2 - Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm chết lặng tại chỗ. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cyclone của cậu vừa mới biết mất ngay trước mặt cậu sao?

Con quái vật kia thấy vừa biến mất được một người liền tiếp tục tấn công thêm lần nữa. Nhưng có vẻ lần này không mấy may mắn cho lắm khi mà Solar đã phát hiện ra và bắn hạ gục con quái vật đó

"Phù-.." Solar khẽ thở phào

Thunderstorm cảm thấy người nặng trĩu bất lực ngồi gục xuống. Mặt cậu cắt không còn giọt máu. Miệng liên tục gọi tên người thương nhưng chẳng thấy cậu đâu.

"Cycy..cậu đâu rồi..?"

"Ra đây với tớ đi. Cậu biết tớ ghét nhất là việc cậu trốn tớ mà..?"

Không một tiếng cười hay một tiếng nói hồi đáp lại cậu. Vậy là Cyclone của cậu thật sự đã biến mất? Không, chắc chắn là không thể có chuyện đó. Nếu Cyclone biến mất, vậy cậu ấy đã biến đi đâu được chứ? Cậu không chấp nhận!

Quake và Boboiboy thấy tình trạng của Thunderstorm như người mất hồn khi vừa chứng kiến cảnh người yêu biến mất liền chạy lại đỡ cậu dậy

"Q-quake..B-boboiboy..đây chỉ là ảo giác thôi đúng không..? Cycy chỉ đang trốn tớ thôi đúng không?" - Thunderstorm quay sang hỏi hai người

Mong chờ cái gật đầu từ hai người cậu tin tưởng nhất, nhưng tiếc rằng cậu chỉ nhận được lại sự im lặng từ phía cả hai. Cả hai bối rối, không biết nên nói sao với Thunderstorm lúc này. Nếu thừa nhận là Cyclone trốn cậu thì không thể nói dối mãi được. Nói cậu ấy biến mất lại càng không thể

Cả Quake và Boboiboy trở nên lúng túng trước câu hỏi Thunderstorm. Họ sợ chỉ cần nói sai một chút thôi cũng sẽ khiến người kia có thể trở nên suy sụp hơn

"Cy..?" - Thorn sợ hãi khóc nấc lên khi thấy hình ảnh vừa rồi. Cyclone bạn thân của cậu chỉ mới vừa nãy còn ở đây bây giờ thì đã không còn thấy

"Thorny đừng sợ, có tớ ở đây." - Solar ôm bé gai của mình vào trong lòng. Cậu không ghét việc thấy Thorn khóc nhưng vào lúc này thì cậu lại muốn. - "Cyclone.."

Về phía Blaze và Ais, người có lẽ sốc nhất ở đây chắc phải là Blaze mới đúng. Người anh em mà cậu coi trọng nhất chớp cái biến mất không một dấu vết. Cậu có đau lòng không?

Tất nhiên là có rồi. Cyclone là người quan trọng đối với cậu, tại sao cậu không thể đau lòng chứ? Cậu muốn khóc nhưng không thể. Cậu phải cố kìm nén lại. Thunderstorm còn không khóc điều đó có nghĩa là Cyclone vẫn còn ở đây

Ais thấy biểu cảm như thế của Blaze liền lại gần ôm cậu vào lòng. Cậu biết Blaze hiện tại đang cố trấn ăn bản thân, nhưng cậu không muốn thấy dáng vẻ đó của Blaze. Blaze cũng không phản kháng, im lặng ôm lại cậu.

Vậy là từ nay Thunderstorm đã mất đi người cậu yêu? TrioTrouBlemaker từ nay chỉ còn lại một xanh lá và một cam? Gia đình Elementar bây giờ chỉ còn 7 thành viên?

"Cậu không ăn tối sao?" - Quake lo lắng lên tiếng hỏi Thunderstorm

"Không, tớ không đói." - Thunderstorm

Trả lời một cách ngắn gọn, cậu liền đi thẳng một mạch về phòng có bảng tên Thunderstorm kia. Nằm vật xuống chiếc giường màu đỏ đen, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của Cyclone từ lúc họ gặp nhau cho đến hôm nay, chính cậu vừa đánh cậu ấy.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cậu đang khóc. Khóc vì bản thân mình vô dụng. Khóc vì bản thân đã đánh mất cậu. Khóc vì cậu là nguyên tố nhanh nhất lại không thể kéo lại được người thương.

"Cy..tớ nên làm sao đây..?"

"Tại do tớ nên cậu mới biến mất. Nếu tớ chú ý thì đã không để mất cậu." - Thunderstorm thầm chửi rủa bản thân

___________________________________________

"Mình đã nằm vậy được bao lâu rồi..?"

Thunderstorm chợt tỉnh lại sau loạt những ký ức về Cyclone. Cậu ngồi dậy và nhìn lên đồng hồ. Cũng đã gần mười một giờ rồi. Chắc giờ này ai cũng đã ngủ.

"Chết tiệt, tại sao mình lại không buồn ngủ chứ?" - Thunderstorm chửi thầm

Cậu liếc nhìn sang cái tủ gỗ bên cạnh giường, trên mặt tủ gỗ là khung ảnh của cậu và Cyclone được chụp với nhau khi cả hai còn ở dạng cấp 1. Cậu với tay cầm lấy khung ảnh, đưa tay sờ vào hình của Cyclone

"Xin lỗi. Đều do tớ." - Thunderstorm cúi gầm mặt

"Chết tiệt."

Thunderstorm nhớ Cyclone từng nói rằng không thích cậu nói mấy từ thô tục như thế. Nhưng lúc đó cậu lại chẳng để tâm đến, chỉ im lặng quay mặt đi. Nếu biết trước có chuyện như này cậu đã nghe theo lời Cyclone.

"Hay là mình đi theo cậu ấy?" - Một suy nghĩ điên rồ khẽ vụt qua đầu cậu nhưng nhanh chóng bị cậu phủi đi.

Không được, Cyclone mà biết mình làm vậy chắc chắn sẽ mắng cậu. Nhưng cậu nhớ Cyclone. Phải làm sao thì mới có thể quên được cậu đây?

Đột nhiên một kí ức bỗng ùa về trong đầu cậu. Thunderstorm liền xoay người về phía trước tủ gỗ kia mở nó ra. Cầm trên tay một hộp thuốc liền kéo nó lại gần trước mặt.

Hộp thuốc này không phải chả cậu. Trước đây là cậu được tặng, bởi một người kia mặc dù cả hai không quen biết nhau. Ban đầu cậu không muốn lấy, do người nọ nói rằng hộp thuốc có thể đưa cậu đến gặp người cậu tìm, chắc chắn cậu sẽ cần nó. Nghe đúng kiểu mê tín thật sự.

Nhưng giờ sao cậu lại có chút tin tưởng thứ thuốc trên tay này? Liệu nó có hiểu quả thật sự như người kia nói?

Mở nắp hộp thuốc, cậu liền lấy ra một nắm cho thẳng vào miệng và nuốt nó. Không biết có hiệu quả hay không, nhưng cậu chỉ vừa uống, ba giây sau cậu đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Vậy là cậu sắp được gặp lại Cyclone?

Thunderstorm ngả người ằm xuống giường và cặp mắt khẽ nhắm lại dần chìm vào giấc ngủ.

"Hali?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro