Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thorny, đến bao giờ em mới tỉnh lại? Em có biết anh chờ em lâu lắm không? Ngày nào anh cũng hi vọng em mở mắt ra và nói với anh 'Solar, cậu là mặt trời của tớ, mãi mãi !', mặc dù tớ nghĩ cậu không hề biết ý nghĩa của nó như thế nào. Thorny à, dậy đi chứ Thorny!"- Anh hối hận, hối hận nhìn cậu, 1 cậu bé với màu mắt xanh diệp lục, lấp lánh như hai viên Ngọc Emerald, với bản tính ngây thơ, trong sáng nhưng cũng đầy gan dạ ngày nào giờ đây đang nằm trên giường bệnh suốt 2 năm qua. Anh tự trách chính mình, nếu như ngày đó anh không dẫn Thorny tới chỗ đó thì có lẽ, có lẽ...... Thorny sẽ không phải như vậy.

[Flashback]

"Thorny~ơi~"- Anh chạy đến bên cạnh cậu bé đang bận lúi cúi chăm sóc cho cây.

"Sao vậy, anh Solar???"- cậu bé đó quay lại, đôi mắt chớp chớp thơ ngây nhìn Solar -là Thorny, 1 cậu bé yêu thiên nhiên, xem cỏ cây là bạn của mình và cũng là bạn thuở bé của anh.

Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Thorn, tim của Solar không khỏi trật 1 nhịp" À........."- ngập ngừng mãi, Solar mới nói ra, giơ chiếc điện thoại lên chỉ vào ảnh." Thật ra thì anh đã tìm ra được loài cây Buzoejo ( mình bịa đấy, đừng tin nha) , cây này rất đẹp, nhìn xem, hoa của nó này, đã thế nó rất phù hợp với  những người thích cây gai như em đó."

" Woaaaaaaa........." - đôi mắt Emerald của Thorn lấp lánh khi nhìn thấy ảnh của loài cây đó.

"Và nó chỉ mọc ở những nơi ẩm thấp thôi, đặc biệt là ở rừng Etobobot......"

Vèoooooooo...............

Chừng 1 phút sau Solar mới tiêu hoá được những gì đang xảy ra trước mắt mình. "Thorny~ em đâu rồi???"

" Trên này ạ!"- Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh thầm nghĩ. 'Sao Thorny lên đó nhanh thế nhỉ?'

"Anh muốn đi với em không Solar???"

"Nhưng Quake sẽ........"- đi thì anh muốn đi đấy, nhưng còn 'ôn thần'..........

"Không sao đâu, Quake mama đi hẹn hò với Fang rồi, không biết chừng nào hai người họ mới về kìa". (Quake:*hắt xì.......* đứa nào dám bàn chuyện đen tối sao lưng ta à?!?)

"Uhm, vậy thì đi!"- Solar gật đầu. Hỏi vậy thôi chứ anh đây dám để Thorny đi 1 mình được, rất nguy hiểm a~

{Aiyo~ lười tả quá, Timeskip thôi }

"Woaaaaaa.....không khí thật dễ chịu, phải không Solar?"

Bỏ mắt ra khỏi điện thoại  , Solar ngẩng đầu lên"Ukm"

Thorn phồng má, giật lấy điện thoại trên tay Solar sau đó nhét vô cặp mình. Ngạc nhiên trước hành động của cậu, Solar thắc mắc." Thorny, em làm gì vậy?"

"Mồ~, mình đang ở trong rừng đó anh Solar, đừng chúi mắt vào điện thoại nữa, không tốt đâu".- Nói rồi, Thorn kéo tay Solar đi, còn anh ở đằng thì mặt đỏ như cà chua.... à nhầm..... như ruột dưa hấu thì đúng hơn.' Em ấy thật dễ thương' , sau đó lại lắc đầu 'Sao lại khen Thorny như vậy, em ấy là con trai mà...... nhưng mà dễ thương thật,...... aaaaaaaa...... sao lại nghĩ như vậy chứ, mày bị khùng ra Solar......'

"Bốp!"

"Ui da"- Solar xoa xoa cái trán của mình" Sao vậy, Thorny?"

"Etou........ anh đi qua Vũng bùn được không?"- Thorny thắc mắc. Solar lắc đầu."Anh không qua đâu."- Làm cái gì thì làm chứ anh không muốn bước qua vũng bùn đâu,  nhớ hồi đó đi làm nhiệm vụ với Quake, trớ trêu thay anh bị ngã xuống bùn, báo hại anh phải rửa mặt tới tận 1 ngày mà vẫn không sạch.

"Dây gai!"- Thorn triệu hồi dây gai, sau đó quay sang nói với Solar." Ôm em nhé Solar, em sẽ đu dây qua"

"Cái.........?!?"

"Lẹ lên đi Solar"

"Ờ.... được."- Solar tiến tới đằng sau ôm eo Thorn, mặt lướt phớt vài vệt hồng.' A.... em ấy thơm quá...... mùi cam thảo nè....... aaaaaa...... mình đang được ôm Thorny , hạnh phúc quá............(đã lược bỏ bớt vài ngàn từ để tả nỗi hạnh phúc của Solar bây giờ.)

Qua được thử thách khó khăn đó, hai người họ đi thêm chừng 1 tiếng nữa là tới nơi.

"Solar, Solar, nó kìa, là cây Buzoejo đó."

"Em thích nó đến vậy à ?"- Solar hiện giờ đang khá ghen tị với cái cây đó, anh rất muốn được Thorny yêu anh như yêu cây đó vậy.

"Chứ sao nữa, nó là một loài cây quý hiếm, đang được đưa vào danh sách đỏ, đã thế nó còn có rất nhiều công dụng khác nhau nha. Nào là trị được đau đầu, thiếu máu,sốt,.......blablabla"

Solar đang có cảm tưởng rằng mình đang tiếp xúc với 1 từ điển sống thay vì con người." Thôi thôi stop, giờ em ở đây, anh trèo lên hái cho."

Vẻ mặt Thorn ngập ngừng." Nhưng mà.......em hái cũng được mà....."

Solar cắt ngang." Chẳng phải sắp đến sinh nhật em rồi sao, anh muốn tận tay hái để làm quà cho em."

Ngại ngùng, Thorn e thẹn nhìn Solar." Ummmmm........ được, vậy để em quấn dây lên người anh đã nhé!"

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Thorn, Solar đắc ý, xem ra bỏ công sức cùng Thorn tới đây cũng không uổng.

"A... trèo qua bên đó chút xíu đi..... đúng rồi..... giờ anh dậm lên bệ đá phía bên trái nhé...... coi chừng, cẩn thận xíu..... đúng rồi.......cố lên Solar."

Thorn ở dưới chỉ đạo cho Solar, khi chắc chắn tận mắt thấy Solar sắp hái được thì Thorn cực kì vui mừng, nhưng ơn đời đâu đâu chẳng có chữ ngờ.... Thorn và Solar không hề biết rằng sợi dây gai mà Thorn tạo ra đang dần bị mài mòn bởi vách núi sắc nhọn kia.

"Aaaaaaaa......!!!!!!"- Solar hoảng hồn hét lên, vừa mới hái xong anh chưa kịp vui mừng thì bệ đá mà anh đang dậm bị vỡ ra, anh mất đà  mà ngã xuống.

"Solarrrrrrrrrr..........."- Thorn phóng lên mà không hề suy nghĩ gì hết, Solar có thể tự bảo vệ chính bản thân mình mà không cần nhờ sự giúp đỡ của ai nhưng Thorn lại quên mất điều đó. Triệu hồi dây gai tung cậu đến chỗ Solar, trên đường đi thì tay của Thorn qua vẹt vào một cái cây bên đường nhưng cậu làm gì nghĩ đến nó nữa. Tiếp đất an toàn, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Thorny, em không sao chứ?"- Solar nhìn thấy vết thương trên tay cậu, giật mình hỏi. Nhờ Solar nhắc mà cậu mới biết rằng tay cậu đang bị thương." Không sao đâu, anh đừng quá lo lắng!"- Thorn nở nụ cười trấn an." Mà cây đâu rồi???"

Solar thở dài." Chán em ghê, nè.........."- anh chìa cái cây trước mặt cậu." Tặng em đó, bé gai nhỏ của anh~"

"Đừng phiên dịch tên em ra như thế chứ~"- cậu trách móc nhẹ Solar, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng, đưa tay ra nhận. Nhìn người con trai trước mặt đang cười, anh cũng vui lây.

"Nhưng mà lần sau em đừng liều lĩnh như thế, anh tự lo được mà!"

"Tại vì Solar là mặt trời của em mà ~"- Thorn nói mà không hề suy nghĩ.

"Hả?!? Em nói gì cơ?"

"Em nói Solar là mặt trời của em, mãi mãi....."- càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần, Solar đang dần cảm thấy bất an." Thorny em bị sao vậy?"

Tâm trí Thorny đang dần bị mơ hồ, tay chân đang dần bị tê liệt."So........lar......"

"Thorny........ THORNY!!!!!!!!!!"

Mặc kệ Solar là hét khản cổ, cậu không còn sức để mở mắt ra, để nhìn anh thêm một lần nữa.

Kể từ lúc đó, không ngày nào anh không hề ân hận, dù đã được Quake và những người khác động viên nhưng Solar chẳng khá hơn là bao. Khi nghe tin Thorn có thể sống 1 cuộc đời thực vật hết suốt đời, anh đã suy sụp hết mấy tháng, ngày nào anh cũng cũng đi tìm phương thức cứu chữa cho cậu nhưng tất cả mọi thứ đều vô ích.

"Nếu muốn cậu ấy tỉnh dậy, thì phải xem sự khiên nhẫn của cậu và ý chí của cậu ta."

[Endback]

Đóng cửa phòng của Thorn lại, anh lết xác về phòng mình,nhìn tấm ảnh chụp chung với cậu cách đây ba năm, anh lặng lẽ rơi nước mắt, cả cuộc đời này anh chưa hề rơi nước mắt và chỉ duy nhất vì Thorn anh mới rơi nước mắt." Thorny, anh nhớ em nhiều lắm!"

Sáng hôm sau

CHÍP......chíp.......chíp........

Solar uể oải ngồi dậy, theo thói quen thường lệ khi mở mắt là anh phải thăm Thorn, nhưng khi mở cửa ra, anh lập tức giật mình.' Thorny không hề có trên giường.....chẳng lẽ em ấy đã tỉnh lại rồi......nhưng nếu tỉnh lại em ấy có thể đi đâu chứ ????'

Tâm trạng Solar lúc này xen lẫn hoảng sợ cùng vui mừng, anh tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng chẳng thấy gì cả, còn 1 nơi-1 nơi em ấy quý trọng hơn cả sinh mạng........

Đứng trước khu vườn của Thorny, anh bất giác hồi tưởng lại những mảng kí ức giữa anh và Thorn. Chính tại nơi này anh đã gặp được duyên phận của mình, chính tại nơi này anh đã đem lòng yêu cậu bé ngốc nghếch ấy,chính tại nơi này........... 

Rào.....rào........

Anh bất giác giật mình, tiến lại nơi phát ra âm thanh đó, anh nơm nớp lo sợ.'Thorny, là em ....phải không?'. 

1 giọt.....2 giọt....... từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rút cuộc ông trời cũng đã có mắt, cũng đã đáp ứng lời thỉnh cầu của anh. Anh tức tốc chạy lại chỗ cậu bé mặc chiếu áo màu xanh diệp lục ấy, anh lo sợ đó chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh mà chính anh tự tạo dựng ra..... nhưng phút chốc mọi thứ đều là sự thật, không phải do anh tưởng tượng.

"Solar, em đã về với anh rồi đây!"

                                                                                          ~THE END~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro