Chương 9. Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyclone chưa từng cảm thấy tức giận, kể cả khi Solar tự tiện làm mọi thứ theo ý của hắn, hay khi Thunderstorm nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cyclone biết với thái độ hờ hững của bản thân, cậu chẳng thể kì vọng mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo mà cậu mong cầu.

Nhưng Cyclone vẫn luôn tự tin rằng một kẻ khô khan như Solar, hay một kẻ cứng đầu như Thunderstorm sẽ khó mà vượt qua những dự tính của cậu. Bởi, trong những kẻ điên, Cyclone chính là kẻ điên nhất.

Vậy mà, Thunderstorm cứ thế bốc hơi khỏi thành phố, dù Cyclone có lục tung mọi chỗ hắn ta hay tới cũng chẳng thấy tăm hơi. Căn nhà khoá trái từ bên trong, đồ vật không mấy xê dịch, không giống như đã xảy ra xô xát.

Không giống có trộm chút nào. Mọi thứ quá sạch sẽ nếu thực sự có trộm tới đây. Thunderstorm không phải kẻ yếu, mà là con người mạnh nhất Cyclone từng gặp qua. Với nhận định ấy của bản thân, Cyclone không nghĩ rằng Thunderstorm sẽ thua trước một tên trộm ất ơ nào đó.

Không phải người thì chỉ có một đáp án khác. Nhưng kì lạ là, tất cả những tên ma cà rồng cố ý bám đuôi hắn đều đã bị cậu xử sạch. Cyclone trông có thể lông bông, nhưng ý thức về con mồi của cậu rất rõ ràng. Điều đó có nghĩa Thunderstorm là con mồi của cậu, có chết cũng phải chết để thoả mãn cậu.

Cyclone thực sự để tâm khi con mồi của cậu thoát khỏi nanh vuốt và biến mất không dấu vết. Cánh cửa ban công khép hờ khiến mọi mùi hương tan biến từ lâu, Cyclone ngồi xuống nệm, nhớ lại khung cảnh ba người quấn quýt không rời.

Thật sự là Solar sao? Tên ma cà rồng duy nhất biết được vị trí của Thunderstorm mà không bị cậu dè chừng.

Solar là một kẻ dễ bảo, dù hắn ta mạnh hơn Cyclone, nhưng chỉ cần ngon ngọt với hắn ta vài lần, chủ động dâng bản thân lên, hắn ta sẽ tự động bỏ qua những hành động điên rồ của cậu.

Cyclone biết thái độ thù địch mà Solar dành cho Thunderstorm, cũng biết Thunderstorm có hiềm khích không hề nhỏ với Solar. Nhưng không phải lúc ở trên giường, hai người bọn họ rất đồng lòng hành hạ cậu hay sao. Hết người này đến người nọ đâm rút không ngừng khiến bụng cậu bị tinh dịch làm cho căng phình.

Thể lực của ma cà rồng khác biệt so với con người, kể cả khi Thunderstorm đã ngất đi vì kích thích quá độ, Solar vẫn luôn tiếp tục thú vui của hắn đến tận sáng. Vậy hắn ta có gì bất mãn đây? Hắn ta vẫn khó chịu với Thunderstorm vì điều gì? Vì Thunderstorm dạo gần đây độc chiếm cậu nhiều hơn ư? Vì hắn ta bây giờ cũng có thể làm cậu đến sáng không mỏi mệt?

Rốt cuộc là vì lí do gì mà Solar lại làm một điều mà hắn biết chắc sẽ khiến cậu khó chịu? Giống như vật cưng trong tay đột nhiên mất kiểm soát, Cyclone nghĩ cậu nên gặp hắn ta để hỏi cho ra lẽ.




Solar là một kẻ tinh ý, bản thân hắn biết động vào Thunderstorm tương đương với việc khai chiến với Cyclone. Nhưng nếu hắn xin phép cậu ta đàng hoàng, hắn cá là nửa sợi tóc của Thunderstorm hắn cũng không chạm vào nổi. Việc bắt cóc Thunderstorm là chuyện tất yếu, dù hắn có thực sự chọc điên Cyclone, hắn tin hắn vẫn cáng đáng nổi mọi thứ.

Cyclone tìm đến hắn muộn hơn hắn nghĩ, khoảng chừng ba tiếng sau cậu ta mới xuất hiện.

- Thunderstorm đâu?

Cyclone không phải một kẻ lắm lời, đặc biệt khi cậu ta đang bị chọc giận. Việc cậu ta không lao thẳng vào đánh hắn, xem chừng hắn cũng có vị trí nhất định để cậu ta coi trọng.

- Cậu làm gì cậu ta rồi?

- Câu hỏi không phải nên là "cậu đã làm gì cậu ta" ư?

Cyclone là một kẻ vô trách nhiệm, bằng chứng là việc cậu ta không biết thú vui của bản thân ảnh hưởng thế nào tới con mồi. Thà rằng cứ hút cạn máu rồi vứt xác ở đâu đó như những lần trước, hắn đã chẳng đau đầu như lúc này.

- Cậu muốn kiểm tra tình trạng của tên đó đúng không? Vào đây.

Cyclone hằn học nhìn Solar, vẻ ngoài bình thản của hắn ta sau khi gây chuyện quả thực khiến cậu bực mình. Nếu đã có tự tin dẫn cậu tới gặp trực tiếp Thunderstorm, vậy việc gì hắn ta phải bày ra trò bắt cóc? Và cậu đã làm gì? Ánh nhìn trách móc của Solar khi hỏi cậu câu đó khiến Cyclone bức bối cùng cực, giống như hắn ta đang phán xét hành động của cậu, cũng như lên mặt thể hiện độ hiểu biết của hắn ta về Thunderstorm.

Solar dẫn Cyclone về phòng nghiên cứu của hắn, nơi hắn không cho phép ai đặt chân vào, cũng là nơi sinh ra loại thuốc kích thích mà cậu yêu cầu.

Thunderstorm vật lộn dưới nền đất, xung quanh là bốn, năm ống xi-lanh đã bị bơm cạn. Hắn hít thở khó khăn, tay siết chặt lấy chiếc áo sơ mi dần trở nên nhăn nhúm. Mặt hắn đỏ ửng như bị phát sốt, nhưng tình trạng như vậy vốn không thể qua mắt Cyclone. Bởi cậu đã luôn nhìn thấy tình trạng này của Thunderstorm.

- Tại sao tự dưng lại dùng thuốc kích thích lên cậu ta?

- Cậu đã dùng liều lượng bao nhiêu?

Cyclone không hiểu lí do tại sao Solar làm vậy, nhưng dù có hỏi, hắn ta vẫn muốn cậu tự nhìn nhận và đưa ra câu trả lời.

- Lượng thuốc trong cơ thể Thunderstorm lúc này đã vượt qua cậu rồi.

- Cái tên này!

Vậy là muốn giết cậu ta rồi còn gì!

Cyclone tức giận xách cổ Solar lên cao. Không phải chính cậu đã nói những kẻ trước đây không chịu nổi lượng thuốc nên đã chết rồi à, không phải chính Solar bắt cậu phải báo cáo lại rồi sao. Cyclone không tin Solar không biết điều ấy, rằng nếu lượng thuốc vượt quá mức độ cơ thể có thể chịu đựng thì kẻ đó sẽ chết.

Và giờ hắn ta muốn giết con mồi của cậu trước sự chứng kiến của cậu ư?

- Bình tĩnh đi. Quan sát tên đó thật kĩ.

Cyclone khó chịu thả tay, tìm một chỗ ngồi trong căn phòng bừa bộn của Solar, ngồi xuống.

Thunderstorm bị giày vò với thứ thuốc kích thích chảy trong cơ thể, hơi thở càng lúc càng nặng nề, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lấy cậu, tuy nhiên không có bất cứ lời cầu xin nào được thốt ra.

Thà rằng hắn ta van xin cậu, Cyclone sẽ giúp hắn giải toả một chút.

Thời gian cứ thế trôi, Cyclone không biết Solar đang toan tính điều gì. Khung cảnh trước mắt chưa từng thay đổi, vẫn là một Thunderstorm rệu rã và một Solar bắt cậu phải giương mắt theo dõi từng biến đổi của hắn ta.

- Cậu thấy cậu ta thế nào?

- Cậu muốn tôi trả lời thật?

Solar không nghĩ trong tình huống này Cyclone lại đùa được, nhưng quả thật, câu trả lời của cậu ta khiến hắn không thể lường trước.

- Ngon quá chứ sao.

Và Solar ném cho Cyclone một ánh nhìn khinh bỉ.

- Cậu cảm nhận được không? Sự lưu thông máu của tên này.

Cyclone ghé sát Thunderstorm, nghe theo gợi ý mà mơn trớn trên lồng ngực hắn. Dòng máu lưu thông trong cơ thể Thunderstorm ổn định hơn cậu nghĩ. Vốn dĩ sau khi thuốc kích thích được đưa vào, máu sẽ lưu thông nhanh hơn, dẫn đến việc cả cơ thể nóng bừng và não bộ mất dần khả năng kiểm soát. Với lượng thuốc kích Solar đã sử dụng, không có lí nào cơ thể Thunderstorm có thể ổn định như hiện tại.

- Cậu đã làm gì?

- Đừng có cái gì cũng đổ tội cho tôi như thế. Đây là thành phẩm của chính cậu mà.

Có lẽ hắn nên nói rõ ràng hơn một chút, hắn không chịu được ánh nhìn ngờ nghệch của Cyclone.

- Mắt của tên này vốn có màu đỏ, nên chúng ta đã vô tình bỏ qua, chúng ta đã không nghĩ đến việc đó.

- Ý cậu là...

- Đúng, cách cơ thể hắn ta có thể trung hoà một lượng thuốc lớn như vậy chứng tỏ cho việc hắn đang biến đổi. Hắn không còn là con người nữa đâu.

Bản thân Cyclone đã có đáp án cho việc Thunderstorm đang dần trở thành thứ gì. Nhưng...

- Tôi không hề có ý định biến cậu ấy thành gia quyến của mình, cũng chưa từng đưa máu của mình vào cơ thể cậu ấy. Vậy thì tại sao?

- Những điều đấy thì chưa. Nhưng không phải cậu đã làm những điều còn táo bạo hơn thế rồi sao? Và ngoài cậu ra, chẳng có tên ma cà rồng nào dám làm điều ấy để đưa vào nghiên cứu cả.

Ý Solar muốn nói rất rõ ràng: chưa từng có trường hợp ma cà rồng làm tình với con người để sinh ra gia quyến không có nghĩa là không thể.

- Vậy cậu đem cậu ta về đây chỉ để nghiên cứu?

Solar không ưa Thunderstorm là thật, hắn cũng từng có hiềm khích tới mức muốn giết chết kẻ kia. Nhưng hắn đã không làm vậy. Một phần vì đó là đồ chơi yêu thích của Cyclone, phần còn lại là vì tư tưởng của chính hắn. Con người với hắn là đối tượng nghiên cứu, là giống loài tiên tiến mà hắn cần phải noi theo. Hắn không phải kẻ dễ phản bội tư tưởng của chính mình vì mấy loại cảm xúc vụn vặt.

- Còn có thể vì lí do khác sao?

- Cậu ta cũng biết lí do này?

Nếu Thunderstorm có phản kháng, căn phòng đã không gọn gàng được như vậy.

- Tất nhiên. Tôi không phải kẻ thích úp úp mở mở giống cậu.

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Mọi chuyện cũng đã trở nên rõ ràng, Solar không động gì đến con mồi của cậu, Thunderstorm thì vẫn ổn. Mà, có thực sự là ổn không? Thế nào mới là ổn?

- Vậy cậu định giải quyết tên này thế nào?

Cyclone trầm ngâm suy nghĩ. Hút cạn máu cậu ta rồi vứt xác, hay biến cậu ta trở thành gia quyến của cậu? Cyclone có chút tiếc nuối nếu phải vứt bỏ Thunderstorm, dù gì hắn ta cũng là một kẻ đã mua vui cho cậu trong cả khoảng thời gian dài.

Vậy biến hắn ta thành gia quyến của cậu thì sao? Cyclone vốn không thích bó buộc bản thân trong các mối quan hệ. Gia quyến của ma cà rồng giống như gia đình trong thế giới loài người, ít nhiều cũng sẽ có những mối ràng buộc nhất định. Một kẻ ưa tự do như Cyclone dĩ nhiên sẽ không chọn cách dùng dây buộc mình như vậy.

- Để cậu ta tự quyết xem. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu ta.

Cyclone vẫn khó đoán như vậy, khi bản thân đứng trước những lựa chọn khả thi, hoặc là cậu ta sẽ đưa ra một phương án không ngờ tới, hoặc là đẩy quyền chọn lựa cho một người khác.

Đáng lẽ Solar không nên quá ngạc nhiên trước phần tính cách này của cậu ta, nhưng lần này cậu ta giao quyền quyết định sống còn cho con mồi, nếu nói không bất ngờ thì là nói dối. Đối với Cyclone, tên Thunderstorm này quả thực rất đặc biệt.

Hắn ta chỉ có hai lựa chọn: Một, sống vì Cyclone. Hai, chết vì Cyclone. Không hiểu khi tỉnh lại, hắn ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro