Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cahaya thường mơ về một khoảng không, nơi mà cậu gọi là nhà.

*
* *

Malaysia hôm nay mưa.

Cahaya biết điều đó. Bởi qua một lớp cửa kính dày, dù rằng những giọt nước li ti như bụi chỉ lất phất, hơi lạnh ẩm thấp cùng mùi hương của cỏ cây vẫn xộc qua mũi cậu. Ngưa ngứa đến khó chịu.

Đất nước mà cậu đang sống quanh năm chỉ có một màn nóng ấm, nhất thời dường như Cahaya -nguyên tố được sinh ra từ tri thức và sự hoàn hảo- đã quên mất rằng nó cũng sẽ có mưa, và đã mưa sẽ cực kì lớn. Mưa tầm tã, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Tiếng nhạc Ballad từ hộp nhạc cổ rẻ tiền mua từ tiệm đồ cũ hòa với tiếng nước chảy bên ngoài hiên nhà tạo thành bản điệp khúc buồn não lòng. Cahaya ngồi bên cạnh cửa sổ, tầm mắt hướng ra ngoài, cuốn tản văn trong tay chẳng buồn lật thêm một trang nữa.

Những giọt nước mưa thông qua cửa sổ không đóng hắt vào trong phòng. Cảm nhận được cái mát lạnh chảy dài từ bàn tay xuống cẳng tay, ướt đẫm một mảng vải y tế quấn chặt với ghim cài, trong lòng người thiếu niên lại có chút thư thái.

Cặp mắt nâu mật ong khép hờ, đôi lông mày thanh tú của cậu giãn ra hết cỡ. Cahaya có thói quen đeo găng tay kể cả trong phòng, nhưng đôi lúc sẽ tháo ra để thuận tiện làm việc hơn. Cũng có vài lí do khác dẫn đến việc Cahaya luôn đeo một thứ vướng víu như vậy bất kể ngày đêm, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc đến.

Bởi vì trải dọc cánh tay trắng noãn là vết băng bó, vết bỏng, cổ tay được gắn đầy băng gạc và nẹp cố định xương. Vết thương gần đây nhất là ảnh hưởng từ nhiệm vụ có độ khó lên đến cấp S, vẫn chưa đóng vảy. Nhưng Cahaya và Daun có lẽ là hai người lành lặn nhất với nội tạng và phần đầu chưa bị bọn Aliens biến dị tấn công.

Trong đầu Cahaya bất chợt hiện lên gương mặt của một người. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt thất thần mở to của cậu ấy lấp đầy tâm trí cậu , và dòng máu đỏ tươi tanh tưởi phun ra từ lồng ngực và bờ môi mỏng, thấm đầy lên vạt áo trắng của Cahaya. Tất cả những gì còn lại là hình ảnh Petir ngã khuỵu xuống bên vũng máu, cùng tiếng gọi thất thanh của Angin và Api đứng ngay bên cạnh.

A, họ thấy rồi.

Khuôn mặt kinh hãi và ghê tởm kia là thứ có đến chết Cahaya cũng không quên được. Những người mà nguyên tố Gamma khi xưa dốc lòng bảo vệ, mang theo một linh hồn đến phục vụ cho kẻ tàn ác nhất dải ngân hà, bất chấp sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt vạn vật, để đổi lấy sự sống cho một hành tinh sắp diệt vong.

Qua cả hàng trăm năm, ánh sáng kiếm tìm được chủ nhân mới, tốt bụng, ôn hòa. Mọi thứ dần tốt hơn, và sau đó lại tệ đi. Ám ảnh quá khứ về Rekta'ka, Cahaya không thích ngôi nhà mới, và cậu ghét cả sáu nguyên tố còn lại.

Nhưng liệu thực sự là ghét?

Dù cho họ được coi là một gia đình, nhưng sự thật rằng, Cahaya của ngày hôm đó đã bắn Petir.

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, cậu cầm lên tách cà phê đen chỉ còn phân nửa, đưa lên miệng nhấp được ngụm. Cà phê đắng ngắt, vị chẳng hề dễ uống, nhưng Cahaya lại luôn nhâm nhi nó từng chút, từng chút một. Thấm qua đầu lưỡi vào cơ thể, tưởng tượng mỗi sợi niron thần kinh căng lên và cơn buồn ngủ cứ thế bị gián đoạn. Đó là mỗi đêm Cahaya sẽ thức trắng, nằm trên giường đợi ác mộng qua đi.

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên đúng nhịp bản nhạc Cahaya đang đeo trên tai. Theo bản năng, việc đầu tiên cậu làm là nhìn đồng hồ. Khi chắc chắn kim phút cùng kim dài đã chỉ qua mười hai rưỡi đêm, niềm ngạc nhiên dần chuyển qua thành nỗi nghi ngờ.

Trở thành một phần của "gia đình", Cahaya cũng như những người khác phải tuân theo một số luật lệ nhất định. Lối sống của siêu anh hùng phải lành mạnh, một trong số đó là"Không được thức khuya quá mười hai giờ đêm", cùng với "Chỉ được sử dụng cà phê đen đặc vào buổi sáng sớm". Ngẫm đi ngẫm lại, Cahaya đã phạm một lúc đến hai nguyên tắc gần như tối kị, và có vẻ cậu chàng không mấy quan tâm đến vấn đề đó.

Cánh cửa bật mở. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng bản thân đã lơ đễnh thế nào trong việc quên chốt khóa phòng. Thầm chửi trong lòng một câu ngu ngốc, mắt thoáng qua đôi chút.

Vóc dáng xêm xêm tương đương Cahaya, khuôn mặt như từ một khuôn đúc ra của đối phương khiến cậu có phần không quen. Ở hình dáng cấp một, các nguyên tố cơ bản không có lấy một điểm phân biệt. Nếu như không phải trang phục và sức mạnh đặc trưng, giọng nói cũng theo tính cách mà thay đổi thì ngay cả Ori cũng không thể nhận ra ai là ai.

Đầu cậu ta được quấn băng trắng. Vết cào lớn trên mặt được che lại bởi miếng bông thấm thuốc đỏ, găng tay đất cũng được thu hồi từ lâu. Nhìn tổng thể thì phải là yếu ớt, hoàn toàn chẳng phù hợp với thứ sức mạnh cậu mang trong người.

Tanah để ý tình thế có chút khó xử. Ánh mắt của Cahaya sáng lên nhìn cậu chăm chăm như nhìn sinh vật lạ. Biết rõ mình đang xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của chủ nhân căn phòng, nhưng lại thấy vẻ mặt không mấy chào đón kia, bao nhiêu lời xin lỗi lại nuốt ngược vào trong, lẳng lặng mang khay bánh và đồ uống vào phòng.

Một ly sữa bò ấm và ấm trà hoa nhài như mới vừa được pha, bên cạnh là dĩa bánh quy vẫn còn bốc khói. Tanah ngồi lên cái ghế trống phía sau, mùi hương thoang thoảng dịu mũi lan tỏa một góc phòng.

Ban đêm không phải thời điểm thích hợp để thưởng trà, nhất là khi cả hai người trong phòng đều không có vẻ gì là muốn cùng nhau ngâm thơ tâm sự.

Hàng mi dày của Tanah khẽ rung trên đôi hòn ngọc nâu thanh tú. Khi nước chạm đến miệng tách, bờ môi mỏng của cậu mấp máy.

- Tớ biết là cậu sẽ không ngủ Cahaya. Nhưng đây là sữa của cậu, nếu muốn, cậu có thể ngồi xuống và cùng tớ làm một tách trà.

Cahaya nhìn bóng người hiền hòa ngồi bên cạnh.

Vị thủ lĩnh luôn có một thói quen. Đó là mỗi buổi tối, cậu sẽ làm cho mỗi người một thứ gì đó trước khi ngủ. Dù mới thức tỉnh chưa được bao lâu, Cahaya vẫn biết chứng mộng du của nguyên tố lửa đạt đến mức trầm trọng, và Api sẽ không thể ngủ yên nếu không có giọng hát và sữa ấm của Tanah.

Nhưng Cahaya lại không phải một đứa trẻ. Cậu không cần đến sự quan tâm của thủ lĩnh, cũng không cần bất cứ ai để tâm đến sự xuất hiện của một phân thân mang bộ đồ trắng toát và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trong nhà.

Thà rằng cứ như trước kia, lại một mình Cahaya cô độc. Trong thân xác của chủ nhân cũ và chứng kiến sức mạnh của mình phá hủy cả vũ trụ. Cậu cũng đã quen rồi.

- Cảm ơn.

Một ngụm trà được nuốt vào trong bụng, vị chát của lá hoa nhài đọng lại trên đầu lưỡi với chút dư âm của cà phê. Cậu xoay xoay tách, quan sát từng đợt sóng nước gợn lăn tăn bên trong, cảm tưởng như tiếng lòng của bản thân hiện tại cũng như thế này.

Gương mặt của Tanah ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Sau tiếng cảm ơn đầy miễn cưỡng, căn phòng như trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó ban đầu. Tiếng mưa rơi bên ngoài hiên, tiếng bản nhạc cổ êm đềm phát trên chiếc hộp đã lên dây cót.

Giọng Tanah vang lên đều đều:

- Vậy...cậu ổn chứ?

Một câu hỏi mở, dường như chẳng có bất kì ẩn ý nào. Đáy mắt chàng thiếu niên vương lên sự ngạc nhiên. Nếu như hiện tại có một tấm gương, Cahaya có thể tưởng tượng được hình ảnh bản thân qua mắt của Tanah thảm hại thế nào.

Khi nhìn thấy bóng dáng cậu chàng nguyên tố đất ở cửa, tâm trí Cahaya nhũn ra một cách mơ hồ. Có trời mới biết khi đó cậu chỉ mong có thể đi đến, đóng sầm cánh cửa lại và chui vào trong giường, chạy trốn như một thằng hèn trước những câu từ trách cứ có thể phát ra từ miệng ai kia.

Nhưng Tanah đã không làm vậy. Tất cả những gì cậu ta làm đơn giản chỉ là ngồi một chỗ, vắt chéo chân trên ghế và nhâm nhi tách trà nóng hổi. Ngoài cả dự đoán của cậu, câu đầu tiên mà Tanah nói lại là "Cậu ổn chứ?

Cahaya cảm thấy mọi thứ hệt như một trò hề. Cậu là mặt trời, nhưng lại luôn sống về đêm. Vì chỉ khi tấm màn đen buông xuống, bóng tối mới có thể che đậy được thứ tâm hồn rách nát bên trong cậu. Ánh sáng nơi trái tim đã dập tắt từ lâu, vốn dĩ chẳng còn cơ hội để mở ra thêm lần nữa.

Ly trà trong tay Tanah dần trở nên nguội ngắt. Cậu vân vê miệng ly, cố gắng chờ đợi một điều gì đó phát ra từ miệng Cahaya, nhưng đổi lại là một tràng im lặng từ phía người đối diện. Kìm nén tiếng thở dài chực chờ phát ra nơi cuống họng, cậu tiếp tục:

- Tớ đã lo cậu sẽ không quen được với chỗ ở mới, nên đã sắp xếp phòng tương tự như phòng của cậu trên trạm Tapops. Có một vài thứ hơi khó kiếm, nhưng đồ đạc cũng đã chuyển về đây, cậu có thể cất đi theo ý muốn.

Tanah đưa mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. Cahaya không được tính là gầy gò, nếu không nói là có phần cao hơn nguyên tố đất. Nhưng người trước mặt cậu lại quá đỗi suy nhược, vết băng cũ có vẻ không được vệ sinh sạch sẽ mà còn để thấm nước. Nếu như Tanah có thể đọc được suy nghĩ của Cahaya, cậu sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng tình.

Thật thảm hại.

Ít nhất vẫn khác với suy nghĩ ban đầu của Tanah là cậu ta sẽ tự hành hạ bản thân suy đến chết vì những ly cà phê quá liều và không ăn uống, thì Cahaya vẫn sẽ tiếp nhận đầy đủ những dĩa cơm mà cậu mang lên, sau đó trả lại dĩa trống được rửa bóng loáng lên kệ. Chỉ là sẽ không xuất hiện bất cứ khi có nguyên tố khác trong nhà, cánh cửa phòng cũng sẽ không mở.

Nếu như hôm nay không lên đây, tận mắt chứng kiến hai quầng thâm đen xì, Tanah có lẽ sẽ tiếp tục mặc kệ Cahaya thêm một thời gian nữa. Cậu sẽ không can thiệp vào bất cứ gì của ánh sáng, chỉ đơn giản là cậu biết cậu ta sẽ không mong muốn điều đó, và hơn thế là cậu cần Cahaya có thể tự đưa ra câu trả lời.

- Thế nào? _ Khóe môi Tanah ánh lên nụ cười_ Quen với nơi này rồi chứ?

Cahaya hơi ngẩng đầu, bắt gặp sự chân trong ánh mắt thiếu niên rồi gật đầu.

- Ừm, đã quen rồi.

Đúng là quen thật.

Chẳng biết từ bao giờ mà Cahaya đã có thể nhớ hết từng vị trí của mỗi cái cây nhỏ trong nhà, hay thuộc lòng thói quen sinh hoạt của những người còn lại. Giống như nơi nào đó đã vô thức ghi nhận đó là "nhà".

Thói quen thật đáng sợ.

Miếng bánh quy khô khốc được bỏ vào miệng. Tanah nhai một cách từ tốn, lại suy tư:

- Api không thích cậu. _ Trái tim Cahaya treo hẫng đi một nhịp. Cảm giác chua xót nơi dịch vị trào lên đến muốn nôn khan._ Cậu ấy luôn miệng nói là bản thân sẽ không chấp nhận thêm bất cứ ai ở trong nhà, kể cả người mạnh nhất.

- Nhưng cậu đừng lo, cậu ấy vốn chỉ giống như một đứa trẻ, thuyết phục một chút là sẽ ổn.

Cahaya hơi run lên. Mớ cảm xúc rối ren như sợi tơ vò trong lồng ngực chẳng thể tháo nút.

- ...Tôi biết. _ Cahaya tự cười nhạt, thanh âm phát ra cũng chỉ như tiếng thở dài. _ Cũng không thể trách cậu ta. Chính tôi còn không thể chấp nhận bản thân mình, làm sao người khác có thể.

- Ngay cả mối quan hệ giữa chúng ta, thứ mọi người thường nghĩ là thân thiết, nhưng thực tế lại chẳng là gì cả.

Tanah nhạy bén hơn tất cả mọi người nghĩ. Mà đối diện với những lời tiêu cực của Cahaya, khe rãnh giữa hai hàng lông mày cậu lại càng sâu hơn.

- Cậu nghĩ vậy sao?

Tiếng mưa rơi dày che lấp đi giọng nói, đáy mắt nơi cả hai vương lên nét buồn sâu thẳm.

Dù mang hình hài của Boboiboy, nhưng không ai trong số các nguyên tố có thể giữ nguyên vẹn tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ mười bốn tuổi. Trải qua biết bao đời chủ nhân, nghe thấy từng tiếng thét gào của người dân nơi họ bảo vệ. Đến lúc đó họ mới nhận ra, linh hồn nhỏ bé thuở ban sơ nào hóa ra đã bị vấy bẩn bởi bao nhiêu là vết đen bạc.

Tanah đã từng nghĩ như vậy là tồi tệ.

Nơi ở mới là một không gian tối tăm, u ám và lạnh lẽo. Khác với những gì cậu thường hay cảm nhận, bốn bức tường vô tận xung quanh khiến Tanah liên tưởng đến một nhà tù.

Trong đây, Tanah không thấy mệt. Cậu cứ đi, đi mãi, cảm nhận mọi giác quan của mình lệch lạc ra khỏi thời gian, đôi chân như mất kiểm soát mà tiến về phía trước. Thâm tâm cậu cố gắng kiếm tìm một ánh sáng, thứ có thể chiếu rọi lấy nơi u tối này.

Khi bóng đen bao trùm lấy vạn vật, đôi cầu vàng Citrine mở to, hỗn loạn bắt gặp một thân ảnh.

Cả người co lại ôm lấy đầu gối. Tinh linh không có hình dạng, nhưng lại tỏa ra thứ năng lượng ấm áp như vầng thái dương. Dù vậy lại ngày một yếu dần, rồi lụi tàn hẳn, cứ thế tan biến vào hư không.

Đó là lần đầu tiên Rek'taka Crystal gặp Rek'taka Gamma.

Crystal luôn nhớ về Gamma với một khuôn mặt vô hồn, cặp mắt Diamond trống rỗng ngước nhìn nhân thế. Gương mặt cậu ta mang theo vẻ thống khổ, có chút gì đó thê lương, đứng quay lưng lại ngược với phía mặt trời.

Bờ vai đó chẳng rộng hơn cậu là bao. Đột nhiên Crystal thấy thấp thoáng hiện lên hình ảnh người thiếu niên mang bộ đồ trắng, vẫn là bóng lưng đó, nhưng lại mang đậm nỗi cô đơn.

Tanah khựng người, mất mãi một lúc mới chậm chạp cử động, khó khăn nhếch miệng lên nụ cười méo mó khó coi.

- À...

Cahaya ở ngay bên cạnh, cậu vẫn cúi đầu, chỉ có đôi mắt nâu đang dần mất đi tiêu cự nhìn đăm đăm vào khoảng không trong tay.

Giống hệt như ngày hôm đó, Tanah thậm chí còn chẳng thể vươn tay động vào nguyên tố. Thứ ánh sáng le lói ấy thật xa tầm với, giống như cậu đang cố mang mặt đất chạm đến mặt trời.

Bởi vì Cahaya là mặt trời, nên không ai có thể chạm đến.

Bởi vì Cahaya là mặt trời, nên mọi thứ quá nguy hiểm nếu đến gần.

Bởi vì Cahaya là mặt trời, nên cậu ấy không cần ai cả.

Hàm răng cắn chặt môi dưới đến sưng đỏ, Tanah siết chặt nắm đấm đến nỗi bật máu. Cuối cùng lại thở hắt ra, câu nói của Cahaya khiến cậu ngẩn người, con ngươi cũng trở nên đờ đẫn.

Cậu hiểu ra, cho dù bản thân có cố gắng để tiến gần thêm chút nữa, mọi thứ cũng chỉ là vô ích. Vốn dĩ vết thương trong lòng Cahaya đã khoét sâu tâm hồn kia một mảnh vụn vỡ, không phải chỉ cần một vết keo dán hay lời an ủi dư thừa mà có thể lành lại.

Trong khi mọi mũi dùi đều chỉ trích Cahaya, Tanah thấu rõ sự tình mọi việc. Rằng Cahaya bắn Petir trọng thương chỉ vì muốn cứu cậu ta khỏi cái chết. Sự thật là nếu như ngày hôm đó không có một đòn của cậu, Petir thậm chí sẽ chẳng còn mạng để trở về.

Vậy mà làm sao, Cahaya thậm chí còn không thèm thanh minh cho bản thân trong sạch. Rõ ràng cậu ấy có thể mở miệng ra, nói rằng bản thân chỉ đang cố cứu lấy người anh cả. Mọi thứ có thể thay đổi, và Api sẽ không ác cảm với cậu ấy như thế này.

Nhưng sự thật luôn tàn ác, tàn nhẫn tạt cho Tanah gáo nước lạnh đến thấu xương.

Tại sao? Tại sao cậu lại không nói gì cả?

"Tại sao cậu lại không tin tưởng bọn tớ?"

Có rất nhiều điều Tanah muốn hỏi, nhưng bật ra khỏi cổ họng chỉ là câu từ khô khốc khản đặc. Cả người Tanah lảo đảo, với cương vị một người thủ lĩnh, cậu sẽ không yếu đuối, nhưng đôi mắt đã lấp lánh những giọt lệ chực rơi.

" Nhưng hóa ra lại chẳng là gì cả."

Không phải thân thích, càng không phải ruột thịt, đây không phải là một gia đình thực sự.

À, hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Tanah không có quyền xen vào cuộc sống Cahaya, và Cahaya cũng chẳng cần phải tin tưởng bọn cậu.

Vì họ vốn dĩ không phải là một gia đình.

...

Cahaya thường mơ về một khoảng không, nơi mà cậu gọi là nhà.

Ơ nơi ấy sẽ có một cánh đồng hoa, nhuộm vàng trong sắc cam của nắng, lẫn vào trong gió hương thơm của những nụ tulip đang hé nở. Và cậu thả hồn mình vào giữa những đám mây, đem theo tâm trí bay lên bầu trời.

Mỗi khi Cahaya trở về, sẽ có người chờ đến khi tối trời gọi cậu về dùng bữa, cằn nhằn khi cậu nán lại quá lâu ở ngoài trời đêm, để cho sương độc ngấm vào da thịt đến tê rần.

Nhưng đến khi tỉnh táo và thoát khỏi giấc mộng, sẽ chẳng có lấy một tia nắng vàng đón chờ rải trên vai. Cậu đứng giữa ranh giới của thực và mộng, khi mà cơn mê say là thứ duy nhất níu kéo sự yên bình nhỏ nhoi khát cầu tận sâu trong tâm hồn.

Có lẽ ai đó sẽ nói cậu ngu ngốc, một đứa ngu đi hoang tưởng trong chính giấc mơ của mình. Nhưng biết làm sao được, khi thực tế ngoài kia khắc nghiệt quá.

Những cơn đau đớn tê dại đến ngừng thở mà Cahaya trong thân xác Rek'taka luôn phải hứng chịu. Và tiếng nức nở tủi nhục như mèo kêu vang lên trong một màu đen vô tận bao trùm. Cậu tuyệt vọng.

Thanh âm trong trẻo gọi tên cậu biến mất, để lại linh hồn tan nát nơi ngực trái gọi là trái tim..

...

Cahaya từ từ mở hai mắt, ở nơi phía xa là tia sáng le lói lọt vào tầm nhìn.

Ánh trăng trắng bạc dát lên cảnh vật. Đầu tiên là tán cây cổ thụ nhà bác Owan, trượt dài trên những chiếc lá đọng nước mưa nhỏ xuống bụi hoa hồng. Sắc đỏ chạm vào nơi đáy mắt, chói lóa như được nhuộm bởi màu máu tươi.

Cahaya mím môi, đôi cánh tay buông thõng ngang với đầu gối. Cậu ngồi lặng bên rìa mép giường, thu người lại rơi vào thế giới riêng.

- Cahaya.

Tông giọng trầm ấm không phù hợp với một đứa trẻ mười bốn tuổi, nếu nghe từ xa lại giống tiếng thì thầm. Petir tựa mình vào cánh cửa trắng, cậu cau mày, hai tay khoanh lại trước ngực.

- Cậu không thấy mệt à?

Khoảnh khắc Cahaya cựa mình đưa ánh mắt không rõ ý nhìn về phía cậu, Petir đã vô thức ngước mắt, nín thở dõi theo từng cử động nhỏ.

Từng chữ cậu thốt lên khiến không khí như chùng xuống. Từ điển trong bộ não thiên tài định nghĩa chữ "mệt" hóa ra lại có nhiều vậy. Cahaya không biết, mà cũng không muốn biết "mệt" trong câu của Petir sẽ mang hàm ý an ủi hay mỉa mai.

Nhưng cậu luôn cảm thấy không ổn, ngay từ lúc tiếp nhận Boboiboy đã không ổn, và sau này cũng chính là như vậy.

Boboiboy đối với nguyên tố ánh sáng là một thứ gì đó xa vời. Người thiếu niên mang chiếc mũ cam khủng long, vẻ mặt non nớt đến búng ra sữa của đứa nhóc còn chưa qua tuổi trưởng thành. Và cậu ấy thường quay lại nhìn Cahaya, nụ cười rạng rỡ hệt như mang theo cả vầng thái dương nho nhỏ, chói mắt nhưng ấm áp đến lạ kì.

Người đó bước vào cuộc đời cậu như một vị cứu tinh, kéo Cahaya ra khỏi bóng tối và rót vào bên trong cậu một dòng yêu thương mà cậu chưa bao giờ được trải. Như giọt mưa bụi rơi trong buổi chiều tà, và Boboiboy chính là giọt mưa đó.

Dẫu vậy, chính sự dịu dàng lại khiến Cahaya kinh sợ, nhiều hơn cả là đề phòng. Mưa sẽ thấm vào vết thương, và nỗi đau trong lòng cậu cứ ngày càng rách ra, lở loét vì chính dòng nước mát đó.

Thời gian ngưng đọng lại và những dòng suy nghĩ chảy chậm trong tâm trí Cahaya. Cho đến khi thấy Petir ghé sát chưa đầy đến một găng tay, gương mặt điển trai phóng đại hết cỡ. Cậu lùi lại, cảnh giác.

- Petir, câu đó nên dành cho cậu mới đúng.

Lưng Cahaya đã áp sát lấy mặt tường, hơi vươn người ra cửa sổ, giống như thể nếu Petir tiến thêm một bước nữa cậu sẽ không ngần ngại nhảy thẳng ra ngoài. Thiếu niên với đôi mày chau lại nhìn cậu không chớp mắt. Tuyệt nhiên không cử động nữa, nhưng ánh mắt như nhìn thấu tất cả của cậu ta khiến Cahaya muốn trốn tránh.

Petir, cái tên nguyên tố mà Cahaya không mong đối diện nhất. Mặc dù tính cách cả hai hơi hướng tương đương nhau, đều khá trưởng thành, thích sách và hứng thú với việc chọc điên kẻ thù. Nếu Cahaya là át chủ bài của Boboiboy, thì Petir sẽ là lá cờ tiên phong hàng đầu.

Một người luôn ở phía trước, người còn lại lại luôn ở phía sau.

Cahaya đứng phía xa, dõi theo bóng lưng dần khuất của tia chớp, rồi sẽ lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Cậu không thích hợp để lên cận chiến, thứ sức mạnh hủy diệt của bản thân có lẽ là điều duy nhất để Master đặt cậu làm tấm khiên cuối cùng. Chính vì vậy mà Cahaya ghen tị với Petir, hơn bất kì ai.

Vì Petir có thể đi về phía chân trời, cùng với mọi người, cùng với Ori, đến một nơi nào đó không có cậu.

Ngón tay Cahaya tỉ mỉ vuốt ve lấy ánh trăng vụn vỡ trên da, cậu hít thật sâu, áp lưng mình vào bờ vai rộng rãi, đường nét trên gương mặt dịu lại đôi chút.

- Cậu nên nghỉ ngơi.

Petir lên tiếng. Bằng khuôn mặt lạnh tanh đó, đây chắc là câu từ hợp chuẩn nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Và cũng chỉ cậu ta mới nói thẳng tuột suy nghĩ của mình mà không lan man dài dòng với Cahaya như Tanah.

- Trông cậu trắng bệch như xác chết trong mấy bộ phim kinh dị tôi hay xem vậy. _ Cậu nói_ Đừng gây hại cho sức khỏe nữa, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục sau trận chiến kia.

- Kẻ mạnh nhất cũng có lúc mệt mỏi, Cahaya, cậu không phải ngoại lệ.

Rất hiếm khi Cahaya lộ ra dáng vẻ lo lắng. Cậu đã chiến đấu với biết bao nhiêu Aliens, chạm trán với không ít kẻ thù, đối mặt với ngưỡng cửa cái chết không dưới chục lần. Nhưng lần này thì khác, bên cạnh Petir luôn mang lại cho cậu cảm giác khác biệt. Cái ngứa râm ran bồn chồn trong lòng khiến đầu óc cậu tê rần, thần kinh căng ra đến tột độ nhưng cơ thể lại nghiêm chỉnh cứng ngắc.

Người "anh" cả luôn biết cách khiến Cahaya trở nên khó chịu.

- Cậu hành động cứ như mẹ tôi vậy. _ Cahaya ôm lấy đầu gối, âm lượng nhỏ hẳn đi đến khó tin, cười mà như mếu_ Thật phiền phức.

Cahaya đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ thực sự tốt lên, cho đến khi nhận ra mọi thứ hóa ra vẫn là một khoảng cách xa vời vợi. Dù rằng Petir có vẻ như là quan tâm đến cậu, Cahaya vẫn không có cách nào nhìn ra tâm ý thật lòng trong câu nói đó.

Trải qua vô vàn kiếp sống cũ mới, cậu cũng đã học được thế nào là yêu thương, thế nào là thấu hiểu. Đôi mắt của con người sẽ luôn phản chiếu sự thật, nhưng trong mắt Petir lại không có Cahaya.

Giả tạo.

Dù rằng biết rõ là vậy, Cahaya cũng không hề ghét điều đó, nói đúng hơn, cậu không thể ghét Petir. Nghĩ thì thật mâu thuẫn, nhưng Cahaya là một người hiểu chuyện , và cậu đủ khả năng để hiểu cần những gì để ghét một người.

Đáng buồn là, cậu chẳng có lí do gì để ghét Petir.

Sự tồn tại của Petir giống như mở ra hướng đi khác trong cả cuộc đời dài dằng dẵng suốt mấy trăm năm của cậu. Tia chớp không phải người đầu tiên Cahaya nhìn thấy, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên nhìn thấy Cahaya.

Petir cũng giống cậu, một linh hồn già cỗi sống dưới thân phận thiếu niên. Khuôn mặt non nớt lúc nào cũng nhăn tít như ông già, đến nỗi mà Cahaya còn lầm tưởng bản thân cũng sẽ lão hóa đi theo sự lầm lì đó.

Petir phát hiện ra Cahaya vào một ngày mưa, khi mà cậu đã nghĩ bản thân sẽ trải qua thêm một kiếp sống đầy tẻ nhạt xám xịt. Đứng trước cánh cửa gỗ mà phía sau là những người cậu sẽ gọi là "gia đình", Cahaya lại lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là không mở, cậu cứ thế đứng đực ở bên ngoài, mặc cho hạt mưa dày táp vào mặt đau rát.

Trong giây phút đó, cầu mắt nâu thu lấy một hình bóng chạy lại từ xa, cùng chiếc ô màu vàng nhạt che trên đỉnh đầu.

Và Cahaya cũng không ngờ rằng, người đó thực sự sẽ nhìn thấy cậu. Cahaya đã sống quá lâu, quá lâu để được yêu thương, quá lâu để có thể tự thoát ra khỏi cái kén cô độc mà chính cậu tạo nên. Nhưng Petir đã kéo Cahaya ra khỏi đó, dùng sự lạnh nhạt vốn có của bản thân để che chở cho người mà cậu ta chưa từng gặp mặt.

Lúc này cậu mới hiểu thế nào là ấm áp, trong khi thân thể thấm lạnh bởi nước mưa.

Những tháng ngày u ám sau đó biến mất. Cahaya được sống đúng như một người bình thường, cậu vẫn đi học, đi chơi, có sở thích riêng, cũng có vui buồn, những thứ mà trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng sâu thẳm trong tim, cái cảm giác nhoi nhói thi thoảng sẽ lại xuất hiện, dù chỉ trong thoáng chốc.

Người ta thường nói, khi bản thân đã đạt được điều mong muốn, con người có xu hướng sợ hãi trước việc mất đi. Thiếu niên trân quý lấy từng kỉ niệm, chắt chiu từng vệt hạnh phúc, nhưng lại sợ cậu sẽ vô tình làm tổn thương đến những người mình yêu.

Mặt trời sẽ thiêu đốt bất cứ thứ gì đến gần và hóa chúng thành cát bụi. Nhưng chính vì điều đó, mà vô tình nó lại là thứ cô độc nhất thế gian.

Đấy chính là con đường Cahaya lựa chọn. Không phải vì không yêu. Ngay từ đầu đã không phải ghét, cậu rất yêu gia đình này, nhưng càng yêu, cậu càng không nên đến gần họ. Nhất là khi người đó là Petir.

Cahaya nhìn anh chàng kế bên chằng chịt vết băng vải y tế, nơi ngực phải phía sau còn thấy vết máu đã hở miệng thấm qua cả gạc trắng, đủ để biết được tình trạng thương tích nghiêm trọng thế nào. Chỉ thấy cậu ta quay lưng lại phía cậu, trong bóng tối lại không thể nhận ra tâm trạng đối phương.

Bầu không khí yên bình hòa hợp đến kì lạ. Cahaya thấy cảm xúc cuộn lại thành một đám tơ vò, chỉ mong người bên cạnh mở miệng giải vây. Nhưng trái với suy nghĩ của Cahaya, Petir vẫn nhất mực trung thành với sự im lặng tuyệt đối.

Tiếng thở nhè nhẹ đều đều. Có vẻ như Petir đã thiếp đi mất rồi.

- Petir, tôi nghĩ mình làm tổn thương Tanah rồi. Trông cậu ấy như sắp vỡ vụn đến nơi vậy.

- Thứ sức mạnh này quá nguy hiểm, tôi không thể đến gần ai cả. Liệu đây có phải thật không, hay tất cả chỉ là ảo tưởng dư thừa của tôi thôi?

- Tôi nghĩ mình cũng sắp gục ngã rồi. Mọi thứ đều quá khó khăn, mất ngủ rồi lại ác mộng. Tôi ước mình có thể như Api đi phóng hỏa khắp nơi, nhưng tôi không thể.

Đôi mắt Cahaya hơi khép lại, hai hàng mi dày chạm nhẹ vào nhau. Hơi ấm từ bờ lưng rộng như tiễn cậu vào giấc ngủ, tay Cahaya chạm lấy ngón tay của người phía sau, giữ Petir lại thật gần.

- Petir, tôi mệt quá.

Chỉ biết trước khi mọi thứ hóa thành một màu tối đen, bàn tay kia bỗng cử động, siết nhẹ lấy từng ngón tay. Và đâu đó trong cơn mơ, cậu nghe thấy thanh âm trầm ấm vang vọng.

- Mệt rồi thì nghỉ đi.

Trước mắt Cahaya hiện lên cánh đồng hoa, nở rộ dưới ánh chiều tà rực rỡ. Phía xa xa là bóng dáng của cả sáu người.

Những người anh của cậu.

Giọng Petir lại vang lên, tựa như vỗ về, ánh mắt cậu phản chiếu lấy người "em" trai bằng tất cả những gì ấm áp nhất.

- Tôi ở đây. Vẫn luôn ở ngay sau lưng cậu.

- Vậy nên là, hãy nghỉ ngơi đi.

Mưa tạnh, Malaysia khoác lên mình huyền ảo của màn đêm vốn có. Cahaya cuối cùng cũng đã ngủ, trên khóe môi còn vương lên nụ cười.







___________________________________

Ais là Bias của mình, nhưng Solar lại là nhân vật mình có nhiều thiện cảm nhất, là do một phần quá khứ cậu không được may mắn như những nguyên tố khác khi vớ phải chủ nhân là Rek'taka.

Có Momment couple Halisol, nhưng yếu tố tình cảm không có nhiều, có lẽ sẽ có chút rung động, tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Chap này sinh ra để dành cho một nguời bạn của mình, Bias Solar và Otp Halisol.

Dự định tiếp theo vẫn sẽ là về Halisol, nhưng sẽ đăng riêng một Fic, vì mình còn nợ bạn kia một chap to đùng:)) Hứa không quịt, chỉ là lười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro