1. Đồ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hòn đảo nhỏ thuộc đất nước Malaysia xinh đẹp, tại ngôi trường cấp ba thuộc thành phố, có một cậu con trai đang ngồi trong lớp, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. 

"Mưa đẹp thật đấy!"

Giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu làm cậu đảo mắt, chặc lưỡi một tiếng đầy ngán ngẩm.

- Em nam ngồi bàn số ba ngay cạnh cửa sổ đứng lên cho cô.

Trong không gian tĩnh mịch cùng tiếng mưa rơi, âm thanh truyền đến tai làm cậu học sinh khẽ giật mình. Rõ ràng là giáo viên đã không thể chịu nổi thái độ hời hợt này, đã hơn nửa tiết trôi qua mà cậu ta vẫn cứ dán mắt vào cửa sổ là thế nào?

"Làm tốt lắm, ta bị bắt rồi."

- Xem nào...em tên Boboiboy nhỉ? Nhắc lại cho cả lớp biết những khả năng cơ bản của hệ năng lực nguyên tố tự nhiên nào.

Như một cách nhằm chất vấn học sinh khi chúng không tập trung nghe giảng, cô giáo yêu cầu cậu phát biểu lại phần kiến thức đã học.

"Thao túng cùng với kết nối qua trạng thái vật chất và tinh thần với nguyên tố sở hữu, quá dễ."

- Em không biết ạ.

Giọng cậu chầm chậm vang lên, không mang theo một chút cảm xúc nào. Nếu xét theo góc nhìn của vị giáo viên, cô ấy chỉ thấy đây là một em học sinh hư, không tôn trọng người đang đứng lớp, đứng lên trả lời nhưng lại tỏ ra như sắp gục đến nơi vậy.

- Đủ rồi, cả tiết học ngày hôm nay em có nghe giảng không thế? Hãy nhớ là em đến đây là để học chứ không phải để chơi. Đưa vở ghi của em đây.

Cô liền bày cách khác, thầm hi vọng em ấy có ghi bài. Cô không muốn phạt bất kỳ ai vào đầu năm học đâu.

- Dạ, em không có ghi bài thưa cô.

Câu trả lời không chỉ khiến cô giáo bất ngờ mà còn chán nản bởi giọng điệu của Boboiboy, nó đơn thuần không có gì cả.

- Lý do cho việc đó của em là gì?

- Em lười ạ.

Câu nói vừa dứt, cả lớp liền cười rộ lên, một số bạn học "tốt tính" ngồi bàn trên không chịu được quay xuống bảo:

- Này đồ lập dị, vẫn không sửa được thói ngủ gục trong lớp à?

Trước lời nói của người kia mọi người lại được dịp càng cười to thêm, tiếng xì xào vang vọng khắp cả phòng học rộng lớn.

"Các bạn ấy có vẻ không được thân thiện cho lắm."

Chúng lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu học sinh. Thật phiền phức, cậu thầm nghĩ. Boboiboy lắc đầu, mong những âm thanh kia nhanh chóng biến đi.

- Ôi chúa ơi! Nó lại vậy nữa rồi kìa, nó chuẩn bị biến thành quái vật đấy, chạy đi!

Một học sinh giả vờ hét lên với giọng điệu giễu cợt, thành công làm cả lớp thêm một phen cười ngả nghiêng.

"Lũ **** ***!" (Từ ngữ nhạy cảm cần được che đi.)

- Ha ha ha! 

- Các em trật tự. - Vị giáo viên vỗ nhẹ hai tay của mình, mọi người lập tức im bặt. Tỏ vẻ hài lòng, cô nhìn sang hướng Boboiboy đang đứng. 

- Do hôm nay là buổi đầu tiên của năm học nên cô phạt nhẹ để lần sau rút kinh nghiệm. Bây giờ ra ngoài hành lang đứng hết tiết và cô sẽ gọi cho phụ huynh của em.

Nghe đến đây, đồng tử cậu khẽ dao động nhưng nhanh chóng bị che đi bởi chiếc mũ khủng long. Ngay cả tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cũng không thể át đi hết tiếng thì thầm của những người khác trong lớp.

- Vâng. 

"Rắc rối rồi đây."

"Ít nhất thì đỡ phải học."

Nhìn cậu học sinh khuất bóng sau cánh cửa, cô giáo quay lại bài giảng của mình.

- Như các em đã biết.....

Boboiboy tựa lưng vào bức tường của lớp học, bên trong vẫn phát ra tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Khẽ nhắm mắt, cậu khoác hai tay lại chuẩn bị ngủ một giấc, hôm nay cậu mệt lắm rồi. 

Sau khi đứng bất động được vài phút, những tiếng bước chân từ xa vọng lại làm cậu nhíu mày. Boboiboy mở hờ mắt, thấy một bóng người nhỏ nhắn đang tiến về phía này. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, người đối diện bỗng nhiên cất lời:

- Chào anh, sao lại đứng ngoài này thế? 

Cô gái thân thiện hỏi thăm, mắt tròn xoe nhìn cậu. Tay cô nâng thùng carton, hướng về phía cầu thang, chắc có lẽ đang bê đồ hay gì đó.

- ...... - Boboiboy không đáp, hoặc đơn giản là không biết đáp gì cả.

- Anh quên em rồi à? Chúng ta mới gặp hôm trước mà? 

Cô đặt chiếc hộp xuống, dùng tay đẩy chiếc kính gọng xanh lên, phủi phủi quần áo. Giọng điệu có mang chút tức giận và trách móc. Cũng đúng thôi, không tức mới là lạ.

Boboiboy nghệt mặt ra, cẩn thận dùng mắt quan sát người đối diện từ trên xuống dưới, đồng thời kiểm tra lại ký ức của mình xem có biết cô gái này là ai không.

"Ying!"

Lại là nó nữa rồi, âm thanh phiền phức ấy.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta có quen biết nhau đâu.

Cậu nhe răng cười trừ, thế này thật ngại quá. 

- Em không tin là anh có thể quên nhanh như vậy luôn. - Cô đập tay lên trán, thở dài một cách đầy bất lực. Tuy vậy, cô không phải con người nhỏ nhặt.

- Thôi, để em giới thiệu lại. Em là Ying, học sinh năm nhất, khoa Hỗ Trợ, cấp E. Khả năng là dịch chuyển tức thời. Mong được chỉ giáo.

Cô gập người chín mươi độ để bày tỏ sự tôn trọng của mình dành cho tiền bối. Điều này làm Boboiboy lúng túng vô cùng, cậu vội vàng khua tay.

- Không cần phải thế đâu! Cứ như là bạn bè bình thường là được rồi!

Ying quay trở lại tư thế ban đầu gật gật tỏ ý đã hiểu, rồi quay trở lại chỗ chiếc thùng, toan nhấc nó lên và rời đi.

- Mà sức mạnh của em hay ghê á!

Cậu chụm tay thành hình cái loa, nói vọng theo hướng Ying đang đi. Boboiboy không biết tại sao cậu lại làm vậy, chỉ là có một điều gì đó bên trong mách bảo cậu nên làm.

- Nói về sức mạnh thì của anh mới đúng.

Cô nói xong thì đi xuống cầu thang, mất hút, để lại cho người kia một đống thắc mắc trong đầu.

- Sao em ấy lại biết được sức mạnh của mình nhỉ?

Trưa hôm ấy, cậu vừa mới bước xuống canteen trường thì đã bị những học sinh ở đó nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, tiếng nói cười bắt đầu rộn lên khắp cả khu nhà ăn.

Boboiboy đứng bất động tại chân cầu thang một lúc, mặt bắt đầu biến sắc. Mắt cậu láo liên xung quanh, hơi thở trở nên gấp gáp, dồn dập hơn.

"Chẳng lẽ chuyện ngày hôm trước cả trường đều biết rồi sao?" 

"Chứ còn gì nữa."

"Ha ha ha! Nhục quá ấy chứ!"

Cậu lắc nhẹ đầu, muốn xua tan những âm thanh vô nghĩa ấy đi nhưng dường như chẳng có tác dụng chút nào. Một lần nữa, phiền phức.

"Mọi người bắt đầu nói to hơn rồi kìa."

"Hôm nay có cacao lạnh không nhỉ?"

Ôi, dừng lại đi!

- Wind! Sao anh lại đứng ở đây mà không mau đi lấy đồ ăn đi?

Không biết từ bao giờ, Ying đã xuất hiện kế bên Boboiboy, làm cậu giật cả mình. 

- Ying? Sao em lại ở đây?

- Nhà ăn khu B tạm thời đóng cửa rồi nên em sang đây chút thôi. 

Cô cầm hộp sữa hạt hút rột rột, ra vẻ nhanh nhảu. Vẫn chưa ý thức được lời bản thân vừa nói còn mang ý nghĩa khác.

- À, phải rồi nhỉ. 

Nói đến đây, cậu trông buồn hẳn đi, mặt cúi gằm xuống, không nhịn được mà thở dài một tiếng. 

- Em xin lỗi! Em không cố ý nhắc lại chuyện đó đâu!

Ying vừa nhận ra bản thân lỡ lời liền nhanh chóng xin lỗi. Thật sự thì chuyện ấy xảy ra là ngoài ý muốn, không ai lường trước được cả, không thể trách cậu. Với lại, một phần lỗi cũng là do cô gây nên.

- Anh muốn ăn ở ngoài hay bên trong, em đi lựa bàn trước nhé?

Wind chầm chậm gật đầu, mắt dõi theo Ying đang chạy xa dần. Cậu cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại quá, mọi thứ thật là mệt mỏi.

"Thảm hại."

"Chuẩn không còn gì phải nói nữa, ha ha!"

- Im đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy