Nhiệm Vụ và Quy Luật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ của tớ là phải bảo vệ nơi đây, còn về quy luật.."

-Hazzz.

Một tiếng thở dài ngao ngán được phát ra giống như cuộc đời của ai đó vậy. Solar Aba - Cậu là đứa con út của gia đình Aba. Hiện tại cậu đang sinh sống chung với ông nội và ba anh em sinh đôi của cậu.

Solar được sinh với bộ óc phải nói rất thông minh và sáng lạng nhất trong ba người anh em. Từ hồi lớp 1 đến lớp 10, chưa khi nào là cậu không có bằng khen cả. Nếu không có bằng khen thì ít ra cũng là một giải thưởng lớn.

Mọi thứ đối với cậu hiện tại đều rất tốt. Gia đình? Có, nhưng mỗi tội hay cãi nhau nhiều. Việc học? Không có gì để nói rồi. Tiền bạc? Nói chung là đủ ăn đủ sài. Nhưng vẫn còn một thứ khiến cậu rất phiền não. Đó chính là cậu không có người thương.

Hôm nay lớp cậu đột nhiên tổ chức một chuyến trải nghiệm thực tế. Cậu vốn dĩ tính từ chối rồi. Ấy mà người anh trai lớn của cậu - Boboiboy lại ghi cậu vào tên danh sách khiến cậu bây giờ phải ngồi một mình trước đống cơm chó vô cùng là ngứa mắt.

Ban đầu cậu ngồi chung với Boboiboy, đột nhiên một người đáng lẽ không nên xuất hiện vào chuyến trải nghiệm dành cho lớp 11 này lại có mặt ở đây. Earthquake Elemental. Tại sao một người học lớp 12 như anh ta lại xuất hiện ở đây vậy? Cậu không hiểu.

Và thế là cậu đã bị Earthquake dùng chức vụ uy hiếp đuổi đi. Thật ra dù anh ta không dùng thì cậu cũng sẽ tự động phắn thôi. Cái ánh mắt anh ta nhìn cậu ngồi kế người thương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thế kia ai mà dám?

Rồi cậu phải lết xác qua ngồi cạnh anh thứ ba của cậu. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao cậu không ngồi cạnh anh thứ hai đứng không? Cái tên Thunderstorm aka mặt liệt kia đã để dành chỗ cho người thương - Cyclone Elemental của anh ta rồi. Thật ra chỉ có mình Thunderstorm thích tên nhóc đó thôi. Còn Cyclone thì cậu không biết.

Mà rõ ràng tên nhóc Cyclone đó học lớp dưới cậu, sao có thể tham gia vào chuyến đi này? Cậu rất tò mò, rốt cuộc anh trai cậu đã dùng thủ đoạn gì để cho cậu nhóc tham gia vào?

Solar đau đớn, mệt mỏi không còn gì để nói.

Cứ nghĩ sẽ được yên vị ngồi kế bên anh kế cuối - Blaze nhưng đời mà, làm sao có việc dễ dàng thế? Cậu đã bị đá đít ngay khi chuẩn bị đáp đít ngồi. Vậy kẻ đó là ai? Chắc chắn không phải tên ngồi cùng bàn với cậu - Ice, được gọi là cục băng di động đâu nhỉ?

Cái tên của cậu ta y chang cái nết của cậu ta vậy. Lười, vô tâm. Chỉ cần vừa đặt mông xuống ngồi là cậu ta ngủ ngay. Rõ ràng cậu nhớ Ice bảo sẽ không đi vậy giờ lại có mặt ở đây. Không hiểu nổi.

Bây giờ cậu đã biết tại sao anh trai Blaze của cậu lại nói chia tay tên này rồi. Đáng lắm còn gì. Tự nhiên nhắc lại làm cậu nhớ đến cái bản mặt buồn bã, khóc lóc của Ice. Phải nói bản mặt hôm đó của cậu ta vô cùng hài hước khiến cậu cười bể bụng.

Cũng may cậu đã nhanh tay chụp lại vài tấm để nào rảnh dùng uy hiếp cậu ta mới được.

Cuối cùng cậu cũng được yên vị ngồi trên ghế. Mới lên xe thôi mà cậu thấy đã vất vả rồi. Không biết lúc đến nơi sẽ còn như thế nào nữa đây. Mong cậu sẽ không gặp chuyện gì xui xẻo. Nghĩ đến đó Solar chợt rùng mình.

-Được rồi, chào mừng các em đến với rừng nguyên sinh. Ở đây các em sẽ được tận mắt nhìn những loài cây và động vật một cách chân thực nhất. Và chúng ta sẽ ở đây tầm năm ngày bốn đêm.

Mọi người xung quanh nghe thầy giáo hướng dẫn nói thế trong lòng không ngừng hào hứng, phấn khởi nhưng đó chỉ là với một số người còn một số còn lại thì không. Tất nhiên trong đó cũng có Solar.

Solar nghe (người thầy hướng dẫn nói) mà phát chán. Cậu cứ tưởng sẽ có gì hay ho ở đây lắm. Cũng chỉ là đi tham quan và xem mấy cái cây thôi chứ có gì đâu. Không cần xem thì cậu cũng đã biết gần hết tất cả loại cây trên thế giới này rồi. Thật là nhàm chán.

Về phía những người anh trai và người bạn (đời) của mấy ảnh, có thể nói Earthquake và Boboiboy là người bình thường nhất, vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Thunderstorm và Ice không quan tâm đến tình cảnh hiện tại cho lắm, mặc kệ sự đời. Còn hai người kia, chạy nhảy, hò reo, hú hét đủ kiểu khiến những người khác nhìn vào tưởng bị gì không.

Hai người không nhục nhưng có người khác nhục dùm đấy. Làm ơn có thể bình thường một phút được không?

-Bây giờ thầy sẽ phân lều cho mấy em. Để tránh tình trạng chỉ có bạn ngủ một mình, thầy đã sắp xếp và chọn bạn cùng ngủ chung lều với mấy đứa.

Solar lại thở dài sau lời phát biểu của thầy. Cứ nghỉ sẽ được ở một mình. Cậu chỉ muốn một mình một lều thôi, không muốn có ai chung với cậu chút nào. Giờ thầy nói như vậy chẳng nào khác giết chết cậu đây?

Nhưng điều đó chưa là gì tồi tệ khi người chung lều với cậu lần này lại là Cyclone. Số phận thật trớ trêu khi thầy vừa đọc tên cậu và tên nhóc kia thì liền được Thunderstorm tặng cho một ánh mắt yêu thương trìu mến đến nghẹt thở. Anh zai ơi? Cái này đâu phải do em muốn đâu mà anh nhìn em ghê thế?

Vâng, Thunderstorm không cần nhìn Solar vậy đâu. Và giờ lần này đến lượt Thunderstorm cảm nhận cái ánh mắt lúc nãy mà anh tặng Solar đây này. Đáng lẽ ra được xếp ngủ chung với anh trai - Boboiboy là điều tốt, hơn là việc xếp ngủ cậu cùng với Solar hay Blaze. Nếu như hiện tại không có mặt của ai đó.

Solar nhìn Earthquake đang nhìn chằm chặp vào Thunderstorm trong lòng cười đắc ý. Nhưng tốt hơn bây giờ cậu nên suy nghĩ cách làm sao để đêm nay có thể giữ an toàn cái mạng nhỏ bé này trước đã. Tên nhóc Cyclone kia là một đứa hiếu động, có khi đêm nay mười một giờ cậu còn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro