Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có một số cảnh bạo lực và hình ảnh kinh dị, ngôn từ đả kích bạo lực, có đề cập đến vấn đề lạm dụng (sẽ được làm rõ hơn ở chương sau), đề nghị lưu ý trước khi xem.

(Nhưng không quá khốc liệt nên đừng lo lắng)

------------------------------------------

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Hãy giải quyết những loài gây hại đó nào!

Đi theo Amaria, cả Boboiboy và Seberius đều bước vào cánh cổng không gian như một vòng xoáy vô tận. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, ngôi làng đã và vẫn đang bốc cháy, tiếng hét thảm khóc vang vọng trong không khí.

Cậu và cô chia ra để giúp đỡ, Seberius lơ lửng bên cạnh, luôn cảnh giác với nguy hiểm.

Tiếng hét từ bên trái thu hút sự chú ý của Boboiboy. Ở đó là một cô bé với mái tóc đen dài được thắt thành một bím nhỏ, bù xù và hơi rối vì vật lộn. Đôi mắt nâu to tròn chứa đầy sợ hãi, những giọt nước mắt cứ rơi trên đôi má hồng hào của cô bé đáng thương.

Boboiboy tức giận. Cậu với lấy một cây gậy ở gần đó và lao đến đánh một cái thật mạnh vào ngực con quái vật đang tấn công cô bé nhỏ nhắn, lúc này đây cậu mới có cơ hội quan sát kĩ nó.

Toàn thân con quái vật đó là một màu đen. Ngực nó như là không có thịt mà chỉ có xương, với những mảnh da bám sát vào khung xương ngực. Phần eo nó hóp vào một cách dị dạng, như thể ai đó đã dùng một bàn tay khổng lồ bóp chặt cho đến khi nó trở nên như vậy. Tay và chân của nó dài và cơ bắp, chắc chắn nếu bị đánh hoặc đá bởi chúng sẽ rất đau. Đầu của nó to, hai bên đầu là hai lỗ to bằng một chiếc nắp chai, có lẽ là 'lỗ tai' của nó. Chỉ có một con mắt duy nhất màu đỏ và không có đồng tử.

Khi bị đánh bật ra, nó rít lên một tiếng lớn và nhanh chóng áp sát lại Boboiboy, miệng há ra như thể muốn cắn đứt đầu cậu. Boboiboy hơi hoảng hốt nhìn vào miệng con quái vật. Miệng nó to một cách bất thường, với đầy những chiếc răng dài và sắc nhọn mọc lởm chởm khắp hàm, lưỡi cũng đặc biệt dài. Boboiboy khá chắc chắn rằng cậu không muốn thử cảm nhận cái cảm giác hàm răng sắc nhọn đó nằm trên cổ mình đâu, không chắc chắn không, cảm ơn bạn rất nhiều. Nghĩ thế, Boboiboy lấy gậy đập thật mạnh vào đầu nó, dùng lực đạp nó ra khi nó vẫn đang choáng váng. Cậu ôm cô bé vẫn đang bàng hoàng ở kế bên chạy ra xa, phớt lờ tiếng hét ngạc nhiên nhỏ của đứa trẻ.

Seberius chỉ chờ có thế, ngài thổi một luồng lửa xanh lớn và nóng rực thiêu chết thứ sinh vật kinh tởm kia. Tiếng rít cao và chói tai là âm thanh cuối cùng của nó trước khi tiếng xèo xèo của lửa do đang thiêu cháy thịt ngự trị.

Boboiboy thở hồng hộc, vòng tay ôm cô bé nới lỏng khi thấy nguy hiểm đã không còn. Seberius lo lắng bay đến, cố gắng đỡ cậu dậy nhưng thân hình của ngài hiện tại khiến việc đó có chút khó khăn.

Amaria từ đâu đi tới, thân thể không có vết thương nhưng những vệt tro và bụi đang bám vào chiếc váy tím và khuôn mặt của cô ấy. Máy tóc mềm mượt giờ đã lộn xộn và chiếc váy có hơi rách nát chứng tỏ cô ấy đã tham gia vào một cuộc chiến nào đó.

Cô nhìn vào đám lửa đang thiêu cháy phần xác còn lại của con quái vật, rồi lại nhìn vào một Seberius đang lo lắng lượn quanh cậu nhóc Boboiboy có một vài vết xước trên cơ thể và những vệt tro bám trên quần áo và cơ thể. Không tệ, quả nhiên không tệ. Cô gật đầu trong lòng.

Khi đã trấn an được con rồng nào đó rằng vâng, cậu không sao và vâng, cậu ổn thì Boboiboy chợt nhớ đến cô bé mình đã cứu. Khi quay đầu lại, cậu vẫn thấy cô bé đứng đó, ngay chỗ cậu đã đặt cô bé xuống. Đứa trẻ hơi cúi đầu, tay nhàu nhàu phần mép của bộ váy nâu đã rách và cháy ở một số chỗ. Tuy đã cúi mặt xuống nhưng nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của cô bé, Boboiboy có thể biết đứa trẻ đang lo lắng.

“Này cô bé, em ổn chứ?”

Boboiboy hỏi bằng một chất giọng dịu dàng, giọng mà cậu luôn sử dụng để nói chuyện với những đứa trẻ. Khi thấy cô bé vẫn cuối gằm mặt không trả lời, cậu đành nói tiếp.

“Anh sẽ không làm hại em, anh hứa đấy. Anh chỉ thực sự muốn biết rằng liệu em có ổn không?”

Chần chừ một lúc, cô bé cũng ngước mặt lên và từ từ gật đầu. Đôi mắt nâu to tròn của cô bé chứa đầy sự lo lắng, long lanh nước mắt nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt.

“Ba mẹ em có ở đây không?”

Khi nghe nhắc đến cha mẹ của mình, cô bé căng thẳng lắc đầu,hơi quá nhanh đến nổi Boboiboy nghĩ rằng đầu có bé sẽ rơi nêu cứ tiếp tục lắc như vậy. Seberius nheo mắt nhìn đứa trẻ.

“Họ không có ở đây?”

Một cái gật đầu từ cô bé, trong rất nhẹ nhàng và... yên tâm. Amaria nhướng mày.

“Em có biết họ ở đâu không?”

Lại một cái lắc đầu khác. Quái lạ, tại sao cô bé lại không nói bất cứ điều gì? Boboiboy đã để ý rằng nãy giờ, cô bé không có động thái chạy đi tìm gia đình của mình, như thể cô bé không quá lo lắng cho họ. Boboiboy sẽ không vội đưa ra kết luận vào lúc này.

“Boboiboy này, bọn Black Beast tôi đã tiêu diệt hết, Black Parasite cũng đã được xử lí xong.” Nói đoạn, cô nhìn vào mặt Boboiboy và Seberius, thấy một người thì nghệch ra, người kia thì giật giật mắt như muốn chửi, cô nhanh chóng nói thêm.

“Tôi sẽ giải thích nó sau. Nói chung là tình hình đã được giải quyết, nhóm dân làng được cứu thì ở bên kia. Nếu được cậu có thể dẫn cô bé đi tìm gia đình mình ở đó.”

Amaria nói, quan sát nhất cử nhất động của cô gái bé nhỏ qua khóe mắt. Người vừa được đề cập giật thót mình, hơi thu người lại trước sự chú ý của ba cặp mắt hướng về phía mình. Sự nghi ngờ càng lớn hơn.

“Em nghĩ sao? Muốn cùng anh đi tìm cha mẹ của em không?” Boboiboy hỏi, nui cười dịu dàng nở trên môi, tay đưa ra chờ đợi. Cô bé chuyển mình một cách khó chịu, nó không qua mắt được Boboiboy. Không được vội đưa ra kết luận.

Cô bé lưỡng lự một lúc thì gật đầu đồng ý, ngập ngừng nắm lấy tay Boboiboy. Cậu gật đầu và hướng đến nhóm dân làng ở khu đất trống phía xa, đi từ từ để đứa trẻ có thể theo kịp.

Khi đi, Boboiboy cho phép suy nghĩ của mình bao trùm lấy đầu cậu. Mọi người thường nghĩ cậu là một tên ngốc vô tư, nhưng thực ra cậu tinh tế và để hơn họ nghĩ rất nhiều. Vì vậy từ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của cô bé, cậu rất hoài nghi về cuộc sống gia đình của đứa trẻ. Bộ não cậu tự thêu dệt nên những viễn cảnh, những câu chuyện mà cậu mong rằng không có cái nào là sự thật.

“Này nhóc, tên ngươi là gì?”

Giọng nói của Seberius đánh bật Boboiboy khỏi suy nghĩ của cậu. Nhìn qua, cậu sực nhớ là từ lúc đầu đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên của đứa trẻ. Nhìn xuống, cậu có thể thấy cô bé đang căng thẳng ngước nhìn Seberius, đôi tay bé nhỏ hơi siết chặt lấy tay Boboiboy.

“Này, Seri không đáng sợ như vậy đâu, em đừng lo lắng.”

Boboiboy quỳ xuống để cậu trong ngang bằng cô bé, nụ cười điềm tĩnh vẫn nở trên môi để tạo một cảm giác an toàn và thoải mái cho đứa trẻ trước mặt.

“Để tôi làm mẫu cho em nhé cô bé. Tên của tôi là Amaria, rất vui được gặp em.”

“Tên anh là Boboiboy.”

“Seberius.”

Cô bé nhìn chằm chằm một cách bối rối, sau một lúc thì chầm chậm lắc đầu. Đôi mắt to tròn của cô bé chứa đầy nỗi buồn, thật không phù hợp với lứa tuổi của một đứa trẻ.

Cô gái bé nhỏ đưa tay lên, chậm rãi chạm vào cổ của mình và lắc đầu. Đôi mắt của đứa trẻ vẫn luôn nhìn vào mặt đất, như thể chúng thú vị hơn ba người xung quanh mình rất nhiều.

“Tôi hiểu rồi... Vậy em có thể viết không? Em có thể viết tên mình ra.”

Amaria nói, chỉ vào phần đất có một cây gậy nhỏ, nơi cô bé có thể viết hoặc vẻ bất cứ thứ gì đứa trẻ muốn. Cái đầu nhỏ lại lắc đầu một lần nữa và cô ấy nhướng mày, khó đây.

“Quay trở lại khu đất, tìm được cha mẹ của con nhóc thì chúng ta có thể biết tên của nhóc ấy.”

Seberius gợi ý, những viên ngọc lục bảo vẫn không rời khỏi cô bé nên chắc chắn có thể bắt gặp được cái giật mình căng thẳng khi nghe nhắc đến hai từ ‘cha mẹ’ của đứa trẻ tóc nâu.

“Được thôi, đi nào cô bé, chúng ta đi tìm gia đình em nào. Tốt nhất không nên để họ đợi, em có nghĩ vậy không?”

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Amaria chắc chắn không bỏ lỡ phản ứng nao núng của đứa trẻ khi được chạm vào, cũng không bỏ qua những vết sẹo nhỏ và mờ hiện diện trên những ngón tay của đứa trẻ. Cô tự hỏi... những dải băng trắng quấn gần như toàn bộ cơ thể cô bé sẽ che dấu những gì.

Phần còn lại của chuyến đi là một sự im lặng căng thẳng. Thỉnh thoảng những đôi mắt sẽ hướng về cô gái bé nhỏ đi ở giữa, và chắc chắn cô bé cũng nhận thấy nếu những cái giật mình căng thẳng là bất cứ điều gì.

Chẳng bao lâu sau, họ đã nghe thấy những tiếng rù rì bàn tán của người dân. Giọng nói phấn khích của những đứa trẻ hay những tiếng thì thầm của người lớn hòa quyện với nhau, ồn ào nhưng cũng thật an ủi.

Amaria, rất tự tin, đi về phía đám đông. Cô bước đến gần một người đàn ông trung niên và mỉm cười lịch sự. Người đàn ông chú ý đến cô ấy ngay lập tức, khuôn mặt của ông bừng sáng và chạy tới gần Amaria, ríu rít cảm ơn cô vì đã cứu ngôi làng.

“Đó là việc mà chúng tôi nên làm, không cần cảm ơn đâu thưa ông Don.”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền trong một nụ cười điềm tĩnh và niềm nở.

“L-làm sao chúng tôi lại không nói cảm ơn? Chính ngài và bạn của ngài đã cứu chúng tôi, cảm ơn các ngài rất nhiều!”

Khi ông ta nhìn đến Boboiboy và Seberius, đôi mắt vui vẻ nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt và kinh hoàng, và cuối cùng là một sự phẫn nộ thuần túy.

“Tại sao... tại sao các người lại cứu cái thứ súc vật đó!”

Thái độ vui vẻ và biết ơn đã bay mất, bây giờ Don nhìn như một gã đàn ông nguy hiểm và tức giận. Đôi mắt nâu của ông ta hằn học những tia khinh bỉ cùng ghét bỏ, và đôi mắt đó không hướng về Boboiboy hay thậm chí là Seberius - một con rồng đang lơ lửng - đáng ngạc nhiên, đôi mắt đó hướng về cô bé bé nhỏ núp sau Boboiboy.

Bất giác, Boboiboy đưa tay ra sau và trong một chuyển động nhanh chóng, bịt tai đứa trẻ lại và ôm cô nhóc sát vào lòng. Cậu như thể muốn giấu cô bé khỏi người đàn ông đang tức giận kia, ngăn không cho cô bé nghe thấy bất cứ một lời lăng mạ nào từ ông Don. Seberius đứng chắn trước mặt cả hai, quả cầu lửa sạc trong miệng, chỉ chờ có động là ngay lập tức bắn vào mặt người đàn ông kia.

Và rồi bỗng nhiên, một người phụ nữ chạy đến chỗ của Boboiboy và đứa trẻ. Tay cô ta cầm một chiếc rìu sắc bén, đôi mắt nâu hoang dại và điên tiết, tiếng la hét và chửi rủa của cô ả vang vọng khắp nơi.

“Mày chết đi đồ quái vật!”

__________________________________

Cảm ơn vì đã chờ đợi và đọc chương này, tôi rất vui và hạnh phúc!

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, nhận xét và góp ý được hoan nghênh (♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro