Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ cậu nên đi đâu đó chơi cho đỡ chán nhưng với cái tình cảnh lười đến độ không thèm đứng dậy thì xem ra ở phải giết thời gian trên giường rồi. Ngủ sẽ là hoạt động thích hợp cho việc này.

Cậu cứ thế nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

- Sao mọi thứ lại trắng xóa như giấy vậy?

Ice mở mắt trước một nơi chỉ toàn màu trắng, ngoài ra thì lại chả có gì. Bước đi mà cậu còn chẳng biết chân mình có đang chạm đất không. Như thể rằng cậu đang đi trên không vậy.

Cậu cứ đi và đi không có điểm dừng trước không gian màu trắng này. Có thể là cậu chỉ đi bộ tại chỗ từ nãy giờ. Kì lạ thay khi tim cậu đập mỗi lúc một nhanh mà không rõ lí do. Cậu có yêu ai giờ này đâu chứ, cũng đâu có đứng trước một bộ phim kinh dị nào đó. Mặc dù công nhận đi mãi ở một nơi màu trắng này cũng là kinh dị nhưng không đến mức tim đập mạnh.

" Ice! "

Bỗng có cái tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu. Ice quay lại nhìn vào chủ nhân giọng nói kia. Chiếc áo khoác nâu sáng viền đen cùng với chiếc mũ họa tiết đất. Là Earthquake, cậu đang mỉm cười chào Ice.

- Cậu làm gì ở đây thế Earthquake?

- Tớ cũng chả biết nữa.

- Theo tớ tìm đường ra khỏi đây.

Vừa nói cậu vừa tiến tới chỗ Earthquake để lôi người bạn của mình đi. Gần đến nơi bỗng có cái gì đó khiến Ice không thể bước tiếp.

- Có chuyện gì vậy?! Tớ không thể...

- Đừng cố gắng nữa Ice.

Như có một cái kính chặn lại giữa hai người. Ice dùng tay đập mạnh liên tục vào khoảng không thể rắn kia nhưng nó không thể vỡ dù cho tay cậu đã sưng tấy cả lên. Ice đang hoảng, điều đó lộ rõ trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu. Mồ hôi hột trượt xuống cằm rồi rơi xuống khoảng không. Mặc cho Ice cố gắng để bước qua bên kia nhưng đối phương chỉ đứng đó mà im lặng.

- Earthquake, cậu...

Ice như chết đứng, người trước mặt không còn là Earthquake nữa mà thay vào đó là đôi mắt cam được che chở bởi một lớp kính nhạt màu hơn đang nhìn thẳng vào đôi Blue Topaz của cậu.

- S... Solar?! Cậu... Earthquake đâu rồi?!

- Cậu ấy vẫn ở đây.

- Nhưng mà...

Bỗng chốc lời nói của cậu bị cản trở khi trên người Solar xuất hiện những hình chữ nhật màu trắng mỗi lúc một nhiều. Lúc mà chúng biến mất cũng là lúc ánh mắt năng động màu đỏ cam ở trước cậu.

- Chào cậu Ice!

Blaze nở một nụ cười tinh nghịch với cậu. Nhưng lần này cái nụ cười đó không còn khiến Ice bình tĩnh nữa mà nó làm cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.

- Blaze!!! Làm ơn đừng biến mất!!!  Đợi tớ một chút!!!

Ice hét lên, toàn thân cậu run rẩy trước hoàn cảnh hiện tại. Đôi mắt kia đã xuất hiện những giọt nước mắt chảy dài trên gò má rồi dần chuyển hóa thành tuyết. Ice liên tục đấm vào khoảng không chất rắn với ý định khiến nó vỡ ra. Đối phương cũng chẳng làm gì.

- Bỏ cuộc đi Ice!

Tay Ice dừng lại khi Blaze biến mất. Cái giọng nói này cũng năng động không kém gì Blaze nhưng kí hiệu lại là hình lốc xoáy.

- Cy... Cyclone, cậu...cậu sẽ ở lại chứ?

Giọng Ice yếu ớt hơn hẳn so với những lần trước. Những tiếng nức nở không ngừng vang lên từ khuôn miệng Ice. Cyclone chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi lắc nhẹ đầu. Những hình vuông lại xuất hiện làm Ice sợ mà tiếp tục muốn phá vỡ nó. Bàn tay sưng tím đó vẫn còn sự quyết tâm của mình dù cho chủ nhân của nó đã mệt mỏi.

- Ice! Dừng lại đi!

Cyclone cũng đã biến mất, bây giờ người đứng trước cậu là Thorn. Tay trái của Thorn ôm một chậu cây ăn thịt, tay còn lại đặt lên khoảng không chất rắn.

- Không!!! Tớ không muốn!!! Tớ không muốn mất mọi người!!!

- Cậu nói gì thế Ice?

Cú đấm của Ice mỗi lúc một thiếu lực vì năng lượng cũng chẳng còn. Máu từ đó cứ thế nhỏ giọt. Tay cậu đau lắm rồi, không muốn như thế này nữa. Vậy mà người trước mặt bây giờ lại mang màu sắc đỏ. Đôi Ruby đó đủ để cậu nhận biết đó là ai. Đầu Ice tựa hẳn vào màn chắn ấy, cúi gục cùng với sự bất lực của chính mình.

- Th...hức... Thunder...làm ơn ở lại với tớ...hức...đừng biến mất...

- Ice! Cậu mới là người đang biến mất đấy.

Ice ngước mắt lên. Lần này tất cả anh em cậu đều ở đây. Ai nấy cũng điều nhìn Ice với ánh mắt hoảng hốt. Lần này cậu nhìn xuống tay mình, nó đang dần...biến mất. Khi cậu ngước lên trở lại, tất cả đều biến mất, chỉ có chất lỏng màu đen trước mặt. Nó cứ thế lớn dần rồi tiến đến Ice. Không hiểu sao Ice lại cảm nhận được nỗi sợ của mình trong đó. Nó đang dần lắp đi không gian trắng này.

Xoay gót chân rồi chạy, Ice chỉ biết chạy, chạy mãi. Cái thứ ấy đang lan ra rất nhanh. Đôi chân của cậu cứ thế mà chạy trong sợ hãi, trong run rẩy. Cái thứ đằng sau đã bắt kịp cậu. Nó như đang mở miệng, Ice thậm chí còn đang ở trong miệng nó.

- Không!!!

Ice giãy dụa khỏi cái thứ nhớp nháp màu đen này. Nhưng nó đang siết chặt lấy cậu hơn. Cái miệng của nó đang dần khép lại. Ánh sáng màu trắng đang biến mất, đôi mắt Ice tối sầm lại.

- KHÔNG!!!

- Ice!!! Cậu không sao chứ!!! Tỉnh lại đi!!!

Ice mở mắt trong chính căn phòng của mình. Mồ hôi làm ướt đẫm một mảng áo, hơi thở gấp gáp cố gắng lấy lại lượng không khí cần có, nước mắt cũng đã tuôn ra và biến thành tuyết. Đôi Blue Topaz mở hờ mệt mỏi nhìn xung quanh. Cái người mang nguyên tố gió đang ở cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng.

- Cy...clone...cậu...

Ice đưa tay lên muốn tìm hiểu xem đó có phải là thật. Người bạn gió thấy vậy liền nắm lấy tay Ice rồi đặt lên gò má mình.

- Tớ đây, luôn ở đây! Cậu không sao chứ?

- Tớ...hức...tớ vừa có giấc mơ...hức...tồi tệ.

Cyclone ôm lấy Ice và vỗ lưng an ủi cậu. Ice cũng vùi mình vào trong đó mà khóc òa lên. Hiếm khi thấy Ice khóc như thế này. Lần cuối cùng Cyclone thấy Ice khóc òa như thế là khi đi làm nhiệm vụ ở trạm Tapoz. Con quái vật khổng lồ dạng bạch tuộc đã bắt giữ Thorn trong khi cậu ấy bị thương nặng. Đến lúc được cứu thì Ice ôm chầm lấy Thorn như sợ cậu bạn màu xanh ấy sẽ mất rồi khóc òa lên khiến cả bọn phải dỗ dành cậu. Lần này có vẻ còn tệ hơn, Ice lại yếu đuối đến thế này sao?

- Ổn thôi Ice, bọn tớ luôn ở cạnh cậu.

-----------------------------------------------

- Bọn tớ về rồi đây.

Cả bọn bước vào nhà với vẻ mệt mỏi. Chắc là thấy Papa đã làm khó họ trong bài giảng toán hôm nay.

- Ice sao rồi Cyclone?

Soalr bước vào trong hỏi nhưng nhanh chóng nhận được ký hiệu bảo im lặng từ Cyclone đang ngồi trên ghế Sofa. Anh cũng cứ thế mà làm theo.

Ice đang vùi mình trong cái chăn quá cỡ và ôm chặt lấy cánh tay Cyclone mà ngủ. Khuôn mặt lúc ấy lại vô cùng yên bình.

Mọi người cũng nhanh chóng bước vào. Tất cả đều thở phù nhẹ nhõm khi Ice hoàn toàn ổn. Cũng tại thầy Papa chỉ cho Cyclone nghỉ tiết hôm nay để chăm sóc cho Ice nên cả bọn mới lo lắng thế này.

- Ice ngủ bình yên thật đấy.

Blaze ngồi lên chiếc ghế Sofa cùng Ice và Cyclone mà mỉm cười. Xem ra anh đã lo xa quá mức về cậu. Earthquake cũng mỉm cười mà vào bếp chuẩn bị bữa tối, Thunder cũng chỉ sờ trán Ice mà đo nhiệt độ rồi lấy chiếc điện thoại ra mà bấm gì đó, Solar và Thorn đang nói chuyện với âm lượng nhỏ về công nghệ và cây cối. Bây giờ mọi thứ đã ổn.



















Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro