buộc miệng hỏi.

"Tôi cứ tưởng anh chàng tài giỏi đấy sẽ nhớ tôi chứ? Ai ngờ là không?"

Người kia ra dáng châm chọc, tuy bé hơn anh một tuổi rưỡi, xưng hô vẫn cứ ngang bằng nhau.

"Tôi là Solar, Solar Luceat của trường đại học Brilas."

Solar híp mắt cười điềm đạm, như ánh nắng đã vô tình xen qua từng tế bào, tiến vào trong con tim buồn chán trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro