0. Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thử nghĩ xem khi tiêm chất này vào người thì D-203 còn giữ được ý thức không? -. Tiến sĩ A cầm cây kim tiêm lên, bên trong là chất lỏng màu xanh lè. "D-203" nhìn thứ đó bằng đôi mắt mệt mỏi, hắn không còn để tâm nữa.

- Làm đi, chắc chắn không chết được đâu. Hắn ta còn có người thương đang đợi mà. -. Tiến sĩ B gập quyển sách trên tay lại, nhìn "D-203" với vẻ khinh thường. "D-203" lẩm bẩm gì đó, hắn nín thở rồi vô vàn những cánh tay bóng tối xuất hiện.


- Báo cáo chỉ huy! Thí nghiệm D-203 đã trốn thoát!

- Đừng để tạp chủng bỏ trốn! Thiệt hại cỡ nào cũng phải đuổi theo. -. Tên chỉ huy vừa dứt lời, phía bên kia bộ đàm nghe rất rõ những tiếng động đập phá, cùng với tiếng hét của kha khá người. Có vẻ thí nghiệm "D-203" mà bọn họ nói nổi điên rồi.

"D-203" là con người, không phải công cụ để thí nghiệm. Trớ trêu thay, vì mục đích của bản thân mà hắn đã quá tin tưởng những người xung quanh để rồi dẫn đến bị lừa như vậy. Những tên tiến sĩ vừa rồi biết hắn mang sức mạnh không tưởng, nên chẳng ngại pháp luật mà làm những việc bất lương thế này. 

- Đứng im nếu muốn quay về với gia đình. -. "D-203" nói vọng xuống với mấy tên đang cầm vũ khí phía dưới. Hắn không sợ hãi, vì đây không phải lần đầu hắn rơi vào tình huống như này. 

- D-203, khôn hồn thì mau quay về, chuyện này mà đến tai bọn cớm hay chính phủ thì mày cũng không sống yên được đâu! -. Một tên tiến sĩ tiến lên một bước, cầm súng giơ về phía của "D-203". Hắn lặng thinh nhìn tên tiến sĩ xấu số ấy. "D-203" thở dài, hắn lợi dụng ánh sáng của mặt trăng rồi biến nó thành vũ khí, đâm xuyên qua não tên tiến sĩ kia.

- Tên tôi là Lunar. -. Lunar nhìn đám người còn lại. Lũ hèn nhát dám làm mà không dám chịu đang sợ hãi trước sức mạnh của hắn. Nhưng vì đồng tiền, hà cớ phải để hắn thoát nhỉ?

- Không phải sợ, nó chỉ có một mình! -. Một tên khác nói rồi liên tục nã súng vào hắn. Hắn bất lực nhìn đám người nọ, vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lunar né tránh hàng loạt những viên đạn, không quên xử lí từng người.

- Đành để mấy người ngủ trong bóng tối vĩnh viễn vậy. -. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp chạy đi, để thông báo với một số người về việc này.

- A... chết... chết hết rồi! -. Một tên tiễn sĩ chạy tới, hơi trẻ, có lẽ là người mới. Tên tiến sĩ nọ sợ hãi, bấm như đập vào máy bộ đàm để báo cáo cho chỉ huy. 

Tên chỉ huy nghe xong tức giận đến suýt ném cái máy đi. Công sức 4 tháng qua giờ đã đổ sông đổ bể. Rồi đến khi pháp luật biết chuyện này, hắn chỉ còn nước ôm tiền mà chạy. 

- Phải tìm cho ra hắn, không thì chúng mày cũng đừng hòng sống! -. Tên chỉ huy đang lo sợ, hắn lo cho tương lai và sinh mạng của riêng hắn. 

Bọn chúng bắt cóc Lunar nhằm tạo ra một siêu anh hùng khác, một siêu anh hùng mạnh mẽ hơn cả bảy người hiện tại. Một siêu anh hùng toàn diện sẽ kiếm về cho bọn chúng cả mớ tiền. Nhưng vật thí nghiệm của bọn chúng lại không cam tâm tình nguyện.

- Gần hết sức rồi, phải báo cho Gempa. -. Lunar thở dốc, có lẽ việc tự giải thoát bản thân đã khiến hắn kiệt sức. Hắn lẩn trong bóng tối, tìm đến ngôi nhà hắn từng ở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro