Nhiệm Vụ và Quy Luật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc người 'rừng' ngồi vất vưởng trên cành cây, kế bên cậu là bông hoa lúc nãy Solar vừa nhìn thấy.

Đầu nghiêng qua một chút, có vẻ như cậu nhóc vẫn chưa hiểu câu nói của Solar có ý gì.

Solar sau một lúc đợi, nhóc kia cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tớ hả..? Cậu đang hỏi tớ đúng không? Tớ là Thorn.

Nhìn cách trả lời chậm chạp của cậu, Solar đứng phía bên dưới sốt ruột không thôi.

Nãy cậu mới bị hù cho phen hết hồn giờ thì phải đợi nghe câu trả lời kéo từng chữ. Solar chán không muốn nói.

- Cậu..là ai thế..? Nhìn hong giống người ở đây.

Đọc sai chính tả rồi kìa. Thay vì hỏi thăm người, nhóc nên xem lại bản thân đi. Nhìn bộ dạng không khác gì người rừng cả.

Solar không vội trả lời, đưa tay lên day trán.

- Tôi là Solar Aba, hôm nay lớp tôi có chuyến trải nghiệm mới đến đây. Mà cậu là Thorn đúng không? Cậu thuộc lớp nào vậy?

Solar miệng hỏi, tay thì cầm đèn pin rọi vào cậu nhóc ngồi trên kia.

Lúc nãy chắc do trời tối, chỉ có chút ánh sáng mập mờ của trăng nên cậu chỉ thấy rõ được đôi mắt và mái tóc cậu nhóc này. Giờ thì cậu thấy rõ hơn rồi.

Thorn bận bộ với tông màu chủ đạo xanh lá và đen có gắn kèm thêm vài họa tiết gai nhọn. Nón khủng long cũng không khác là bao, được xoay gần hết ra sau. Vóc người thì trông khá nhỏ con.

- Ồ, vậy cậu là người trong cái xe sáng nay sao? Chắc cậu không phải người ở đây rùi. Nhưng 'lớp' là gì thế?

Thorn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiếp tục hỏi.

Lại sai tiếp rồi kìa. Solar đoán 49/51 rằng Thorn có vẻ như không có gì là nguy hiểm cho lắm. Mặt trông cũng ngây thơ (?) chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

- Cậu không phải người cùng trường? Nếu vậy không lẽ cậu là người ở đây?

Solar khẽ nhíu mày, mặt cậu hiện rõ sự khó hiểu.

- Đúng rùi, tớ là người ở đây. Tớ đã ở đây hơi bị lâu rồi đó. Từng có vài người giống cậu đến đây. Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà họ vừa thấy tớ là chạy rồi.

Solar vừa thầm nghĩ vừa thấy tội nghiệp cho những người mà Thorn kể lại. Đáng lẽ lúc nãy Solar đã tính bỏ chạy đi rồi.

Nhưng với bản tính mạnh mẽ và kiên cường, nó đã giúp cậu nán chân lại đay, để rồi bây giờ lại đứng nói chuyện với cậu nhóc này.

Thorn trong lúc vừa luyên thuyên kể lại trải nghiệm gặp gỡ của mình. Cậu dùng một tay chỉ về đám dây leo treo lủng lẳng ở trên cành cây. Một tay bám chắc vào thân cây.

Và bằng cách nào đó, khi cậu chỉ tay vào mấy sợi dây, lại khiến cho mấy cây leo bên cạnh cậu khẽ động đậy.

Nó trườn tới quấn chặt lấy bông hoa hướng dương kia. Rồi nó thả mình xuống không trung.

Đến khi nó dừng lại, khoảng cách nó cách mặt đất chỉ hơn một mét, nhưng lại đối diện với khuôn mặt của Solar.

Solar đang đứng lẩm nhẩm một mình, thì cái gì đó đột nhiên rớt xuống trước mặt cậu.

Một lần nữa cậu suýt nữa là hét toáng lên khi kịp nhận ra đó là sợi dây leo.

Cậu thừa nhận, cảm giác đi rừng vào ban đêm còn đáng sợ hơn lúc cậu chơi nhà ma nữa.

Con tim bé bỏng của cậu không bị hù dọa bởi mấy hình nộm máu me kia, mà lại bị dọa sợ bởi đám dây leo này.

- C-cái quái gì vậy?

Solar vừa nói vừa cố gắng đều chỉnh nhịp thở bản thân ổn định.

- Không phải cậu thích nó sao? Tớ cho cậu đấy.

Thorn ngồi phía trên nhìn biểu cảm bị dọa sợ của Solar, miệng không thể ngừng cười.

Trong khu rừng tối âm u, chỉ có cậu và Thorn. Solar nghe thấy tiếng cười của rõ mồn một của cậu nhóc kia, hình như Thorn đang cười nhạo cậu.

Nhưng nếu nói là cười nhạo cũng không đúng lắm.

Tiếng cười khúc khích của Thorn nghe có chút dễ chịu (?), nó như thể muốn cuốn cậu mãi vô trong khiến cậu không thể nào dứt ra được.

Rồi, cậu lại chợt tỉnh táo khi nhận ra gì đó. Có thể nói là cậu nhìn nhầm cũng không sai, dù sao trời lúc cũng tối nhìn nhầm cũng có thể.

Hình như lúc nãy cậu vừa thấy Thorn điều khiển mấy sợi dây này?

Thorn bám lấy thân cây, từ từ đứng dậy. Cậu nhóc không chút sợ hãi liền nhảy xuống chỗ Solar khi bản thân đang cách mặt đất vài mét rõ cao.

Solar đứng phía dưới nhìn hành động của cậu làm cho bất động vài giây, nhưng trạng thái sau đó liền trở nên hoảng loạn.

Phịch!

Tiếng mặt đất và chạm với vật lạ phát lên âm thanh the thé vang vọng cả khu rừng.

Thorn tiến lại gần Solar. Còn cậu theo bản năng khi gặp người lạ liền muốn lùi phía sau. Nhưng cơ thể cậu lại không thể nhích được một chút nào.

Nó đã phản bội lại cậu.

Cậu đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt xám bạc vẫn nhìn thẳng vào Thorn đang đến gần.

Khi Thorn chỉ cách cậu vài mét, Solar lần nữa nhận được tín hiệu nguy hiểm, cậu cần chạy ngay.

Cơ thể đã hồi phục, cậu có thể chạy ngay bây giờ, nhưng phía dưới chân có thứ gì đó bám chặt lấy cậu. Solar nhìn xuống, cậu cả kinh.

Bằng một cách nào mà đám dây leo kia đã bám lấy và cuốn chặt cứng ngắc chân cậu.

Cậu bây giờ mới hiểu, tại sao đám người Thorn kể lại bỏ chạy rồi. Vậy là cậu sẽ bị nhóc kia bắt và giết chết ở đây sao?

Thorn tung tăng lại gần Solar, mặt cậu hiện rõ sự thích thú. Tay cậu còn tiện thể chạm vào sợi dây leo, thành công cứu bông hoa hướng dương đang bị siết chặt.

Khoảng cách hai người dần thu hẹp lại, chỉ còn cách nhau ba bước chân. Solar nhắm mắt, cậu đã sẵn sàng đợi điều tồi tệ xảy ra.

Có lẽ ngày mai, khi mọi người phát hiện ra cậu mất tích và đi tìm. Lúc đó chắc cậu chỉ còn cái xác không hồn mà thôi.

Thorn nhìn Solar đang nhắm chặt mắt, trong lòng cậu đột nhiên trở nên khó hiểu.

- Cậu không thích hoa Hướng Dương sao? Khi nãy đứng quan sát cậu. Tớ đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro