Yêu cậu cứ để tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra đến công viên, nhìn vào đồng hồ của mình rồi bất ngờ khi đồng hồ điểm 20h15 đã lố 15 phút rồi sao? Trễ hẹn rồi. Cũng chả hiểu sao tôi lại lo lắng như vậy, tự vỗ vào mặt mình vài cái để chấn tỉnh lại. Tôi tiếp tục tìm kiếm tên đó, bất ngờ từ sau tôi vọng lên tiếng.

"Cậu đến trễ đó"

"Hả?" Tôi giậc mình quay lại.

"Sao vậy? Sợ ma àk?" Tên đó hỏi tôi.

"Thun... Thunder" tội gọi.

"Cậu xinh nhỉ?" Thunder mặt gian tà miệng cười ma mãnh nói.

"Đừng vậy chứ! Ở nhà có ba thằng là đủ rồi giờ đến cậu" tôi khóc trong lòng rồi nghĩ khi thấy nụ cười đó.

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Tôi buôn giọng lạnh lùng hỏi.

"Cy" cậu ta trở về lạnh tanh.

"Chuyện gì? Chẳng phải cậu nên đi chơi với bạn gái mình sao?" Tôi vẫn giữ tong giọng đó.

"Bạn gái? Đâu ra?" Thunder tròn mắt nhìn tôi hỏi.

"Thì cái cô tóc dài màu vàng mà lúc nảy cậu gặp đó" tôi bức xúc la vào mặt cậu ta.

"Hừm. Hahahahahahahaha" cậu ta cười phá lên, thunder chưa bao giờ như vậy.

"Cậu cười gì chứ?" Tôi nhận biết đc sự chế nhạo trong nụ cười đó mà la lên.

"Cười vì cậu ngốc" cậu ta trở lại lạnh tanh.

"Tớ ko ngốc" tôi biểu môi.

"Cô gái đó là chị tôi đấy"

"Chị sao?"

"Chị ấy có một cửa hàng bán bánh ngọt gần đây, nên tớ đã nhờ chị ấy làm cho tớ một hộp socola "

"Chị hả? Chị sao?" Tôi đỏ mặt vì xấu hổ khi đã hiểu lằm cậu ấy.

"Nhìn cậu lúc đỏ mặt dễ thương lắm đó" Thunder áp sát mặt tôi nói.

"Cậu thôi đi"

"Tặng cậu" cậu ấy đưa cho tôi một cái hộp socola có màu xanh trời.

"Đây là hộp qua khi nảy sao?"

"Cậu biết nó?"

"K... ko! Làm gì có" tôi quơ tay múa chân chói cãi.

"Làm bạn gái tớ nha"

"Nhưng cậu đã nói là ko thể yêu tớ mà"

"Là vì lúc đó tớ sợ" Thunder mặt tối sầm lại.

"Sợ gì?"

"Tớ sợ một người tẻ nhạt như tớ sẽ ko thể mang lại hạnh phúc cho cậu"

"Thun... der àk" tôi chợt nhận ra tình cảm đó mà bước đến ôm cậu ấy vào lòng mình.

"Cy"

"Ko sao tớ ko cần gì hết, chỉ cần cậu ở bên tớ là đc"

"Đương nhiên rồi" cậu ấy ôm lại tôi.

"Đúng rồi" tôi buôn cậu ấy ra, rồi lấy trong cặp một cái khăng quàn cổ.

"Gì vậy?"

"Tặng cậu. Tuy nó có chút tàn tích nhưng mong cậu nhận nó"

"Hừm. Đc tớ nhận"

Tối đêm đó chúng tôi đã được vui vẻ bên nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nổi đau thể xác lẫn tâm hồn đều biến mất. Những vết kim đâm thì sao? Những vết bầm do bị đánh thì đã sao? Nó đều biến mất khi cậu ở bên tớ. YÊU CẬU CỨ ĐỂ TỚ.

-----------------------------------------------------

Hoàn thành rồi. Khổ thật. Chap sao mình sẽ cho mấy bạn xem hình của nhân vật. Mìk vẽ nam ko giỏi nên chỉ vẽ nữ. Nam mình lấy trên mạng xuống. Bye hẹn gặp ở chap sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro