Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cho đến khi cô ấy nhìn thấy một quả cầu lửa màu xanh rực sáng lao đến chỗ cô với tốc độ chóng mặt.

“ Oái! Bình tĩnh đi hộ vệ Seberius! ” Amaria né khỏi quả cầu lửa hứa hẹn đầy nguy hiểm, vẻ mặt kinh hoàng nhìn vào con rồng đang có một biểu hiện giận dữ thuần túy trên khuôn mặt.

Bình tĩnh? Bình tĩnh con khỉ! Seberius cuối cùng cũng gặp được kẻ đã khiến cả ngài và đứa trẻ của ngài phải thất thủ suốt ngần ấy thời gian ở đây. Seberius đã từng ( rất ) một vài ( nhiều ) lần tự hứa với lòng mình rằng một khi ngài gặp kẻ thủ ác đó, ngài sẽ nướng kẻ đó chín và ném cho lũ quỷ ăn xác xử lý, và ngài không định làm trái với lời hứa của mình. Rốt cuộc, ngài đã chờ đợi quá lâu cho ngày này.

Boboiboy nhẹ nhàng vuốt ve Seberius, thì thầm những lời nhẹ nhàng vào tai ngài để cứu lấy một Amaria đang hoảng loạn né tránh từng quả cầu lửa vì cuộc sống thân yêu.

“ Seri, hãy nghe cô ấy giải thích đã.” Boboiboy thì thầm, gãi nhẹ sau tai nơi cậu biết là Seberius thích nhất.

Seberius vì bị gãi trúng điểm yếu nên cũng từ từ thả lỏng, đôi mắt khép hờ hưởng thụ mà dụi vào tay của đứa trẻ. Boboiboy cười khúc khích, tiếp tục vuốt ve con rồng trong vòng tay, phớt lờ cô gái tóc tím đang thở phào nhẹ nhõm.

“ Được rồi, bây giờ tôi có thể giải thích không? ” Amaria hỏi, đôi mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu.

“ Vâng, cô cứ việc. ”

Amaria gật đầu, búng tay một cái và trong phút chốc từ một nơi tối tăm giờ đã là một khu vườn tươi sáng, rộng rãi. Boboiboy nheo mắt, không quen với lượng ánh sáng này nên mắt cần một chút thời gian để điều chỉnh. Sau một lúc, cậu liếc nhìn xung quanh, đây là một khu vườn được chăm sóc kĩ càng và thật sự rất đẹp. Xung quanh trồng nhiều loại hoa khác nhau, một số trong khá quen còn một số trong lạ hoắt. Khoan từ từ... Đấy có phải cây ăn thịt người không? Sau nó to thế?

Lắc đầu một chút, cậu lại tiếp tục nhìn đông ngó tây. Giữa khu vườn là một cái cây thật sự to lớn, gắn chặt ở giữa thân cây là một viên ngọc tím to, có những dây leo uốn lượn và bao bọc xung quanh. Dưới gốc cây là một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên bàn để một vài món điểm tâm và một ấm trà. Amaria cười nhẹ, dẫn Boboiboy đến chiếc bàn dưới gốc cây và ra hiệu cậu ngồi xuống. Đứa trẻ cũng yên phận mà chọn một chiếc ghế để ngồi, cậu tạm gác sự tò mò về xung quanh sang một bên và nhìn vào Amaria, chờ đợi lời giải thích của cô ấy.

“ Tôi nghĩ cậu muốn một số lời giải thích? ” Amaria hỏi, Boboiboy gật đầu.

“ Được rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu lại. Như tôi đã nói, tôi là Amaria, người cai quản các không gian vũ trụ. Tôi có nhiệm vụ trong coi, sửa chữa và giữ cho chúng an toàn. Tôi cũng sẽ là người điều tra và giải quyết những thứ khiến cho vũ trụ đó bị rối loạn. ”

Boboiboy gật nhẹ đầu trầm tư, Seberius mặt nhăn mày nhó nhìn vào người cai quản vũ trụ và hỏi bằng một giọng khó chịu.

“ Vậy thì nó có liên quan gì với bọn ta? Bọn ta chả làm gì sai để xứng đáng bị ném vào mớ hỗn độn đáng nguyền rủa đó! ”

“ Thật sự rất tiếc hộ vệ của tôi, nhưng tất cả đều có lí do của nó cả.” Amaria nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt nhắm lại với vẻ cam chịu.

“ Vậy thì hãy nhổ cái lí do đó của ngươi ra đi con nhóc búp bê phiền phức! Hãy cho ta một lí do để không nướng chín ngươi! ” Seberius nheo mắt, Boboiboy cũng chỉ cười trừ mà không biết làm gì. Sự thô lỗ của Seberius khi ngài ấy tức giận thật đáng sợ.

Amaria phớt lờ sự thô lỗ của con rồng, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi tiếp tục nói, lâu lâu khích vài câu chỉ để Seri tức điên lên mở miệng chửi rủa.

“ Vâng, đúng là cả hai người đều không làm gì sai, nhưng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai người, vì dù sao với chức vụ hai người đang mang thì chắc chắn từ đây trở đi cả hai sẽ gặp nguy hiểm, rất rất nhiều. ”

“ Vậy cô có phiền cho chúng tôi biết tại sao không thưa quý cô? ” Seberius chế giễu. Thật sự mà nói thì ngài ấy vẫn đang chăm chú lắng nghe, chỉ là đang xù lông nên mới có thế độ ấy thôi.

“ Ahh đương nhiên rồi hộ vệ của tôi. Lí do tôi nói hai người sẽ gặp nguy hiểm ” Amaria dừng lại, đôi mắt đỏ ánh lên tia thích thú, môi cô ấy nhếch nhẹ trong một nụ cười nhếch mép đặc biệt kì quái “ Là vì hai người đã được chọn để làm sứ giả và hộ vệ của tôi. ”

[ Khoảng lặng xinh đẹp một ]

[ Khoảng lặng đáng yêu hai ]

[ Khoảng lặng quý phái ba ]

“ Cái đ*o! ”

“ Seberius chú ý ngôn ngữ! ”

Amaria vẫn cười khúc khích, xem tương tác của một người một rồng với nhau bằng sự thích thú. Khi Boboiboy đã ( tạm ) thành công bịt miệng con rồng, cậu quay sang người cai quản vũ trụ với gương mặt cau có, tuy nhiên giọng điệu vẫn giữ được lịch sử hỏi :

“ Cô Amaria, không phiền khi cho tôi biết là tại sao trong vũ trụ bao la này, cô lại chọn tôi và Seri? Và sứ giả? Hộ vệ? Tôi thật sự đang hoang mang. ”

“ Đương nhiên là cậu sẽ bối rối rồi sứ-”

“ Đừng gọi tôi như vậy, tôi vẫn chưa đồng ý. ”

“ Boboiboy ” Tuy bị ngắt lời Amaria không hề khó chịu, vẫn nhẹ nhàng bắt đầu diễn giải cho hai người những gì cô ấy đã nói.

“ Đầu tiên là cậu Boboiboy. Sứ giả mà tôi đã đề cập chính là chức danh của một người dưới trướng tôi. Người đó có nhiệm vụ thay tôi đến các thế giới trong vũ trụ để giao lưu, điều tra, học hỏi hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. ” Cô ấy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. “ Người đó cũng có một sức mạnh to lớn cũng như trái tim vị tha tốt bụng. Qua hàng ngàn năm, tôi cuối cùng cũng tìm được cậu.” Amaria chỉ vào Boboiboy, một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt, đôi mắt đỏ có ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương.

Boboiboy hơi căng thẳng trước cái nhìn. Không phải là nó không tốt, chỉ là quá lâu rồi để có ai đó nhìn cậu như vậy, tất nhiên là ngoài Seberius, nên cậu chỉ cảm thấy chúng vừa xa lạ vừa... Thân quen. Ông vẫn hay nhìn cậu như vậy, và thỉnh thoảng cũng có những người bạn của cậu nữa.

“ Về chức danh Hộ vệ của bầu trời, nó thuộc về ngài Seberius.” Boboiboy bị cắt đứt đột ngột khỏi suy nghĩ bởi giọng nói của Amaria, người nhìn chằm chằm vào một con rồng màu xanh màn đêm đang có tâm trạng khó ở nào đó. Con rồng đó chỉ nhướng mày.

“ Cũng giống như Sứ giả của vũ trụ, cái danh Hộ vệ của bầu trôi cũng dành cho một người dưới trướng tôi. Đấy là người sẽ sát cánh cùng Sứ giả của vũ trụ, chu du khắp nơi và bảo vệ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hộ vệ của bầu trời là người có một trái tim mềm mại, trung thành, là người có sức mạnh và chính là một chỗ dựa vững chắc cho đồng đội của mình. ”

“ Tại sao lại là chúng tôi? ”

“ Vâng? ” Amaria hơi bối rối hỏi lại.

“ Một thằng nhóc mười bốn tuổi, một con rồng cô độc luôn bị coi là điềm gở. Có rất nhiều người hay thần thú tài giỏi, có năng lực hơn bọn ta, vậy tại sao lại là bọn ta? ” Seberius gầm gừ, tình huống này thật là vô lí! Đừng hòng con rồng khó tính này tin.

Amaria nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cả hai người bọn họ “ Đừng tự đánh giá thấp mình như vậy. ”

Cô ấy đi đến gần viên ngọc trên cái cây, ngón tay miết nhẹ lên mặt phẳng nhẵn nhụi của viên ngọc. Rồi cô ấy quay lại nhìn cả hai, đôi mắt đỏ lấp lán sự vui tươi và... Tự hào?

“ Boboiboy, người anh hùng của trái đất. Đứa trẻ với chiếc đồng hồ năng lượng, cùng bạn bè của mình đánh bại nhiều kẻ xấu, cứu cả Trái Đất và vũ trụ. Một anh hùng trẻ với trái tim vị tha và tốt bụng, mạnh mẽ và dũng cảm. ” Boboiboy ngạc nhiên, cô ấy tại sao lại biết?

“ Seberius, thần thú đại diện cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Là một thần thú luôn hiện diện trong màn đêm của bầu trời trên cao, âm thầm khảo sát và luôn bảo hộ con người. Dù bị cho là điềm gở, dù phải hứng chịu những lời nói vô ơn của những người mà chính mình đang bảo hộ, ngài cũng không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình. ” Nói Seberius bị sốc là một cách nói quá. Nhưng thật sự, ngoài đứa trẻ của ngài, chưa ai từng nghĩ ngài như vậy cả.

Nhìn thẳng vào hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Người cai quản các không gian vũ trụ nở một nụ cười nhẹ.

“ Không phải tự nhiên mà hai người được chọn.” Cô ấy lắc đầu. “ Hai người mạnh mẽ, thông minh và đặc biệt có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Boboiboy, cậu có thể liều lĩnh, Seberius, ngài có thể bị coi là điềm gở, kẻ khát máu. Nhưng tôi chắc chắn, đằng sau những mặt đó là một trái tim vị tha, một tinh thần dũng mãnh, một tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành luôn hướng tới những điều tốt. Dù có đau đớn, cô đơn, dù có tổn thương, mất bao nhiêu giọt nước mắt, hai người vẫn luôn giữ những tinh thần cao thượng, những hành động anh hùng của cả hai đã chứng minh điều đó. ”

Amaria dừng lại, nhìn vào bộ đôi đang mở to mắt bàng hoàng bằng một nụ cười toe toét, đôi đồng tử đỏ thẳm ánh lên sự tự hào, giọng nói mạnh mẽ và tự tin, như thể có ấy chắc chắn về điều cô ấy sắp nói.

“ Người đó chọn hai người, vì người đó đã nhìn thấy những hành động của hai người. Người đó đã tận mình chứng kiến con người thật của cả hai, bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải bằng những lời đồn thổi phát ra từ miệng của chúng sinh! 

Và rồi cứ như thế, những giọt nước mắt đã tuôn rơi.

_______________________________________

Để tôi ráng ít nhất là một tháng một chương cho mọi người :>

Ngày cố định thì tôi không biết, nhưng phần trăm cao sẽ là cứ cuối tháng sẽ ra.

Nhận xét, đánh giá và góp ý được hoan nghênh! (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro