yêu một người vô tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một nỗi chán ghét nhất trong đời tôi. Có biết không? Tôi đã ngỏ lời yêu với cậu ấy, ngay vào đêm giáng sinh. Cái nỗi buồn chẳng biết nhét vào đâu hay quăn đi đâu cho hết. Bị một người mình yêu đơn phương suốt 4 năm trời ruồng bỏ chỉ vì một câu.

"Xin lỗi! Tớ không thể yêu cậu được"

Câu nói đó đã khiến lòng tôi đau đến thấu trời xanh. Tôi đã khóc! Khóc rất nhiều. Đến nỗi mama Quake còn phải lắc đầu bó tay khi không thể dỗ dành được tôi. Thậm chí Quake đã nhai cậu ấy thế nào đi chăng nữa vẫn lời nói đó.

"Mama tớ không thể"

Quake đã hỏi nguyên nhân tại sao, cậu ấy chỉ lắc đầu bỏ đi như hẳng không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cậu ấy trả lời tôi đã thử ló đầu ra xem thử câu trả lời và nét mặt của cậu ấy. Hừm! Phải rồi! Nét mặt bình thản, câu trả lời ngắn gọn, cậu ta vẫn như ngày nào. CÁI ĐỒ VÔ TÂM.
Tôi lại bay thẳng vào giường, lấy gói úp vào mặt mình mà tiếp tục khóc. Quake thì lại rầu thối ruột vì nghe tiếng khóc nấc của tôi. Tối đêm đó, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn còn những người khác bị mama Quake tập hợp lại để bàn chuyện gì đó.

"Tập hợp tập hợp" mama lấy cây gỏ lên bàn phòng khách gọi.

"Có chuyện gì sao Quake?" Thorn bước xuống phòng khách hỏi.

"Có chuyện mới gọi các cậu chứ!?" Quake mặt nghiêm túc trả lời.

"Nè đừng có mắng cậu ấy chứ, nhở cậu ấy lại khóc thì sao? Tớ đau lòng lắm đó!" Tên phấy- bu- lợt Solar lên tiếng binh 'vợ' mình.

"Đau cái khỉ khô gì? Làm ơn để ý giùm đi?!" Quake gõ cây xuống bàn nói.

"Để ý gì vậy mama?" Blaze hai mắt long lanh hỏi.

"Tớ biết chuyện gì rồi! Là chuyện của Cyclone và Thundy đúng không?" Ice lên tiếng.

"Cậu cũng để ý chuyện đó sao? Tớ đang rầu thối ruột đây!" Mama Quake lắc đầu thở dài.

"Xời ơi có gì đâu mama! Thối ruột đi bác sỉ rữa là được rồi" thằng Blaze cười tươi phớt tay nói.

"Giờ này mà còn giỡn được nữa hả?" Ice cóc lên đầu Blaze nói.

"Từ khi nào mà cậu bạo lực vậy Ice? Đau lòng quá!!!" Blaze ôm đầu nước mắt ròng rả nói.

"Tập chung vào việc chính đi" Quake lại gõ bàn.

"Vậy cậu tính sao?" Thorn hỏi.

"Vẫn đang suy nghĩ đây. Đau hết cả đầu" Quake để tay lên xoa vần thái dương của mình.

"Cái 'tảng băng di động' đó mà cũng được người ta yêu sao? Hừm nực cười" Ice lên tiếng mỉa mai.

"Còn cậu thì sao? 'Tảng băng ngàn năm' àk? Vậy mà được Blaze yêu đấy!" Solar chọc ghẹo Ice.

"Điên khùng! Yêu với chả đương gì chứ?" Ice buông một câu phủ phàng.

"Tổn thương!!!!!" Blaze cào xé tường mắt nước ròng rả ghào thét.

"Lố" Ice.

"Lố mới có người yêu cơ đấy!" Thorn lấy cùi chỏ chọt vào hong Ice mà chọc ghẹo.

"Thôi đi Thorn" Ice đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"GIỠN ĐỦ CHƯA???????" tiếng thét không thể nào 'hiền' hơn của mama.

"Ơ" tiếng thét đó làm tôi tỉnh giấc mà bước xuống nhà.

"Có chuyện gì vậy mọi người" tôi vừa dụi mắt vừa bước xuống.

Tôi bước xuống và vấp phải cái chậu cây yêu quý của Thorn để quên ở đó (cũng chả biết cố tình hay vô ý). Tôi bắt đầu mắt đà mà ngả nhào về phía trước, cũng chả hiểu tại sao tôi không té úp mắt xuống sàn nhà giống mọi hôm.

"Đi đứng để ý chút đi" một giọng nói trầm trầm phía sau tôi, hình như áo tôi đang bị kéo lại.

"Hử? Hở? Ơ... ơ!" Giọng nói làm tôi giậc mình mà quay ra sau, cái cổ áo tôi lọt ra khỏi tầm tay người kia. Thế là tôi bị mất đà trược chân té xuống cầu thang ôm hôn sàn nhà thấm thiết.

"Hic hic ĐAU QUÁ!!!!!!" tôi ngồi dậy khóc ngập cả nhà.

"Thôi mà Cyclone nín đi" Thorn cố dỗ dành tôi.

"Aaaaaahaaaaaaahaaaaaaa ĐAU QUÁ ĐI À!!!!!!" tôi khóc lớn hơn.

"Thôi mà Cyclone. Cậu sẽ làm... LÀM TỚ KHÓC THEO MẤT AAAAAHAAAAAAAHAAAA" Thorn cũng bắt đầu khóc theo tôi, chúng tôi đồng thanh khóc đến nỗi kính xe, kính nhà hàng xóm bắt đầu vỡ nứt ra (cũng chả hiểu tại sai nhà hai chế này không nứt kính).

"Ghrrrrrrrrrr" mama bắt đầu nỗi điên lên.

"Ók Ôk" dàn công và Ice đồng thanh rồi lấy tay bịt tai mình lại.

"CÓ THÔI KHÔNG THÌ BẢO???????" Quake la bằng giọng thâm thấu trời xanh.

"Hic" nhờ giọng la đó mà tôi với Thorn mới thôi tiếng khóc.

"Thunder, Cyclone đi cho khuất mắt tớ!" Quake ra lệnh.

"Tại sao tớ phải đi chứ mama?" Tôi đưa ánh mắt cún con nhìn mama.

"Không cần đuổi" Thunder quay lưng bỏ lên phòng.

"Cyclone" mama nở một nụ cười hết sức 'thân thiện'.

"Tớ đi" tôi mang bộ mặt rầu rỉ bước ra khỏi nhà.

"Kế hoạch là thế này!...bla..bla.." và Quake đã nói gì đó với những người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro