5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beliung thở dài ngao ngán khi phải chấp nhận cho tên Thunderstorm nhìn giống mặt liệt đi theo em trai. Tại sao tên này mặt chẳng có tí cảm xúc nào thế?

Có khi nào nó đi chung với em trai cậu xong cái Cyclone cũng trở thành giống nó? Nghĩ đến đây Beliung bỗng chợt tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh ngắt của em trai không khỏi rùng mình

"Cảm ơn anh trai!" - Cyclone cười tươi

"Ừm." - Beliung xoa đầu cậu

"Nào, giờ anh theo tôi lên phòng đi." - Cyclone giọng ra lệnh

"Ờ." - Thunderstorm

*Hả..? Sao lại kéo nhau lên phòng?* - Beliung ngơ ngác suy nghĩ

*Đừng nói em trai mình là người mới có ý đồ chứ không phải thắc nhóc này nhé?* - Beliung

"Nhanh lên đi! Anh chậm chạp quá đó!" - Cyclone thấy Thunderstorm cứ đi rề rà như một con rùa liền cáu gắt

Này Cyclone à nói người ta nên nhìn lại mình đi? Rõ ràng cậu đang sử dụng sức mạnh để đi nhanh hơn còn người ta đâu có giống cậu đâu mà sao đi nhanh được?

"Xì-.." - Cậu bay lại cầm lấy tay Thunderstorm kéo đi một mạch trong những ánh mắt ngỡ ngàng của những phía sau

"Hai đứa nó tính làm gì mờ ám đến vậy sao..?" - Beliung nhíu mày

"Không được! Mình phải đi theo!" - Beliung

"Thưa Thái tử, Maripos cho gọi ngài." - Binh lính

"💢" - Beliung

"Nè~ Xíu nữa đến phòng tôi là không được phá đâu đó~" - Cyclone

*Ai là người phá thì còn phải để xem đã.* - Thunderstorm

Cạch!

"Tada! Chào mừng đến thế giới trên mây!" - Cyclone mở tung cửa phòng hô lớn

"Thế giới..trên mây..?" - Thunderstorm khó hiểu nhìn vào

Trong căn phòng của Cyclone, tông màu chủ đạo là Xanh và Trắng khá giống với màu sắc của bản thân cậu. Trên bốn xung quanh tường và cả trần đều được trang trí bằng những ngôi sao vàng lấp lánh và còn có cả vài đám mây nữa. Thunderstorm đoán rằng mấy cái đám mây đó chắc được làm bằng bông nhồi vào đây.

Chiếc giường cũng không khả quan là mấy cũng với tông màu xanh và trắng không thay đổi. Đối diện chiếc giường là một cái bàn nhỏ và trên đó để trưng vài chiếc lá và mẫu đá (?) trông khá kì quặc

Nhìn căn phòng nhìn đúng kiểu ấm áp và mơ mộng rất phù hợp với tính cách của Cyclone, nhưng trong mắt Thunderstorm lại giống như đống bầy hầy thì đúng hơn. Cậu ta làm mấy cái trò con bò này để làm gì?

"Mấy cái trên bàn đó là..cái gì vậy..?" - Thunderstorm thắc mắc hỏi

"À, mấy cái đó ý hả? Là bộ sưu tập của tôi đó. Mỗi khi tôi đi chơi hoặc đi thám hiểm thường sẽ thấy một cái lá hoặc sỏi để làm kỷ niệm." - Cyclone cười híp mắt đáp

*Kỷ niệm cái con khỉ. Nhìn chả ra cái gì.* - Thunderstorm âm thầm nhận xét

"Anh ngồi đây đợi tôi đi nhé. Tôi xuống lấy trà và giấy. Mà anh muốn uống loại trà nào?" - Cyclone

"Loại nào cũng được." - Thunderstorm

"Vậy tôi sẽ quay lại ngay~" - Cậu nhóc gió nghe thế liền quay người rời đi để lại Thunderstorm đứng trời trồng nhìn Cyclone.

Thunderstorm chậm rãi tiến vào căn phòng của cậu nhóc gió kia. Đến gần vị trí bàn ghế được xem là để dùng trà và ngồi xuống.

Nhưng sao trong phòng cậu ta lại có bàn ghế dùng trà thế? Đừng nói là cậu ta cũng thường dùng phòng ngủ để tiếp đãi khách?

Thunderstorm lắc đầu phủi nhận. Dù sao đây không phải việc của cậu. Cậu không cần quan tâm.

Bõng đi một lúc sau, chủ nhân của căn phòng hai màu này cũng đã quay lại. Trên tay còn cầm thêm một khay đựng trà và một tờ giấy. Thunderstorm đang ngồi chờ, thấy vậy cũng đứng dậy lại giúp sợ cậu làm đổ vỡ

"Anh lo cho tôi hả?" - Cyclone cười mỉm

"Không, tôi lo cho mấy cái ly thôi." - Thunderstorm thản nhiên nói

"Nè, anh là vệ vĩ của tôi đó! Anh không lo cho tôi mà lại lo cho mấy cái ly?" - Cyclone nhíu mày

"Ờ, tôi lo cho mấy cái ly sợ cậu làm vỡ rồi mắt mũi không để ý đạp trúng vào."

Cyclone đứng đờ người ra sau câu nói của Thunderstorm. Anh ta nói vậy là ý gì? Như này là anh ta đang quan tâm cậu sao?

Nghĩ chắc chắn là thế Cyclone liền cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Hóa ra không anh ta lơ cậu.

Thunderstorm đứng bên cạch Cyclone nhìn thấy bộ mặt phởn của cậu chợt da ga nổi đầy người. Cái cảm giác lành lạnh này là gì đây?

"Nào, mau lại đây ngồi thưởng thức trà đi. Tôi đã chọn một loại trà đặc biệt lắm đấy. Đảm bảo anh sẽ rất thích!" - Cyclone kéo tay cậu vào ghế ngồi xuống, tay cầm bình trà rót vào ly rồi đưa cho cậu

"Uống thử đi." - Cậu cười tủm tỉm

"Có cho độc vào không?" - Thunderstorm nhíu mày nghi ngờ sau nụ cười của Cyclone

"Ơ-..Anh đang nghĩ xấu tôi à? Tôi đâu có rảnh làm mấy trò đó." - Cyclone nhăn mặt khó hiểu

"Được rồi." - Thấy vẻ mặt nửa đáng tin của Cyclone cậu tạm chấp nhận uống, dù sao người ta cũng đã mất công đi lấy cho rồi còn gì?

Cầm lấy cốc trà Thunderstorm kéo từ từ nó lại gần phía mình. Một mùi hương nhẹ nhàng và thanh mát bất ngờ sộc vào mũi làm cậu có chút ngạc nhiên.

Sao trước đây rõ ràng cậu cũng uống nhiều loại trà khác nhau lại không ngửi thấy mùi vị này?

Thunderstorm chậm chậm đưa tách trà lên và uống thử.

"Ồ..*Nó thật sự khá dễ chịu*" - Thunderstorm thầm cảm thán

"Sao hả? Anh đã đỡ thấy mệt chưa?" - Cyclone

Thunderstorm nghe cậu nói thế liền ngạc nhiên

"Sao cậu biết..?"

"Tại nó hiện rõ mồn một trên mặt anh kia kìa." - Cyclone chỉ tay, khẽ chọt vào má anh

Thunderstorm không nói gì chỉ lẳng lặng hất tay người kia ra.

Cyclone bị Thunderstorm 'đánh đuổi' đi liền mở giọng giận dỗi nói tiếp.

"Với lại anh hay mất ngủ lắm đúng không? Nên tôi mới pha loại trà này cho anh đó! Tại anh trai tôi nói nếu uống loại trà này thì sẽ dễ ngủ hơn." - Cyclone cười khúc khích

Thunderstorm quay sang nhìn cậu nhóc gió, lần này không còn là vẻ mặt ngạc nhiên thay vào đó lại là sững sờ.

*Tại sao cậu ta lại biết là mình mất ngủ..?*

Thunderstorm thầm thắc mắc trong lòng. Rõ ràng việc cậu bị mất ngủ chưa từng kể ai. Thế nào cậu lại bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn khai ra hết chứ?

Thunderstorm khẽ rơi vào trầm tư, việc cậu mất ngủ không phải ngẫu nhiên, theo cậu biết đó là một triệu chứng, và nó xuất hiện từ khi cậu còn từ bé.

Cậu đã đi khắp nơi để chữa căn bệnh quái quỷ này, đó cũng là lí do tại sao cậu lại có mặt tại Windara.

Vậy mà một thằng nhóc mới gặp, nhìn trông tuổi lớn nhưng lại không lớn tính biết cách giúp cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro