Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả có gì đâu Blaze! Tụi mình...đi tiếp thôi.

- Cậu nói dối!!

Ice trở nên câm nín trước cậu bạn lửa này. Đôi lúc Blaze tinh ý đến lạ thường mà chả hiểu vì sao não anh có thể nhăn trong giây lát.

- Thật ra...tớ...bị mèo cào.

Không gian trở nên im lặng trong vài giây. Khuôn mặt Blaze cúi xuống để lộ cái gì đó trầm ngâm như Thunderstorm. Còn Ice thì toát mồ hôi mỗi lúc một nhiều trước phản ứng của Blaze.

- Ra vậy!! Làm tớ tưởng gì!!

Hình như não anh phẳng lại rồi. Nói như thế mà cũng tin, ít ra thì cậu qua được nạn này.

- Đ... Đi chơi tiếp thôi!

- Ok!!

Cứ thế mà tiếp tục cuộc chơi mà tưởng chừng như đã kết thúc. Ngày hôm đó, chỉ có Blaze là vui vẻ. Vì sao ư? Vì Ice đang lo lắng về việc nếu Blaze phát hiện ra những việc này thì sẽ nghiêm trọng. Cậu đã hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chiều hôm đó.

- Đi chơi quên đường về luôn ha!!

Earthquake đứng trước cửa khoanh tay lại nhìn hai người vừa đi chơi từ sáng đến chiều mới về. Blaze thì chỉ cười cho qua, còn Ice thì im lặng uống cacao. Có vẻ trước khi về hai người đã ghé quán ông.

- Được rồi, tắm rửa đi!

Blaze mừng rỡ chạy vào, thật may vì cả hai không bị phạt. Ice chỉ vừa bước vào thì nghe tiếng Earthquake hỏi thăm.

- Ice, dạo này cậu bị gì hả? Cậu xin tớ hơi nhiêu miếng dán cá nhân rồi đấy.

Chợt khựng lại khi được hỏi, nếu là Blaze thì sẽ thoát nhưng mà Earthquake thì...

- Cậu ấy bị mèo cào đấy.

Từ đâu ra Blaze ở giữa hai người mà giải thích. Mama có hơi nghi ngờ việc này nhưng có người giải thích thì tạm thời cho qua.

- Được rồi, đi tắm đi!

Ice như vừa thoát khỏi kiếp nạn khó khăn. Lén thở nhẹ ra rồi lên phòng. Công nhận đôi khi Blaze cũng có ích. Vừa đi vừa nghĩ khá nhiều thứ nhưng tóm tắt lại thì cũng chỉ là " nhiệm vụ ngày mai ".

Một lúc sau cả đám xuống cùng ăn cơm. Và vẫn có hai ánh nhìn hướng về phía Ice. Tuy nhiên, hôm nay nó còn nặng hơn. Cậu nuốt không trôi nổi thức ăn. Solar và Thunder cứ như hai tên trốn trại khi bệnh còn nặng vậy. Cyclone chỉ là đôi lúc nhìn cậu với ánh mắt kì lạ và cậu nhìn thấy trong đó có chút lo lắng. Earthquake thì ăn nghiêm túc, Blaze ăn thần tốc còn Thorn vừa ăn vừa ôm cây xương rồng. Nghĩ lại thì...ngôi nhà này vốn không bình thường rồi, đặc biệt là khi Earthquake vắng nhà.

Ice chỉ biết ngốn nhiều đống cơm vào miệng để thoát khỏi tình trạng này thật nhanh. Nhưng chưa kịp xong thì Earthquake lại bảo cậu ăn chậm lại. Tiện thể Earthquake hỏi thăm về tình hình học tập của cả bọn. Cậu thì ổn vì không cần học cũng giỏi. Tuy nhiên là...

- Blaze, Cyclone...

Hai người được goi tên lập tức nghẹn thức ăn mà ho sặc sụa. Lần nào cũng vậy, mỗi khi hỏi đến việc học thì hai người đó sẽ gặp chuyện.

Earthquake cau mày nhìn hai người đang đổ mồ hôi hột. Ice biết rõ là sắp có chuyện gì xảy ra. Cậu quá quen thuộc với cảnh này nhưng chưa bao giờ ngán nó. Những cảnh này đem đến cho cậu một cảm giác là gia đình thật sự.

Vậy là chiến tranh thế giới thứ ba không có trong lịch sử nổ ra với việc mama đại nhân rượt hai người kia vòng vòng trong bếp. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Blaze không đụng phải con dao trên bếp làm nó rớt xuống và kéo theo hộp mứt dâu cũng rớt xuống và đổ ra ngoài. Thứ được gọi là mứt dâu dính bê bết trên con dao và dưới sàn nhà khiến Ice buồn nôn. Không hiểu sao cậu ngửi thấy mùi tanh và liên tưởng đến máu. Đưa tay bịt chặt miệng mình lại trước khi nôn ra, đôi đồng tử co nhỏ lại và mồ hôi cũng đổ ra. Ice vô tình làm rơi bát ăn của mình xuống sàn và vì nó không làm bằng thủy tinh hay sứ nên chỉ tạo ra một âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người.

Thorn thấy thế liền hốt hoảng.

- Ice!! Ice!! Cậu có sao không?!!

Tất cả anh em tập trung xung quanh và hỏi thăm cậu một cách vội vã. Những lời đó không thể lọt nổi vào tai cậu, chúng khiến Ice khó thở. Tâm trí lúc này chỉ là hình ảnh con dao nhuốm đầy " máu " và cảm thấy mọi thứ xung quanh chuyển thành màu đỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ cứ từ trên trần nhà mà chảy dọc xuống. Âm thanh mỗi lúc một rối loạn, trong thoáng chốc cậu nhìn thấy vệt máu tự tạo thành hình con cá voi. Đầu liên tục nghĩ đến những hình ảnh kinh tởm mà cậu đã coi hôm qua vào lúc 4h20 sáng. Hơi thở của Ice ngày càng tệ hơn cho đến khi cậu không nhìn vào con dao nữa mà là... Cyclone.

Cyclone đứng che đi hoàn toàn tầm nhìn hướng tới con dao nên mọi thứ đều trở lại bình thường. Máu trên trần nhà cũng đã biến mất nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn. Âm thanh xung quanh đã dịu xuống và cậu có thể nghe được những tiếng hét xung quanh cậu còn có thể cảm nhận vai mình bị lắc một cách dữ dội bởi Earthquake và Thorn. Mùi tanh đã được thay bằng mùi thức ăn thơm ngon do Earthquake nấu.

- Ice!! Cậu có sao không hả!!

...

Đôi mắt Ice cứ mờ dần nhưng vẫn giữ được ý thức. Miệng dù muốn trả lời nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

- Đưa cậu ấy lên phòng!! Nhanh lên!!

Earthquake ra lệnh khi nhìn vào Blaze và Thunderstorm. Cả hai hiểu ý liền nhanh chóng dìu cậu vào phòng. Đôi mắt hoàng kim nhìn theo bóng dáng của ba người mà lòng nổi lên sự nghi ngờ.

- Tại sao mọi thứ đang dần tệ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro