Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này đã xảy ra đúng ngày Valentime 14/02. Sự việc trước mắt nó trở nên thảm thiết hơn nhiều.

Đó là một trận chiến lớn đầy khốc liệt và cam go. Trong chiến trường, 7 cậu bé nguyên tố đang đối đầu với một người ngoài hành tinh tên Adudu cùng robot màu tím tên Probe và những vũ khí tân tiến, mạnh nhất của hắn.

7 người đó là Thunderstorm, Cyclone, Earthquake, Blaze, Ice, Thorn và Solar. Ai ai cũng đều kiệt sức, còn máu thì chảy ra vì bị trầy xước do dao, kiếm. Thật là đau.

Còn Adudu thì cười như một tên sát nhân, coi sinh mạng của người khác là rác rưởi, sống chết thì mặc tụi nó.

"Boboiboy. Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao! Probe! Bắn lựu đạn!"

Khi đó, hàng ngàn viên đạn được bắn ra, Earthquake ra lệnh cho cả nhóm.

"Mọi người tránh đạn mau!"

Những quả lựu đạn cứ thế bay ra, truy quét hết cả lũ.

Thunderstorm thì bị thương nhưng anh cố gắng chống cự hết số lựu đạn đó. Anh không ngờ rằng mình đã để lộ sơ hở.

"Thunderstorm. Cẩn thận!!!" Cyclone đẩy anh sang một bên và cậu hứng trọn nguyên trái lựu đạn của Probe.

"BÙM!!!"

Thế là quả lựu đạn phát nổ.

Thunderstorm sau khi bị đẩy ngã thì đứng dậy. Trong khói bụi mù mịt, anh nhìn thấy một người nằm bất động.

"Cyclone... CYCLONE!!!"

Anh vội vã chạy đến bên Cyclone, cậu bị mất máu và tầm nhìn mờ đi dần...

"Thun.... Thun...... der... storm...."

"Cyclone.... Cậu đừng nói gì nữa.... Có tớ ở đây rồi.... Cậu không cần phải sợ nữa.... Xin cậu, đừng chết dưới tay tôi....." Anh vừa nói thầm, vừa lấy hai tay ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Thunderstorm...."

"Blaze, Ice... hai cậu đi kết liễu Adudu và Probe. Thorn, Solar.... hai cậu gọi xe cấp cứu đi"

Earthquake nhìn buồn mà nói nhẹ nhàng.

"Tuân lệnh!" Cả 4 người còn lại đồng thanh, mỗi người đi làm nhiệm vụ.

Bây giờ, Earthquake nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình mà không thể không khóc được.

Cảnh tượng thật kinh hoàng, những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi vào giữa chiến trường, xung quanh thì có những cây kiếm được cắm sâu xuống mặt đất. Bầu trời đã chuyển sang màu đỏ u ám. Một cậu bé mặc áo màu xanh đang nằm bất động, nở ra một nụ cười hạnh phúc, thanh thản và bình yên. Cơ thể nhỏ nhắn ấy được bao bọc trong vòng tay vững chắc của người kia. Một vài mảnh áo đỏ sau lưng đã nhuốm máu đỏ tươi, rách toạt vì dao đâm sâu vào da thịt. Khuôn mặt thì xuất hiện hai dòng nước mắt đang chảy xuống đến gò má đầy bụi bẩn. Điều đó thể hiện sự đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi người mà mình yêu quý.

"Thunderstorm.... Cậu đừng khóc nữa...... Tớ... xin... lỗi........" Cyclone đưa tay lên lau nước mắt Thunderstorm.

"KHÔNG! CYCLONE!!!.... Tớ mới là người phải xin lỗi.... Không phải cậu!.... Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu....."

"Thunderstorm..... Nhưng tớ là người gây ra nhiều buồn phiền đến cậu...... Tớ...." Cậu định nói thì Thunderstorm đã đặt môi lên hôn cậu. Cậu mở to mắt kinh ngạc, mũi và môi kề nhau. Cậu không biết rằng là nụ hôn đầu đời của mình bị cướp trong hoàn cảnh như thế này.

"Tớ yêu cậu....... À, không... Anh... yêu em.... Cyclone... Trong thế giới này, trong cuộc đời này, chỉ có em mới có thể làm cho trái tim băng giá của anh tan chảy, hạnh phúc anh sẽ tan biến nếu ra đi.... Anh không muốn mất em.... Xin em.... đừng ra đi trong vòng tay anh.... " Anh khẽ nói nhẹ nhưng giọt lệ vẫn rơi.

"Em.... cũng yêu anh nhiều lắm...."

Cơ thể chịu đau đớn thật nặng nề, có vẻ như cậu không cậu thể cử động nổi nữa. Mi mắt từ từ khép lại dần.....

Vào thời điểm đó, Thorn và Solar thở hổn hẻn chạy đến, mừng rỡ báo tin cho Earthquake. "Earthquake! Có tin vui đây! Tụi tớ kêu xe cấp cứu đến rồi!"

"Thiệt hả?! Vậy hãy mau mau đưa Cyclone vào trong xe cấp cứu gấp!!!"

Xe cứu thương và xe cảnh sát đều tới hiện trường. Cảnh sát đang phong tỏa khu này không cho ai qua lại. Cả 6 anh em còn lại đưa Cyclone vào trong xe chở đến bệnh viện.

Tiếng kèn xe cứu thương vang lên inh ỏi, pha lẫn với tiếng gào thét , tiếng khóc vô vọng trong yên tĩnh...

Khi Cyclone được chuyển tới bệnh viện, các bác sĩ đều cố gắng chữa trị, cấp cứu... tình trạng của cậu đang rất nguy kịch...

Đáng buồn thay, các bác sĩ đã không chữa khỏi... Hôm đó, Cyclone đã ra đi mà không một lời từ biệt...

Đối với anh, mất đi Cyclone cứ như là hàng trăm triệu con dao đâm thủng trái tim... Anh yêu cậu nhiều hơn ai. Không một ai có thể làm lay động con tim anh ngoài cậu....

Đau đớn lắm... Tuyệt vọng lắm... Tất cả đã tan vỡ mất rồi...

------

Ngày hôm sau, sau khi tang lễ tiễn Cyclone đi, 6 người còn lại của nhà Boboiboy đều về nhà. Họ đều đi thẳng về phòng trừ Quake đang ở trong căn bếp của họ.

Blaze, Ice, Thorn và Solar buồn trong thầm lặng nhớ những ngày vui vẻ của mình với Cyclone... Còn Thunderstorm, cậu đã ngồi ở một gốc phòng nghe một bản nhạc để xoa đi nỗi đau...

Gần 1 tiếng sau, một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa phòng Thunder...

Thunderstorm ơi...... Mở cửa ra đi....."

Liếc nhìn qua cánh cửa, anh than thở gọi Quake vào.

"Cậu cứ mở đi.... Tớ đâu có khóa đâu....."

Mama Quake bước vào, đưa ánh nhìn về qua anh chàng với đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng đã lấp kín. Sau đó, Mama tiến lại gần anh và bảo:

"Cậu ấy nói rằng là [Nếu ai nhặt được lá thư này thì hãy đưa nó cho người tên là Thunderstorm...] Chắc chắn là gửi cho cậu đấy. Tớ rất nhớ Cyclone nhiều..." Mama Quake đưa cho anh xong rồi rời khỏi phòng.

Anh lặng lẽ ngồi vào bàn và mở bức thư ra, vừa uống một cốc nước vừa đọc những nét chữ của Cyclone ngay trước mặt mình.

"Cyclone..... "

Thunderstorm,

Khi anh đọc được bức thư này, những dòng chữ này anh và em, mỗi người đã ở một thế giới rồi. Em không thể quay về được nữa nhưng em sẽ nói suy nghĩ chân thành, thật lòng về anh.

Anh là một người thật lạnh lùng, khi nói chuyện với người khác thì anh luôn đưa ra những câu nói thật chua xát. Lúc ở nhà cũng thế, khi em cùng Blaze bày trò để chọc phá cho vui, liên lụy đến anh thì anh sẽ tức điên lên. Đôi khi có những lần tụi em làm quá đà, khiến anh và Ice phải tránh luôn cả hai tụi em và đi chơi với nhau.

Tuy nhiên, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, anh lại là một người quan tâm đến người khác... Khi mọi người gặp hoàn cảnh "ngàn cân trên sợi tóc" , anh lại luôn là người cứu nguy cho cả nhóm và thắp sáng cứu em mỗi khi em tự đâm mình vào nguy hiểm.

Em nhận ra... mình đã yêu anh từ lúc ấy với tư cách là quan hệ người yêu. Tuy nhiên, em không có đủ can đảm để nói ra một mình... Với lại, anh đâu có thích con trai đâu mà, đúng không?

Đừng hiểu lầm, em chỉ nói đùa thôi đấy. Em biết rằng anh sẽ vượt qua được đau buồn nếu không có em bên cạnh...

Đây có lẽ là lần cuối..... Em được nhìn thấy anh, được mỉm cười cùng anh....

Trời đã đoán trước rằng số phận của hai ta sẽ chia cắt, sẽ không được gặp lại nhau nữa.

Anh hãy cố gắng tiếp tục sống và đi tìm hạnh phúc cho mình nhé..... Nếu có kiếp sau thì chúng ta sẽ gặp lại....

Vĩnh biệt..... Yêu anh nhiều....

Thunderstorm......

Cyclone.

Sau khi đọc xong bức thư, cốc nước trên tay Thunderstorm rơi xuống sàn, các mảnh vỡ đều loang ra mỗi chỗ một nơi. Khung cảnh ấy cứ như một thước phim quay chậm, điều ấy khiến cho anh không còn một chút hy vọng gì về tương lai...

"Tại sao em lại bỏ anh mà ra đi như thế....? Niềm hạnh phúc của anh đã biến mất rồi..."

"Cyclone.... Cyclone.... Cyclone...."

*hic* *hic*

"Anh xin lỗi...."

Ngồi lẩm bẩm, anh tự kỉ một mình, không muốn nghe ai nói nữa cả...

.

.

.

"Anh đến với em đây, Cyclone..."

.

.

.

* tỏn *



* tẻng *



* tỏn *



* tẻng *

.


.


.


* KENG!!! *


.


.


.


" Cy... cl... one..."

--------

Sáng hôm sau, Quake gọi mọi người thức dậy để xuống ăn sáng, ai cũng đều xuống và ngồi vào bàn hết cả...

Trừ một người...

Đó là Thunderstorm...

Ice thấy nghi nghi nên liền hỏi mọi người:

"Mọi người có thấy Thunder đâu không?"

Quake tái mặt và sau đó cậu lập tức rời bàn chạy lên phòng...

"Này, Quake! Mama đi đâu thế?" Cả đám đồng thanh kêu lên.

Quake không trả lời và lập tức đập cửa phòng Thunder ra (#ripthedoor2019) và đập vào mắt là một khung cảnh thật kinh dị đến đáng sợ...

"A... A..... THUNDERSTORM!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Xác của anh nằm trên sàn, hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt, máu đỏ chảy tuôn tới chân Quake, con dao rọc giấy kế bên cái xác. Trên tay anh lại chính là một tờ giấy với những dòng chữ viết với chính máu của nạn nhân...

N ế u a i đ ọ c đ ư ợ c t ờ g i ấ y
n à y , h ã y đ e m c h ô n t ô i
c ạ n h C y c l o n e .

T h a l ỗ i c h o t ớ , m ọ i n g ư ờ i .

B o b o i b o y T h u n d e r s t o r m

*

"Mừng anh đến thiên đường Thunderstorm..."

"Anh về rồi... Cyclone... Không ai có thể chia cắt đôi ta được nữa đâu... Anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh..."

Thế là hai con người với hai tính cách khác nhau đều gặp lại nhau trên thiên đường, cùng nhau bắt tay tạo nên một chương mới cho riêng họ...

Every ending will have a new beginning...

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro