[ Oneshot ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake, anh cả của bảy anh em, đang phải sống trong khoảng thời gian xui xẻo nhất cuộc đời.

Một cuộc sống xui có tổ chức, đen có đào tạo và nhọ có đẳng cấp.

Cảm giác như cả thế giới này không có ai xui hơn Earthquake vậy.

Cách đây khoảng hai ba tuần, trời thì mưa tầm tã, mưa như chưa từng được mưa, mưa nặng hạt không thể nào nặng hơn, mưa như trút nước, mưa sắp ngập đến đầu gối. Trong khi các bạn mình đều có ô có dù mà che mưa, Earthquake tội nghiệp của chúng ta lại quên xừ mất cái ô, chắc là do quá bận bịu với việc nhà, cụ thể là dọn dẹp bãi chiến trường do cả đám gây ra mỗi ngày nên không để ý đến chương trình dự báo thời tiết phát sóng trên TV lúc bảy giờ rưỡi tối qua. Sáu người anh em nhà mình lại lục tục kéo nhau về trước lúc nào, quỷ không biết mà thần cũng không hay, cuối cùng Earthquake phải chấp nhận đội mưa về và bị sốt liền tù tì hai ba hôm. Cả bọn phải cố gắng lắm mới có thể sống sót qua mấy ngày Earthquake nằm liệt trên giường.

Sau khi khỏi bệnh được một hai ngày gì đó, tần suất xảy ra điềm xui còn nhiều hơn bình thường rất rất nhiều lần. Trong một ngày, à không, chỉ trong một buổi sáng, cậu anh cả đảm đang của bao người đã lỡ đút chân vào ống cống ai đó quên đóng tận hai ba lần, bị ai đó đi xe qua đường, đi qua cả vũng nước mưa và văng hết lên cả người Earthquake, lên đến tận lớp học mới nhận ra mình quên làm bài. Sau những lần như thế, Earthquake thường than thở với sáu anh em còn lại trong bữa cơm tối.

Như thế vẫn chưa là gì, mới sáng nay, Earthquake suýt nữa là bị thanh sắt chỗ công trường rơi trúng đầu. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi đã né kịp, nếu không thì cũng toi mạng như chơi chứ chẳng đùa đâu.

"Chết tiệt, sao càng ngày càng xúi quẩy vậy? Hay tại mình ăn ở chưa có tâm?"

Earthquake thở dài ngao ngán, cậu quyết định gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên vì chuông vào giờ học đã vang lên rồi.

---

[ Tích tắc. Tích tắc. ]

[ Tích tắc. Tích tắc. ]

[ Đến đây nào. ]

[ Mọi thứ sắp bắt đầu rồi. ]

---

"Cái gì? Giọng nói của ai vậy?"

Giọng nói kì lạ phát ra từ trong đầu làm Earrthquake tỉnh lại trong cơn buồn ngủ khi đang ngồi trong giờ Văn học nhàm chán.

Chuông reo hết giờ học. Trong đầu Earthquake vẫn còn luẩn quẩn những câu nói kì lạ ấy. Cậu không thể dứt bỏ nó ra khỏi tâm trí mình, cứ như chúng đã hằn sâu vào trong đầu óc của mình vậy. Cậu ngồi thừ ra đó, hướng mắt mình ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh xa xăm. Từng cụm mây trắng lững lờ trôi, mặc kệ dòng đời, nó cứ chậm chạp trôi đi như thế. Earthquake đã có lần từng ước rằng, cuộc đời mình sẽ như những đám mây, cứ thong thả lướt đi mà, không cần biết cuộc đời nghĩ gì. Cũng đôi lúc, cậu ước mình chết đi, bởi vì cậu tin rằng, cái chết không phải kết thúc, mà đó là khởi đầu cho một câu chuyện mới - câu chuyện của kiếp sau. Có thể sau khi chết, con người lại sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn chăng?

Ừm, cũng có thể lắm.

Phải rồi, cậu đã từng ước như thế.

Earthquake thở dài thườn thượt khi những suy nghĩ vẩn vơ cứ lần lượt lướt qua đầu cậu. Mọi thứ càng lúc càng trở nên kì quái. Cậu liên tục gặp điềm xui, đã thế còn cái giọng nói bí ẩn phát ra từ trong đầu nữa.

"Chắc là mình tự ảo tưởng ra thôi..."

---

Cuối cùng cũng đã hết giờ học, Earthquake xách cặp và từ từ đi bộ về nhà. Ánh hoàng hôn chiều nay lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ lung tung lạ lẫm mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.

---

Earthquake thấy mình lơ lửng giữa một không gian vô tận đen ngòm, không có ánh sáng hay dấu hiệu của sự sống.

[ Đến đây nào. ]

"Cái gì? Ai đấy?"

[ Nhanh lên nào, thời gian không nhiều đâu nha. ]

"Ngươi mau lộ diện đi, thế này không vui chút nào đâu!"

[ Đằng sau này. Ngươi đã nhìn thấy chưa? ]

Earthquake quay lại phía sau. Một hệ thống đồng hồ với vô số bánh răng cưa vàng đồ sộ hiện ra trước sự ngạc nhiên của cậu. Trên chiếc đồng hồ lớn ấy là mười hai con số La Mã biểu thị mười hai giờ, xung quanh đồng hồ còn có bảy biểu tượng mang bảy màu sắc khác nhau. Thứ ánh sáng mà bảy biểu tượng kia phát ra cũng khác nhau.

"Đây... Đây là bảy biểu tượng nguyên tố của chúng ta mà...?"

[ Bảy biểu tượng mà ngươi thấy là sự sống của các ngươi, chỉ cần nó vẫn còn phát sáng thì các ngươi vẫn tồn tại. ]

[ Ngươi có thấy rằng thứ ánh sáng màu đỏ thẫm kia đang vô cùng thất thường không nhỉ? ]

Phải rồi, giờ Earthquake mới để ý, biểu tượng sấm sét màu đỏ thẫm kia đang phát sáng thất thường, lúc mờ lúc tỏ.

"Thế này là sao?"

[ Ngươi không hiểu sao? Đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Điều này có nghĩa là kẻ đang mang thứ ánh sáng kia sắp biến mất rồi đó. ]

"Cái gì?"

[ Vào ngày thứ bảy, lúc bốn giờ năm mươi chín phút, kẻ đó sẽ biến mất. ]

---

"Này Earthquake, làm gì ngủ gục trên bàn vậy? Nếu thấy mệt quá thì đi nghỉ đi, để tụi này làm việc cho." Thorn lay Earthquake dậy.

Earthquake giật mình ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu nhìn xung quanh nhà, rồi dừng mắt ở chỗ Thunderstorm đang lười biếng kê đầu lên chân của Cyclone mà đánh một giấc ngon lành.

"Thunderstorm sẽ phải chết sao? Không thể nào..."

"Này, cậu sao thế?"

"K-Không. Không có gì."

Earthquake đứng dậy đi thẳng lên phòng, bỏ mặc cho Thorn đứng đó với vẻ hoang mang, không hiểu chuyện gì.

"Không được, mình phải làm gì đó... Không thể cứ thế mà để nó xảy ra được..."

[ Ô, ngươi không thể làm gì được đâu cậu bé. ]

"Ngươi là kẻ nào? Mau lộ diện đi!"

[ Ngươi không thể nhìn thấy ta đâu, đừng cố gắng làm gì. ]

Kẻ phát ra giọng nói kia đang khúc khích cười trong đầu Earthquake với vẻ chế nhạo. Cười một lúc, kẻ đó ngừng lại.

[ Mọi thứ đều đã được sắp đặt, ngươi không thể thay đổi được đâu. Vậy nhé. ]

[ Và hãy cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng của ngươi đi. ]

Tiếng cười khúc khích phát ra lần nữa, rồi im bặt.

---

[ Sau đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình X. Chiều qua , vào thứ bảy ngày A tháng B, vào lúc bốn giờ năm mươi chín phút đã xảy ra một vụ tai nạn xe buýt thương tâm khiến toàn bộ hành khách lẫn người lái xe thiệt mạng. Trong đó có một học sinh trung học được xác định là... ]

"Earthquake! Earhquake! Có... Có chuyện rồi..." Cyclone xô cửa phòng Earthquake.

"Chuyện g-"

Không để Earthquake hỏi hết câu, Cyclone nói tiếp trong sự hoảng loạn.

"Thundy... Thundy bị tai nạn xe buýt... Chết rồi..."

Chết thật rồi sao?

Vậy là mọi điều hắn ta đã nói đều đã là sự thật.

Earthquake đến nhận lại thi thể Thunderstorm với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, không phải là do Earthquake không quan tân đến người em trai lầm lì này, mà là do cậu quá hoảng sợ đến mức không còn gì để có thể biểu đạt nỗi sợ hãi ấy.

Đám tang Thunderstorm diễn ra trong sự im lặng đáng sợ.

Ánh sáng của tia sét màu đỏ trên hệ thống đồng hồ vàng kì lạ kia tắt lịm.

---

Earhquake lại thấy mình đứng trước hệ thống đồng hồ vàng kia, cậu nhìn thấy chỉ còn sáu biểu tượng phát sáng.

"Vậy ra mọi thứ là thật..."

[ Đúng rồi đấy cậu bé. Tất cả mọi điều ta nói, dù tốt hay xấu, chúng đều là thật. ]

"Nhưng... Ngươi nói cho ta biết những điều này vì mục đích gì? Trả lời mau đi!!" Earhquake gào lên.

[ Không có gì phải vội, ngươi sẽ biết ngay thôi. ]

Kẻ kia lại cười khúc khích. Vẫn là giọng cười khúc khích bí ẩn đáng sợ đó.

Lần này ánh sáng xanh lam ở biểu tượng lốc xoáy nhấp nháy bất ổn.

[ Ngươi nhớ nhé, bốn giờ năm mươi chín phút, ngày thứ bảy. ]

---

"Người tiếp theo...là Cyclone sao...?"

---

[  Sau đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình X. Chiều qua , vào thứ bảy ngày C tháng D, lúc bốn giờ năm mươi chín phút đã xảy ra một vụ tai nạn trên cầu Y. Nạn nhân được xác định là... ]

"Earthquake... Cyclone... Cậu ấy...bị xe tông, rớt ra khỏi cầu chết rồi..."

Hung tin phát ra từ miệng Solar. Ngắn gọn, nhưng đầy đủ.

Ánh sáng màu lam tươi mát tắt đi.

Chỉ còn lại năm biểu tượng.

---

Thời gian bây giờ, đối với Earthquake, lâu hơn bình thường. Từng giây phút trôi qua là những trải nghiệm kinh khủng. Mất đi hai người anh em, làm anh cả như Earthquake, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cậu. Mỗi ngày trôi qua thiếu vắng những âm thanh ồn ào của Cyclone, những lời than vãn chán nản của Thunderstorm, không chỉ mình Earthquake mà cả những người còn lại cũng thấy trống vắng.

Earthquake thử nghĩ cách để thay đổi những sự kiện đang tiếp diễn trong cuộc đời cậu, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách nào cả. Cậu bất lực trước thời gian, trước số phận, trước những lời nói quái đản của kẻ lạ mặt ẩn nấp trong bóng tối, trong thế giới đen kịt nơi chiếc đồng hồ khổng lồ ngự trị.

---

[ Ngọn lửa le lói, sắp tắt rồi đấy. ]

"Cái gì?"

[ Ngươi có vẻ chậm hiểu nhỉ? Ta đã tiết lộ cho ngươi kẻ tiếp theo phải kết thúc sự sống rồi. ]

Ánh lửa đỏ cam bập bùng yếu ớt trên chiếc đồng hồ.

---

[  Sau đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình X. Chiều qua , vào thứ bảy ngày E tháng F, lúc bốn giờ năm mươi chín phút đã xảy ra một vụ hoả hoạn tại trung tâm thương mại M khiến một người chết và sáu người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ... ]

Tiếng TV tắt.

"Blaze...chết rồi..."

Lần này Earthquake tự mình nghe tin dữ trên TV, không cần phải qua lời tường thuật của ai cả.

Ngọn lửa yếu ớt le lói lần cuối rồi cũng tắt.

---

[  Sau đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình X. Chiều qua , vào thứ bảy ngày G tháng H, lúc bốn giờ năm mươi chín phút đã có một vụ tự sát trên cầu Y.... ]

Một tuần sau cái chết của Blaze, Ice cũng vì quá trầm cảm mà tự sát. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Căn nhà nơi bảy anh em Earthquake từng vui cười với nhau giờ đây bao trùm trong sự ảm đạm, im lặng. Không ai còn tâm trạng để đùa cợt thêm câu nào nữa, kể cả Solar.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo cũng vụt tắt.
---

[  Sau đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình X. Chiều qua , vào thứ bảy ngày I tháng K, lúc bốn giờ năm mươi chín phút đã xảy ra tai nạn trên công trường ở phố X. Trong quá trình vận chuyển, sợi dây của ròng rọc bị đứt làm cho các thanh sắt rơi xuống khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là... ]

Chỉ còn lại Solar và Earthquake trong căn nhà. Earthquake từ khi nghe tin Blaze chết đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cũng chẳng giao tiếp với ai. Sau cái chết của Thorn, tinh thần của Earthquake ngày càng khủng hoảng trầm trọng.

"Cậu có đó không Earth?"

Không ai trả lời.

"Tớ vào nhé."

Solar mở cửa đi vào, Earthquake đang cuộn mình trong mền.

"Hầy, cứ thế này thì cả cái nhà này tạch mất."

"Đừng... Đừng nói nữa... Solar... Làm ơn, đừng nói nữa..."

"Tớ không muốn chết..."

"Ngay cả Solar này cũng sợ chết thôi. Không ai sống trên đời mà không trải qua quá trình 'sinh, lão, bệnh tử' cả. Nhưng chúng ta lại chạy thẳng qua 'tử' trong khi chưa bệnh."

"Nghe này, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không chết. Hiểu chứ Earthquake?"

Earthquake ngả đầu vào bờ vai của Solar.

Cậu khóc.

---

Khoảng hai tháng sau, mọi thứ trở về guồng quay bình thường tuy chỉ còn hai người tự xoay sở với nhau. Earthquake cũng đã bình tĩnh lại, tuy vẫn còn một chút khủng hoảng sau một loạt sự kiện kinh hoàng đã diễn ra trước đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy ổn vì Solar luôn ở bên và an ủi cậu bất cứ lúc nào tâm trạng cậu không vui. Đối với Earthquake bây giờ, Solar là chỗ dựa tinh thần vững chắc, cậu không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi Solar cũng có kết cục như những người kia.

Một đêm, cả hai không ngủ được, thế là mò xuống nhà lấy bánh kẹo, nước ngọt rồi ra bật TV xem. Bây giờ đang tường thuật trực tiếp một trận bóng đá trông có vẻ hấp dẫn. Hai người vừa xem vừa bình luận sôi nổi.

Đến lúc nghỉ giữa hiệp, Earthquake khẽ ngáp một cái.

"Buồn ngủ à?"

"Đâu có."

"Rõ ràng là mới ngáp kìa."

"Bậy, làm gì có."

Bất giác, Earthquake nhớ lại khoảng thời gian mà cả bảy anh em cùng sống với nhau, những trận bóng đá thế này, thể nào cũng có những màn cá cược nhau các kiểu con đà điểu, rồi bình luận chém gió giữa hiệp. Lúc đó, Earthquake sẽ đi lấy thêm thức ăn và đồ uống, rồi cả bọn lại cùng hòa vào không khí của trận bóng.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu.

"Sao thế Earthquake?"

"Không, không có gì cả." Cậu lấy tay quệt đi giọt nước mắt.

---

[ Ngươi có vẻ ổn định nhanh đấy nhỉ? ]

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

[ Ồ không ta chỉ tỏ ý khen ngợi thôi. ]

[ Hãy nhớ, bốn giờ năm mươi chín phút, ngày thứ bảy. ]

---

"Hôm nay trời bao đẹp nha, đi chơi không Earthquake?"

Earthquake nhìn Solar với ánh mắt cực kì quan ngại. Lời nói của kẻ kia làm cậu để tâm. Hắn ta nhắc lại "bốn giờ năm mươi chín phút ngày thứ bảy" để làm gì cơ chứ? Với cả, hôm nay là thứ bảy...

"Này Earthquake, sao vậy? Cậu không khoẻ à?"

"A không, không có gì... Trời đẹp thế này, không đi ra ngoài cũng phí."

Thế là cả hai quyết định ra ngoài đổi gió. Thời tiết hôm nay quả là hoàn hảo, trời xanh, mây trắng, nắng ấm, gió thổi hiu hiu, chim hót ríu rít. Earhquake và Solar rong ruổi khắp chốn, đi nhiều nơi, hưởng thụ nhiều điều.

"Bốn giờ năm mươi rồi sao?"

"Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới đấy đã chiều rồi." Solar vươn vai.

Bỗng dưng những kí ức kinh hoàng đó ùa về trong đầu óc Earthquake.

Buổi chiều.

Bốn giờ năm mươi chín phút.

Ngày thứ bảy.

Chết...

"So... Solar, mình về thôi." Vừa nói xong, Earthquake nắm tay Solar kéo đi.

"Nà-Này! Cậu sao thế?"

Earthquake kéo Solar đến lề đường. Solar giằng tay ra.

"Cậu sao vậy Earthquake?!"

Earthquake chỉ im lặng, đi qua đường một mình.

Từ phía xa, một chiếc xe tải mất lái đang phóng tới.

"EARTHQUAKE!"

Earthquake giật mình, ngoải đầu ra sau.

Chiếc xe tải cuối cùng đã dừng lại, bên dưới bánh xe là một vũng máu tươi, có một cánh tay còn lòi ra ngoài.

"Solar..."

Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng biến mất trên chiếc đồng hồ.

---

"Tớ đến gặp các cậu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro