2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à men con fic hơn năm mới cập nhập hehehe 

mà lần đầu viết h có gì sai sót mong bỏ qua cho tui nha :3


Nếu phải thành thật thú nhận cảm xúc của mình dành cho Thorn, cậu biết chắc mình sẽ nói mình ghen tị với tên đó.

Nơi Thorn ở là một nơi xinh đẹp có hoa lá và cỏ cây và ong bướm, những cánh đồng hoa xinh đẹp cùng mùi thơm ngát dễ chịu, những bông hoa dưới ánh mặt trời cùng đồng cỏ dưới ánh trăng. Muôn vàn thảy đều tuyệt diệu đến thế mà tất cả những gì hắn làm là chưng ra bộ mặt chán chường, ủ rủ. Nếu có thể Ice muốn đổi chỗ với hắn, cho dù chỉ một chút thôi để có thể cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dễ chịu đó. Nơi cậu ở chỉ có băng tuyết và giá lạnh, từ trong căn phòng vẫn nghe thấy tiếng gió gào rít.

Cậu vùi sâu mình vào chăn hơn nữa, chỉ khi trốn đến mộng ảo cậu mới có thể thoát ra khỏi hiện thực này. Nhưng hiển nhiên chuyện đó là hoang tưởng, cái [kí ức thân thể] này đâu cho phép cậu lãng quên. Thế là cậu mơ thấy đôi mắt đỏ nhìn thẳng mình trong mơ, nóng rực, như thể muốn thiêu cháy cậu. Bản thân cậu tê dại đứng im tại chỗ, mặc cho đôi mắt ấy ngày càng sát lại, cậu muốn vùng dậy bỏ trốn nhưng cơ thể không hề động đậy nổi lấy một ngón tay nhưng bị bóng đè cậu chỉ có thể thở hổn hển. Muốn trốn tránh đều vô dụng cái bóng trong mơ đã tóm được cậu. Cậu bị thụi một nhát thật mạnh vào bụng lăn ra đất, tiếp sau đó áo cậu bị xé ra, thêm một nhát nữa vào bụng và mặt rồi lại vào bụng cho đến khi cậu không thể phản kháng lại được nữa. Đối diện con ngươi sinh khí nhuốm màu điên cuồng kia cậu chỉ có thể sợ hãi nhắm chặt mắt vặn đầu sang một bên lảng tránh. Đây có phải là mơ không cậu muốn tỉnh dậy, Ice háp háp cố mở miệng kêu cứu. Ai đó, người nào đó, bất kì là ai cũng được mau mau đánh thức cậu dậy.

Thế rồi một giọt nước ấm áp rơi xuống má cậu. "Tại sao?", "Không được phép", "Không tha thứ", bàn tay đó bóp cằm cậu ép cậu phải đối diện với nó "tẠI SAO?" nó lặp lại "TRẢ LỜI MAU". Nó di di ngón tay lên môi cậu, đồng lực tay ép cậu mở miệng, ngón tay dài vói vào bên trong làm càn trong khoang miệng mềm mại rồi lại thêm một ngón tay nữa, cậu không tự chủ được mà rên rỉ nước bọt chảy ra khóe miệng mĩ lệ lăn xuống cả cần cổ giờ đã nhuốm một màu phiến hồng. Hai ngón tay đó tùy ý hung hãn càn quấy không ngừng trong miệng cậu, lại chui sâu xuống cổ họng khiến cậu không nhịn được mà ho khan cố đẩy nó ra ngoài, chỉ hận mình không thể cắn đứt nó. Ice ra sức giãy giạu đều chỉ có thể làm nó xâm lấn càng sâu, hai mắt đẫm lệ mông lung, sức lực so với cậu lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cơ thể cậu đều không nhúc nhích được chút nào. Dường như nó cũng trở nên sốt ruột mà kéo lưỡi cậu ra, hai ngón tay ướt một mảnh kéo lưỡi cậu qua lại "Nói". Ice quằn mình rên rỉ lấy hơi, "Ah....a...a... Kh...Không... Không...". Chưa hài lòng với câu trả lời, nó tì lực kéo lưỡi cậu ra mạnh hơn "Cái gì không?", cơn đau như kích thích khoái cảm truyền lên đại não cậu rùng mình lần nữa khó khăn trả lời "Không... bỏ cậu... lại". Ice được thả ra nhanh chóng ho khan, cố gắng hít thở đến thống khổ. Nhưng xem ra nó không muốn từ bỏ dễ dàng, cậu dễ dàng bị nó ấn xuống. Quần cũng bị lột bỏ xuống, hai tay bị bắt lấy mà ấn xuống đất, tách hai chân cậu ra mà kẹp lấy eo người. Ice sớm hoảng loạn mà vùng vẫy, tư thế này không làm cậu khép chân lại được mà trái ngược phơi bày ra bụng nhỏ cùng hạ thân cũng đã sớm ướt mềm. Nước mắt đã rơm rớp chờ chực rơi, cậu không quan tâm mình trông thảm hại như nào nữa, chỉ muốn cầu xin nó nhanh chóng bỏ cậu ra.

"Làm ơn thả tớ ra, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Làm ơn thả tớ ra"

Cái bóng phía trên cậu hơi nghiêng đầu dò hỏi.

"Thật sao?"

"Thật! Thật!"

"Thật sao?"

"Thật! Thật! Tất cả đều là thật!", Ice rối loạn nhắm chặt mắt giật đầu liên tục, nước mắt đã sớm lăn dài trên má ướt đẫm cả khuôn mặt. Cả người run rẩy sợ hãi, âm thanh cực kì đáng thương, vô luận giãy giụa thế nào đều không tác dụng.

"Nếu vậy... thì phải làm cậu nhớ đến tớ rồi"

Dứt lời liền dùng lực đâm thọc ngón tay vào tiểu huyệt yếu ớt. Ice thét lên một tiếng vặn vẹo mình mà cố sức bò ra xa cái bóng kia, nhưng chỉ để bị kéo lại mà gay gắt đâm chọc nội huyệt, toàn thân cậu run lên cảm như chính mình ướt dầm dề nhưng không phải mồ hôi mà là chính dâm thủy của mình. Huyệt đạo căng lên cắn nuốt càng lúc tham lam, vách thịt gắt gao mút mát mời vật thể xa lạ vào sâu bên trong nữa, dâm dịch lộ liễu chảy ra nghe tiếng nhóp nhép dâm dục. Một ngón tay nữa lại đi vào, giảo hoạt mài miết vách thịt làm cậu không nhịn được mà rên rỉ xin tha, cậu biết mình đã sớm tới cực hạn đầu óc trống rỗng cả người nóng rực vẫn gắng gượng. Rốt cuộc sau một hồi đã vờn chán liền chuẩn xác nắn lấy điểm mẫn cảm mà yêu thương, phóng thích ra tinh dịch trắng nhờn dính lên cả bụng và áo khoác, làm cho cái háng trắng nõn cũng tràn đầy dịch đục. Bị khoái cảm khích thích như điện giật cả người, không tin được cơ thể mình có thể ra vì lỗ huyệt bị ngón tay chơi. Cậu vặn mình nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn là bị khoái cảm làm cho toàn thân choáng váng. Vừa mới đã trải qua cao trào, thân thể còn mẫn cảm, đột nhiên hậu huyệt lại bị nhấp đi vào không kịp phòng ngừa một chút làm cậu hét lên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đối với với Ice giờ đây không phải cái bóng đó nữa, không phải đôi mắt đỏ mà là một người mà cậu quen biết. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang bình thản. Tên đó vén tóc mai ra sau tai giọng hơi lưỡng lự hỏi, "Lúc nãy cậu nói nghe chẳng hiểu gì cả nói lại được không?"

Ice như chết điếng, phía trên cậu là Thorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro