Chương 3 : tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giúp họ khôi phục lại kinh tế một cách nhanh nhất. Để họ có thể làm những việc cần làm với anh. Anh cũng đã nghĩ nó có thể sẽ có rủi ro nhưng anh bắt buộc phải chấp nhận vì đây là cách duy nhất... Đôi lúc anh tự hỏi tại sao mọi rắc rối cứ ập đến với Boboiboy như vậy. Thật khó hiểu

Chẳng bao lâu cũng được hai tháng. Anh cũng đã giúp họ rất nhiều và cuối cùng thì kinh tế họ cũng ổn định. Và buổi thử nghiệm đầu tiên cũng phải diễn ra. Solar bước vào căn phòng trắng với nhiều thiết bị khác nhau bên trong còn có những thử nghiệm khác được để trong bể chứa nước không rõ chết hay chưa. Anh nằm trên trước bàn sắt lạnh lẽo nhìn những người mặc áo blouse trắng kia chạy qua lại để lấy đồ. Rồi nó cũng diễn ra một chất lỏng màu trắng không rõ được đưa vào cơn thể anh. Lúc đó anh không nhớ gì khi tỉnh lại anh đã thấy mình trở lại phòng của mình, khi đó cơn buồn nôn ập đến khiến anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng thay vì nôn ra những gì mình ăn hôm qua thì nó lại là chất dịch màu trắng ngả vàng đang phát sáng, nhìn rất kì bí anh chưa bao giờ thấy nó trước đây liệu có phải là do chất họ đưa vào cơ thể anh. Hiện tại cứ kệ vậy vì nó chưa ảnh hưởng đến mạng sống của anh.

Anh bước ra ngoài và vô tình thấy Ochobot đang nghiên cứu văn sửa chữa lại chiếc đồng hồ.

"Ochobot cậu sửa được đồng hồ chưa?"

"Tớ vẫn đang xem nó lỗi ở đâu"

Solar ngồi xuống cạnh Ochobot rồi nhìn vào chiếc đồng hồ. Nó có vẻ phức tạp

"Nếu bọn tớ bỏ đồng hồ như vậy liệu có thể sử dụng được sức mạnh không?"

"Theo như tớ đoán là có"

"Thật hả?"

"Cậu hiểu đơn giản là Boboiboy điều khiển các cậu bằng tâm trí khi tâm trí của cậu ấy mạnh nghĩa là trưởng thành hơn thì việc sử dụng đến đồng hồ là không cần thiết như kiểu là hợp thành với các nguyên tố. Nhưng cậu ấy vẫn cần dùng đồng hồ để phân thân và ổn định nhiều thứ"

"Vậy cậu ấy còn có thể bị rút sức mạnh nữa không?"

"Tất nhiên là có vì vốn ban đầu các nguyên tố không phải của cậu ấy, cậu còn nhớ chủ nhân nguyên tố đời trước không Solar?"

"Đừng nhắc về lão khỉ đấy...tớ thấy mình may mắn ở bên Boboiboy rồi"

"Cậu thấy đó các nguyên tố vốn có thể bị rút đi và truyền lại vậy nên phải tránh trường hợp để các nguyên tố vào tay kẻ xấu"

"Cậu nghĩ liệu còn có thể hợp thể thành Boboiboy không Ochobot" Solar nhìn đi chỗ khác

"Tớ... cũng không chắc...chắn nữa" Ochobot hạ giọng

"Cậu đừng nói cho Gopal, Ying, Yaya và Fang nhé, tớ không muốn họ biết bây giờ..."

"Ừm tớ biết rồi"

Rồi anh ngồi với cả Ochobot để xem qua chiếc đồng hồ cho đến khi những cuộc thử nghiệm tiếp theo được thực hiện lên cơ thể anh. Đã được ba tuần anh phải vật lộn với thuốc để sống sót quả thực nó rất đau đớn. Mỗi lần tiêm thuốc xong anh sẽ nôn ra thứ chất lỏng đó và nó đau đớn kinh khủng. Nhưng kèm theo đó cũng là đó là năng lượng của anh đúng là được cải thiện mặc dù không cần phải lên cấp ba nhưng anh cảm giác có thể sử dụng được sức mạnh cấp ba vậy

Sang phần tiếp theo là luyện tập. Lúc này họ đã không thí nghiệm trên cơ thể anh nữa mà chuyển sang tập luyện cơ bản. Đầu tiên là các bài chạy. Mặc dù anh có thể sử dụng tốc độ ánh sáng nhưng họ không cho anh dùng điều đó đã khiến anh đau chân mấy ngày. Tiếp theo là tập dùng kiếm và súng để chuẩn xác hơn. Anh chưa bao giờ dùng kiếm thành thạo ít nhất là chưa bằng Halilintar.

Bài tập với các kiếm gỗ khiến tay anh sứt sát cùng với những khẩu súng ngắm nữa anh không quen anh toàn ngắm bằng tay. Bây giờ phải vượt qua hết những bài tập luyện này cùng với vô vàn các thử thách để có thể cứu được anh em của mình

Hôm nay như mọi hôm Ochobot mang vào cho Solar những cốc nước của ông Tok Aba cũng như một ít trái cây.

"Solar cậu vất vả rồi"

"Oh cảm ơn Ochobot, cậu cứ để đằng kia tớ ra ngay"

Solar đặt kiếm sang một bên thu dọn lại đồ đạc để ra nói chuyện với Ochobot. Anh ngồi xuống cạnh cậu thưởng thức ly cacao nóng một cách ngon lành. Mặc dù dạo này cơ thể anh thực sự không cần ăn cho lắm.

"Đã được bao lâu rồi vậy... Ochobot...?"

"Đã được....6 tháng rồi"

"Vậy à, không biết họ còn ổn không nhỉ?"

"Tớ nghĩ họ sẽ ổn....chỉ nghĩ vậy thôi..."

"Ừm sức mạnh của cậu sao rồi Solar?"

"Tớ có vài trò mới khá thú vị "

Solar tại ra một tia sáng sắc nhọn rồi ném nó bay về một chiếc lon một cách chính sác. Sau đó là những quả cầu ánh sáng dễ gây mù loà cho người nhìn vào và tăng gấp đôi khả năng khi bắn vào một vật thể nhất định. Rồi tạo ra một cây kiếm ánh sáng có dạng ngôi sao bốn cánh

"Cậu giỏi thật đó, có lẽ kỹ năng của cậu đã được tăng nhanh"

"Hmm tớ đã không biết mình có thể làm những thứ này cho đến khi được hướng dẫn một phần cũng là do những thứ thuốc..và.."
Giọng Solar nhỏ dần cho đến khi từ và không được nghe thấy

Anh đang dấu gì đó. Một điều gì đó không ổn với anh với tất cả. Chẳng mấy chốc đã được một năm anh cũng đã thành chiến binh đã sẵn sàng để giải cứu các nguyên tố hay còn gọi gia đình duy nhất của anh. Nó có thể sẽ rất gian lao nhưng anh sẽ không bỏ cuộc suy cho cùng tất cả để chủ nhân của anh trở lại

14/08/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro