Boi's Birthdayfic (siêu trễ hạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5.C: Được rồi hola mọi người, cuối cùng mị cũng gỡ bỏ được... rất nhiều thứ để lên đây đăng cái này. Fic countdown... do nhiều vấn đề, các loại lỗi, các loại ý tưởng và sự phân chia thiếu hợp lý nên sẽ bị rút lại. Có khi nếu ngày nào đó ta chỉnh sửa lại được nó thì ta sẽ đăng lên lại, dưới dạng fic ngắn cũng nên. Còn short này... hm, có vài thiết lập nhỏ, Boi và các nguyên tố không hay chưa thể phân ra mà có cả bản gốc (Boi) như một vài fic, short hay gì đó khác. Ngoài ra... nó hơi xàm, tại con tác giả mới đầu tính viết ngăn ngắn mà xong chẳng hiểu sao dài quá trời nên là như kiểu... càng ngày càng ngáo ấy. Mong các bạn thông cảm :')

__________________________________

   Dạo gần đây có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra, lạ ở chỗ nào? Hẳn là ở chỗ Gopal thường xuyên dậy sớm hơn mọi khi, lúc Boboiboy tỉnh dậy thì cậu bạn giường trên đã chẳng thấy đâu rồi. Ngoài ra, dường như mọi người đều đang cố gắng tránh mặt cậu bạn điều khiển nguyên tố của chúng ta. Một trong vài phút hiếm hoi cậu thành công giữ được Fang đang vội vàng chạy đi, cậu bạn với năng lực điều khiển bóng chỉ qua loa trả lời rằng cậu chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi. Có lẽ đấy là sự thật chăng? Boboiboy cũng không rõ nữa...

   Sáng sớm, Boi tỉnh dậy, Gopal như mọi khi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong, Ochobot đột ngột lao vào phòng, thông báo rằng Đô đốc triệu tập cậu tới. Boboiboy ngay lập tức theo bạn thân tới phòng họp, ở nơi đấy Tarung cùng Koko Ci đã sớm đợi sẵn chờ cậu.

   Nhìn thấy cậu nhóc tới, hai người cũng bắt đầu giao nhiệm vụ cho cậu.

- Koko Ci: Boboiboy, đây là nhiệm vụ hôm nay của cậu. Đầu tiên là hành tinh "Frilia", ở đây cậu sẽ tới địa điểm chỉ định để gặp hai thành viên khác của TAPOPS, họ sẽ giao cho cậu một vài món đồ, các cậu cần bảo vệ nó cẩn thận. Sau đó là "Tatanka", cậu sẽ gặp một nhân vật quan trọng, người ấy đã đích thân chỉ định cậu tới hộ tống trong chuyến hành trình lần này. Hi vọng cậu có thể làm tốt!

- BBB: Cháu sẽ cố gắng thưa chỉ huy. Nhưng mà... những người còn lại đâu rồi ạ?

- Koko Ci: Hiện tại các bạn của cậu đang trong nhiệm vụ khác, nhiệm vụ lần này của cậu sẽ do một mình cậu thực hiện.

- Tarung: Nói chuyện thế đủ rồi! Cậu nên xuất phát ngay bây giờ!

- BBB: V_vâng thưa Đô đốc!

   Boboiboy cùng Ochobot nhanh chóng ra khỏi phòng, hướng đến khu vực đặt phi thuyền trong TAPOPS. Trên đường đi, cậu bạn mải suy nghĩ không biết tại sao bạn cậu lại không báo trước cho cậu về nhiệm vụ của họ. Đôi mắt màu cà phê sữa lộ rõ vẻ ủ rũ, buồn bã. Quả cầu năng lượng bên cạnh nhanh chóng nhận ra tâm tình không tốt của vị anh hùng Nguyên Tố, khẽ hỏi thăm cậu bạn. Nhận lại là cái lắc đầu của Boi, tỏ ý không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. "Liệu có phải mình đã làm gì sai?", suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu cậu nhưng ngay lập tức bị rũ bỏ, cậu cần tập trung vào nhiệm vụ trước đã. Không thể để tâm trạng xấu của bản thân ảnh hưởng đến nhiệm vụ được...

   Bên trong không gian của Power Band, các nguyên tố lo lắng nhìn chủ nhân của họ đang buồn. Bọn họ không bao giờ muốn thấy Ori trong tình trạng như vậy, nhất là khi Boi từ lâu rồi đã trở thành một người cực kỳ quan trọng với họ. Trước khi gặp Ori, các nguyên tố chưa từng biết thế nào là cảm xúc, chưa từng biết thế nào là tự do hay cũng chưa từng biết.. tự do là gì. Nhưng Boboiboy không cho rằng như vậy là đúng, rằng bọn họ chỉ đơn thuần là công cụ, là thứ vũ khí hay sức mạnh để người sở hữu có thể tùy ý sai khiến, sử dụng. Cậu ấy tôn trọng bọn họ, quan tâm và lo lắng cho họ tựa như bọn họ là một phần của gia đình vậy...mà có lẽ là vậy thật.

   Ais cố gắng giữ cho Blaze bình tĩnh, chẳng ai muốn cậu bạn nguyên tố lửa này đốt rụi cả lũ đâu. Việc này khiến cậu ấy hậm hực, tuy nhiên cũng cố gắng hạ nhiệt bản thân. Duri ở bên cạnh nhăn mặt cau có, tuy trông cậu phồng má lên hờn dỗi rất dễ thương, nhưng mà mấy cái cây ăn thịt cậu ôm trong lòng đang nhe răng thì không... Taufan lo lắng nhìn Ori, trên môi cậu cũng không còn nụ cười vui vẻ và thoải mái như mọi khi nữa. Tuy không phải chỉ mỗi mình cậu lo cho Ori, nhưng là nguyên tố gắn với sự vui vẻ và vô tư, việc này khiến Taufan nhạy cảm nhất đối với cảm xúc vui và buồn của vị anh hùng Trái Đất.

   Gempa nhìn các nguyên tố rồi thở dài, khẽ lên tiếng nhắc nhở bọn họ trong khi Halilintar và Solar ở một bên theo dõi. Không phải là vô tâm mà là tất cả bọn họ đều biết rõ tại sao bạn bè của Boi lại hành xử kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Boboiboy trở nên ủ rũ mà thôi, mặt khác... có thể là mấy vị không muốn thể hiện ra sự quan tâm của bạn thân.

­____________________

   Sau khi Boboiboy rời đi, những thành viên khác của nhóm Kokotiam bước vào phòng họp để nói chuyện cùng hai vị cấp cao.

- Gopal: Em ấy đã đi chưa?

- Tarung: Boboiboy đã lên phi thuyền và xuất phát tới "Frilia" cùng Ochobot.

- Ying: Cảm ơn ngài vì đã giúp bọn cháu đánh lạc hướng cậu ấy.

- Koko Ci: Không có gì, dù sao Boboiboy cũng là một trong những thành viên xuất sắc của TAPOPS, cậu ấy xứng đáng có một sinh nhật đáng nhớ. Mọi người cũng nên nhanh chóng chuẩn bị.

- Yaya: Nhưng mà.. nhỡ đâu Boboiboy trở về sớm?

- Tarung: Ha, mọi người không cần lo về chuyện đó, "cậu ta" sẽ giúp mọi người giữ chân Boboiboy, đủ để mấy đứa hoàn thành việc chuẩn bị.

- Gopal: Huh, nhưng "cậu ta" là ai!

- Tarung: Mấy đứa sẽ sớm được biết thôi. Đủ rồi, mau đi làm việc mấy đứa cần làm đi.

- Kokotiam gang: Vâng thưa Đô đốc!

   Mọi người nhanh chóng vào việc, Qually được phân công làm bánh sinh nhật cho Boboiboy, điều mà khiến cho không ít người hạnh phúc. Vì không thể tham gia việc làm bánh, Yaya cùng Ying với sự giúp đỡ của không ít thành viên của TAPOPS phụ trách việc trang trí cho sinh nhật của cậu bạn trong khi Fang và đội của cậu phụ trách kiểm soát quá sinh nhật của Boi, Gopal được vinh hạnh giao riêng khoản chuẩn bị đồ ăn vặt.

- Yaya: ...Liệu Boboiboy có ổn không?

- Gopal: Em ấy ổn mà?

- Ying: Haizz, ý Yaya không phải thế, hẳn cậu ấy muốn nói đến việc mấy hôm nay chúng ta cứ né mặt Boboiboy suốt.

- Fang: Ngay sau khi Boboiboy biết lý do, cậu ta sẽ vui trở lại thôi.

- Yaya: Hm..tớ nghĩ cậu nói đúng. Chúng ta nên tiếp tục thôi.

____________________________

   Bởi vì "Frilia" tương đối gần TAPOPS, bởi vậy Ochobot đề nghị bọn họ bay đến đó, để dành năng lượng dịch chuyển cho hành trình đến "Tatanka" hay những lúc nguy cấp. Cả hai nhanh chóng hạ cánh tại một khu vực trống, Boboiboy rời khỏi phi thuyền và hướng tới địa điểm được ghi trong Tablet còn Ochobot ở lại chờ cậu bạn. Tuy nhiên hành trình của vị anh hùng Nguyên Tố có vẻ không được thuận lợi cho lắm, vì một lý do nào đó, Adu Du và Probe lại xuất hiện để gây rối. Sao tên đầu hộp này ở đâu cũng có mặt ấy nhỉ? Bộ hắn gắn thiết bị định vị lên người cậu hay gì?!

   Ngay khi Boboiboy chuẩn bị sử dụng sức mạnh, hai thân ảnh từ trên trời hạ cánh xuống đầu tên xúp lơ cùng cà tím, bạn đồng hành của gã. Hai tên nào đó lập tức bất tỉnh nhân sự, một người trong số đó nhanh tay lôi ra một đoạn dây thừng dài, trói chúng lại một chỗ. Trong lúc đó, người còn lại đứng một bên chờ đợi bạn đồng hành của mình, Boboiboy thắc mắc không biết bản thân có nên thử bắt chuyện với họ hay không. Cả hai người đều chùm một chiếc áo choàng cùng mũ chùm, che đi bộ dạng thật của họ khiến cậu nhóc có hơi tò mò.

- BBB: Cảm ơn hai người đã giúp uh..

- ***: Hehe, là bọn tớ nè Boi! *Bỏ mũ xuống*

- BBB: Huh? Irish?! Vậy người còn lại hẳn là..

- ***: Argon.

- BBB: Vậy cả hai là người được nhắc đến trong nhiệm vụ?

- Irish: Chính là tụi này.

   Boboiboy lập tức trở nên vui vẻ, trước đây nhóm Kokotiam cũng từng trải qua một vài nhiệm vụ cần hợp tác cùng người khác. Trong đó có hai người trước mặt, họ đã từng hợp tác qua vài lần, đủ để mọi người trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn, trở thành bạn bè. Bọn họ là một cặp song sinh, có thể nói là vậy. Argon là anh trai với tính cách trầm tĩnh và bình ổn, trong khi đó Irish là em gái có tính cách tươi sáng và thoải mái hơn, tuy nhiên cả hai đều rất dễ làm quen và nói chuyện. Sau nhiệm vụ đầu tiên, bọn họ nhanh chóng trở thành bạn bè.

   Ba người trò chuyện một lúc, đồng thời Argon cũng giao cho Boboiboy "món đồ" mà Chỉ huy nhắc tới. Vật đấy được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, kích thước không lớn, có thể nằm gọn trong tay của cậu bạn điều khiển nguyên tố. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên được hoàn thành một cách dễ dàng. Nếu không phải bởi vì còn một nhiệm vụ nữa, hẳn ba người sẽ còn tụ họp thêm một lúc nữa.

______________

   Sau khi Boboiboy rời đi, Irish cùng Argon cũng trở về phi thuyền, họ vẫn còn một vài nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, đáng tiếc bởi vậy mà họ không thể tham dự sinh nhật của cậu bạn. Tuy nhiên, thật may mắn khi họ có thể hoàn thiện món quà cho ngày đặc biệt của cậu bạn kịp thời, hi vọng cậu ấy sẽ thích món quà ấy.

- Irish: Argon, chúng ta mau khởi hành thôi.

- Argon: Hm, được rồi.

- Irish: Gì vậy nè, hăng hái lên coi.

- Argon: *Cốc đầu Irish* Nghiêm chỉnh.

- Irish: Fine~ ...Mong rằng Boi sẽ có một sinh nhật đáng nhớ.

- Argon: Nhóc không cần lo về việc đó.

- Irish: Yeh, anh nói đúng. Đi thôi.

   Có vẻ có vài người nào đấy bỏ quên tên đầu hộp cùng robot của gã nằm lăn lóc dưới đất...

____________________

   Phi thuyền do Ochobot điều khiển nhanh chóng xuyên qua cổng dịch chuyển, theo tuyến đường đã được dự tính trước, bọn họ sớm có mặt tại "Tatanka". Cả hai hạ cánh tại khu vực đậu phi thuyền gần một thị trấn, dường như hôm nay nơi đây đang tổ chức một buổi hội chợ lớn. Không chỉ người dân của hành tinh này mà còn có sự góp mặt của nhiều vị khách khác, ai cũng vui vẻ qua lại, trên người mặc những bộ đồ xinh đẹp với màu sắc tươi tắn, sặc sỡ. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt với những tiếng giao bán, mời chào và hò reo hòa lần với nhau tạo nên cảm giác nhộn nhịp, đông vui.

   Dựa theo chỉ thị, hai người bạn đi sâu vào trong lễ hội, xuyên qua những gian hàng với đủ những thể loại trò vui, các món ăn ngon và cũng có không ít những món đồ kỳ quặc. Trước bầu không khí nào nhiệt này, Boboiboy chợt nghĩ...sẽ thật tốt nếu mọi người cũng ở đây, cậu vô thức siết cahjt vòng tay đang ôm Ochobot trong lòng khiến quả cầu năng lượng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Ocho cũng không nói gì, cậu biết dạo gần đây tâm tình của cậu bạn thân hơi không tốt và cậu cũng biết lý do. Có hơi tội lỗi nhưng mà Ochobot cũng muốn Boboiboy có một buổi sinh nhật bất ngờ tuyệt vời nhất. "Xin lỗi cậu, Boboiboy", Ochobot thầm nghĩ vậy.

   Cuối cùng, hai người dừng chân trước một quán cà phê, dựa theo chiếc Tablet được cung cấp thì nơi đây chính là địa điểm gặp mặt giữa Boboiboy và vị khách "quan trọng" kia. Bước chân vào quán, hương cà phê phảng phất khiến tâm tình cậu bạn chậm rãi thả lỏng. Bên trong quán cà phê cũng tụ tập không ít người, tuy nhiên bầu không khí lại có phần nhẹ nhàng, thoải mái hơn cái sự tấp nập và nhộn nhịp ngoài kia.

   Sau khi quét qua một lượt căn phòng, Boboiboy nhanh chóng chú ý tới thân ảnh cao lớn ngồi trong góc khuất của quán, vì một lý do nào đó mà người ấy đem lại cho vị anh hùng trẻ tuổi của chúng ta một cảm giác quen thuộc đến lạ. Cảm thấy Boboiboy mất tập trung, Ochobot khẽ lay nhẹ cậu bạn, sau khi chắn chắn rằng cậu bạn đã hoàn hồn trở lại, quả cầu năng lượng cũng cẩn thận nhắc cho Boi nhớ về nhiệm vụ bọn họ cần hoàn thành.

- BBB: Hehe, cảm ơn Ochobot, tớ có hơi mất tập trung.

- Ochobot: Không sao, chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thôi.

- BBB: Ừm! Xem nào, dựa theo những gì ghi trong này thì người chúng ta cần tìm hẳn là...người đó?

   Trùng hợp thay, vị khách đặc biệt của TAPOPS lại chính là người đã đem lại cảm giác quen thuộc cho anh hùng nhỏ của chúng ta. Không để cho cho cậu bạn thời gian suy nghĩ, Ochobot ngay sau khi nhận được câu trả lời lập tức kéo Boboiboy tới chỗ người kia đang ngồi. Không hiểu sao, khủng long nhỏ của chúng ta đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp đến lạ, đặc biệt là khi đứng sau lưng người ấy.

- BBB: Xin lỗi, cho hỏi...

- ***: Cuối cùng cậu cũng tới, vị anh hùng Trái Đất đã đánh bại Retak'ka.

- BBB: Ơ..ưm...

   Sau sự kiện Boboiboy đánh bại "Kẻ mà ai cũng biết là ai", tin tức về việc này nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ và danh tiếng của vị anh hùng Nguyên Tố cũng sớm được biết đến. Việc này dần khiến cậu bạn nhỏ cảm thấy ngại ngùng mỗi khi có người nhắc đến bởi lẽ, đối đầu với Retak'ka vốn không phải chỉ có một mình cậu mà còn có các nguyên tố cũng như bạn bè của cậu nữa. Không có họ thì có lẽ cậu mới là kẻ bị đánh bại.

- BBB: Ư..haha.. cũng nhờ có mọi người nữa ạ. Ngài là...?

- ***: ...Hahaha, Boboiboy, lâu ngày không gặp, nhóc con quên luôn cả bố của mình rồi sao?

   Nói rồi, người trước mặt bỏ mũ chùm xuống, để lộ khuôn mặt điền trai cùng mái tóc nâu đen với lọn tóc trắng đặc trưng quen thuộc. Vẻ mặt của Boi đi từ bất ngờ, kinh ngạc tới thắc mắc khó hiểu, cuối cùng là nhớ nhung, hạnh phúc. Cậu bạn tóc nâu nhanh chóng lao vào ôm lấy người trước mặt, Amato cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cậu con trai, một tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc.

- BBB: Boboiboy nhớ bố.

- Amato: Bố cũng vậy...bố cũng nhớ bố.

- BBB: Bố!

- Amato: Haha, đùa thôi, bố cũng nhớ Boboiboy.

- ***: Ish, nhóc con mau đi ra, sao ta lại bị kẹt ở giữa cái cuộc trò chuyện sến rện này chứ.

   Đằng sau lớp áo choàng của Amato là bộ giáp đỏ quen thuộc, còn ai ngoài Mechabot nhỉ. Boboiboy cười trừ nhìn quả cầu năng lượng cáu kỉnh, chậm rãi buông tay, chuyển qua nói chuyện cùng Mechobot. Cũng một thời gian rồi khủng long nhỏ không gặp lại hai người, sự nhớ nhung, mong chờ bao lâu qua tích tụ trong lòng khiến Boi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi mà thôi. Tất nhiên điều đó là không thể, vì vậy cậu cần trân trọng thời khắc này hơn bao giờ hết. Lúc này, Boboiboy mới nhớ ra lý do chính mà cậu có mặt ở đây, nhiệm vụ thứ hai của cậu, hộ tống một người trong chuyến hành trình của người đó. Mà người đó ở đây là "Amato", bố của cậu. Vậy là lần này cậu sẽ được đồng hành cùng bố, việc mà cậu bạn điều khiển nguyên tố của chúng ta vẫn luôn ao ước.

- BBB: Khoan đã, vậy còn nhiệm vụ? Chỉ huy có nói rằng bố đã đích thân chỉ định con tới.. vậy.

- Amato: Nhiệm vụ của con là cùng bố tham gia hội chợ.

- BBB: Vậy là con sẽ được bên bố cả ngày đúng không?

- Amato: Boboiboy không thích?

   Boboiboy khẽ lắc đầu, ai mà có thể không thích được cơ chứ? Ai chứ không phải cậu đâu. Amato gọi cho Boi một ly nước hoa quả rồi kêu cậu chờ một lúc, khi quay lại thì ông bố quốc dân mặc trên người trang phục ngày thường, bên cạnh là Mechabot đã trở về trạng thái bình thường. Hai quả cầu năng lượng ngay lập tức tụ lại cũng nhau để nói chuyện, để hai người kia có không gian riêng.

- Amato: Lâu không gặp, con đã lớn thật rồi.

- BBB: Hehe, nhưng vẫn không cao được bằng bố.

- Amato: Huh, nếu vậy thì nhóc con còn có một chặng đường dài phải đi đấy.

- BBB: Terbaik, bố chỉ con cách để cao như bố đi?

- Amato: Không có dễ thế đâu.

- BBB: Eh~ Chán thế.

   Boboiboy hơi bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng sau đó nhanh chóng dịu xuống khi được Amato xoa đầu, hai người lại tiếp tục nói về những chủ đề khác nhau, những chuyến phiêu lưu bên ngoài vũ trụ rộng lớn này hay những nhiệm vụ mà họ đã trải qua. Dường như vị anh hùng trẻ tuổi trở nên trẻ con hơn một chút so với mọi khi, có lẽ là vì cậu đang ở cạnh bố của cậu.

   Mọi khi Boboiboy là một cậu thiếu niên điềm tĩnh, hiền lành, ngọt ngào và biết quan tâm. Khi đối đầu với hiểm nguy hay chứng kiến bạn bè, những người thân thiết bị thương sẽ trở nên cứng đầu, liều lĩnh. Nhưng hơn hết, ai cũng thấy ở cậu sự độc lập, tự chủ đến khó hiểu. Trong những tình thế nguy hiểm nhất, cậu bạn mũ cam sẽ luôn bất chấp tất cả mà xông vào trận chiến, chưa từng nhờ vả hay ỷ lại bất kỳ một ai. Ngay cả khi bọn họ bảo cậu... hãy cũng nhau chiến đấu, việc duy nhất cậu nghĩ tới lại là chuộc lại lỗi lầm của bản thân và liều lĩnh xông tới trước. Bọn họ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đồng hành cũng cậu, vậy nên tại sao cậu lại cố gắng chịu đựng một mình?

   Tuy nhiên, khi ở bên cạnh Amato, tính độc lập của Boboiboy dường như giảm đi ít nhiều, có lẽ lý do lớn nhất hẳn là vì đứa nhỏ nào chẳng muốn ỷ lại vào bố mẹ của mình. Mong muốn được quan tâm, chăm sóc ấy đã vô tình khiến Boi bộc lộ tính trẻ con ngây ngô của mình ra ngoài.

__________________

   Sau khi hoàn thành cốc nước của mình, hai bố con cùng hai quả cầu năng lượng rời khỏi quán, hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài. Vì để tránh bị làm phiền và có một buổi đi chơi trọn vẹn, Amato đã sớm chuẩn bị cho Boi một bộ đồ mới bao gồm cả một chiếc khăn choàng vừa dài vừa rộng quấn quanh cổ, vừa đủ để che hơn nửa mặt của cậu nhóc. Boboiboy đi bên cạnh bố, trong tay ôm Ochobot trong khi Mechabot bay quanh bọn họ, đôi khi bị thu hút bởi một hai gian hàng xung quanh. Ngay cả khi bị nhắc nhở, quả cầu năng lượng màu đỏ tỏ ra không mấy để tâm, tuy nhiên cũng không bay nhảy lung tung nữa.

(5.C: Đỡ phải tả. Tui thích quần yếm thực sự ấy~ cái này là vẽ vội nên chưa thêm đc nhiều chi tiết, mấy bồ thông cảm nhen :>)

   Dạo qua các gian hàng, bọn họ thử qua không ít các món ăn hay trò chơi, những thứ kỳ dị mới lạ thú vị. Trong đó, nói đến các gian trò chơi thì phần lớn là để giải trí, nhưng cũng có không ít là thi đấu và cạnh tranh như mấy trò ném phi tiêu, ném vòng các loại. Và tất nhiên Boboiboy không thể sử dụng sức mạnh để ăn gian được rồi, nhưng mà khả năng của cậu bạn cũng đâu phải dạng vừa, nhất là sau đợt huấn luyện với Tok Kasa, mặc dù kém hơn Amato một tẹo hà. Có lẽ ngạc nhiên nhất là khả năng ném phi tiêu của cậu bạn Power Sphere màu vàng không hề tệ chút nào. Còn Mechabot... không biết vô tình hay cố ý, năm cái phi tiêu, ba cái hướng về phía mũ của ông chủ gian hàng trong khi hai cái còn lại, một cái bay đâu mất, cái còn lại trúng được giải thưởng lớn nhất. Lúc bọn họ rời đi với con gấu bông cỡ lớn, ánh nhìn của ông chủ như muốn đem bọn họ xào lên vậy.

   Phía trong không gian của Power Band, thấy Boi vui vẻ và không còn để ý tới chuyện ở TAPOPS nữa, tâm trạng của các nguyên tố cũng được thả lỏng ít nhiều. Lúc này bộ ba rắc rối đang tụm lại theo dọi Ori trải qua các loại trò chơi, không khống chế được xuýt xoa vài tiếng. Không thể không nói bọn họ cũng rất muốn thử, không chỉ các trò chơi mà còn là được cùng mọi người, các nguyên tố, Boboiboy và một vài người khác nữa, cùng nhau. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể đòi hỏi nhiều, chỉ cần như này thôi cũng đủ rồi, các nguyên tố đã nghĩ vậy...

   Hẳn là vậy...

      Không!

         Phải là vậy!

______________

   Cả bốn người dạo qua một vòng, thành công giành được không ít phần quà lớn nhỏ khác nhau, phần lớn trong số đó là thú bông, còn có một vài món đồ phụ kiện, trang trí hay lưu niệm xinh xắn khác nhau cực kỳ bắt mắt. Đồng thời bọn họ cũng bị ghim không nhiều thì ít, đặc biệt là bởi mấy ông chủ, bà chủ của mấy gian trò chơi (5.C: Hehe, terbaik). Lướt qua đủ các loại món đồ đa dạng khác nhau trong tay, Boi lựa ra một vài món, đặc biệt cẩn thận đóng gói chúng lại khiến những người khác chú ý.

- Mechabot: Nhóc đang làm gì vậy?

- BBB: Uh..hehe, tớ muốn đem tặng những thứ này cho bạn của tớ. Bởi vì họ không thể tham gia buổi hội chợ này nên tớ muốn tặng họ thứ gì đó.

- Ochobot: Tớ nghị là mấy cậu ấy sẽ rất thích.

- Amato: 'Awww, con mình quả thật là một đứa nhỏ biết quan tâm tới mọi người.'

   Nghĩ như vậy, Amato cũng nhanh chóng giúp đứa nhỏ bọc lại mấy món đồ do cậu lựa ra, như có như không chú ý đến một vài con thú bông có chút đặc biệt, gợi nhớ đến...các nguyên tố. Ông bố nào đó nhẹ cười, ánh mắt dịu đi mấy phần, khẽ cảm thán Boboiboy thực sự rất coi trọng các nguyên tố.

_____________________

   Boboiboy đứng chờ bên cạnh một gian hàng bày bán đồ ăn vặt cùng Ochobot, một lúc trước Amato mới cùng Mechabot trở về phi thuyền của cậu để cất mấy món đồ chơi mà Boi muốn giữ lại, những món khác được bọn họ tặng cho mấy đứa nhỏ quanh đó. Mới đầu Boi cũng muốn đi theo nhưng vị "Armored Hero" nào đó cản lại, bảo rằng bản thân sẽ đi nhanh rồi quay lại. Vị anh hùng nhỏ cũng không tiếp tục đòi hỏi, ghé vào gian hàng nhỏ vừa gọi đồ vừa chờ bố của cậu.

   Được một lúc, phía xa truyền tới tiếng động lớn, tiếng quát tháo và đập vỡ hòa vào nhau tạo thành thứ tạp âm khó chịu. ông chủ gian hàng nghe thấy liền tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán, khẽ lẩm bẩm điều gì đó như "Bọn chúng lại bắt đầu rồi".

- Ochobot: Uh...có chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chủ quán: Haizz là bọn cướp. Hai tuần trước chúng bỗng dưng xuất hiện, đi khắp nơi cướp bóc và đập phá đồ đạc.

- BBB: Huh, "Bọn cướp"?! Không có ai ngăn chúng lại sao ạ?

- Chủ quán: *Khẽ lắc đầu* Không phải không có, chỉ là bọn họ đều đã bị đánh bại. Bọn cướp ấy nắm giữ một quả cầu năng lượng, bọn ta chỉ là dân làm ăn buôn bán bình thường mà thôi.

- BBB + Ochobot: Quả cầu năng lượng?!

- Chủ quán: Đúng vậy.

- BBB: Có thể kể cho bọn cháu nghe được không ạ?

- Chủ quán: Haizz, biết được để làm gì chứ, nhóc chỉ là một đứa trẻ thôi, có thể làm được gì. Đây là đồ của nhóc, nhóc con mau đi đi.

- BBB: Làm ơn, kể cho chúng cháu nghe đi mà (Ơ ^ Ơ)

- Chủ quán: Uh...thôi được rồi.

_________

- Duri: Aw~ Ori đáng yêu quá đi!

- Các nguyên tố khác: 'Không phải chỉ mỗi Ori đâu Duri à'

______________

   Cuối cùng vị chủ quán cũng chấp nhận kể cho Boboiboy cùng Ochobot nghe về bọn cướp bao gồm cả một vài thông tin về quả cầu năng lượng mà bọn chúng nắm giữ. Boi nhanh chóng cùng bạn thân tiến về nơi tiếng ồn phát ra, vừa đi vừa tính toán xem đó có thể là Power Sphere nào.

- Ochobot: Dựa theo lời kể của chủ quan thì những người đứng dậy chống lại bọn cướp ngày hôm đó khi được tìm thấy đều trong trạng thái bất tỉnh, trên người không có nhiều dấu hiệu thương tích nhưng mà bị trộm rất nhiều món đồ quý giá. Ngoài ra khi tỉnh dậy họ cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra.

- BBB: Hm... liệu có thể à...Sleepbot không?

- Ochobot: Sleepbot? Quả cầu năng lượng có khả năng đưa đối phương vào giấc ngủ một cách nhanh chóng?...Cũng có thể, nhưng mà...Eh

   Trước khi kịp nói thêm gì khác, Boboiboy đã nhanh chóng chạy về vị trí bọn cướp đang hành động, dường như cậu bạn có chút vội vàng và thiếu bình tĩnh. Việc này khiến Ochobot lo lắng, vội vàng đuổi theo bởi lẽ Sleepbot chỉ là một khả năng mà thôi, bọn họ chưa có đầy đủ thông tin nên cần cẩn thận hơn mới phải.

_______________

- Solar: Ori... cậu ấy đưa ra quyết định và hành động quá vội vàng.

- Halilintar: Việc này không giống cậu ấy thường ngày.

- Gempa: Có lẽ... bởi vì lần này có sự xuất hiện của Amato.

- Các nguyên tố khác: ...

- Ais: Ori... muốn chứng tỏ bản thân trước bố của cậu ấy.

   Một khoảng lặng kéo dài giữa các nguyên tố, bọn họ dần chìm trong suy nghĩ của bản thân, có chút tự hỏi "Có bố là như thế nào"... Họ không hiểu... liệu rằng sẽ có một ngày bọn họ hiểu được? Lúc này Gempa lên tiếng khiến mọi người bừng tỉnh, tập trung tinh thần, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

__________________

   Lúc này Amato cùng Mechabot quay trở lại gian hàng mà hai bố con đã hẹn trước, lạ là không thấy cậu nhóc đâu cả. Sau khi hỏi chủ quán, ông bố nào đó cũng hốt hoảng chạy theo hướng Boboiboy rời đi trước đó, trong lòng có chút tự hào nhưng cũng có chút buồn, ổng không muốn thừa nhận là bản thân muốn Boi dựa vào mình một chút khi hai người ở cạnh nhau. Ừa thì chính ông dạy con trẻ phải tự lập chứ đâu.

   Trên đường vị "Armored Hero" cũng gặp được Ochobot, bọn họ nhanh chóng núp vào một góc, trước mặt là một đám gồm hơn chục tên cướp vậy lấy Boi đang bất tỉnh. Khác với dự tính của cậu, thay vì Sleepbot, quả cầu năng lượng mà đám này nắm giữ lại là Mindbot và cách tấn công của chúng hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra thay vì đưa vào giấc ngủ, Mindbot có khả năng nhốt đối phương vào trong thế giới tâm trí của họ hay người khác,thậm chí thay đổi một vào ký ức. Đó cũng là lý do những nạn nhân trước đây của bọn cướp không thể nhớ được việc gì khi tỉnh dậy.

   Lúc này đám cướp đang lục soát xem trên người vị anh hùng nhỏ của chúng ta xem có gì đáng giá không và chúng ngay lập tức nhắm đến chiếc Powor Band trên cổ tay cậu. Một tên tiến đến tính tháo món đồ nhỏ ra nhưng dù có cố thế nào cũng không được, ngay lập tức có thêm kẻ đến hỗ trợ. Trước khi chúng định làm gì hơn thì quanh chiếc Power Band xuất hiện vài tia điện màu đỏ, hai tên có ý định tháo Power Band bị điện giật cho bất tỉnh khiến cho những kẻ khác trở nên cảnh giác và bực tức.

   Amato tuy rất lo lắng cho Boi nhưng không thể hành động lỗ mãng, nhất là khi cậu nhóc đang nằm trong tay của mấy tên thiếu đánh ấy. Họ bắt đầu lên kế hoạch để đoạt lại Boboiboy và Mindbot, nếu may mắn họ có thể thuyết phục quả cầu năng lượng thả cậu nhóc ra.

_____________________

   Trong thế giới tâm trí vủa Boboiboy, giữa không gian rộng lớn tối đen như mực, vị anh hùng nguyên tố của chúng ta khẽ cuộn tròn lại, trôi nổi trong không trung. Boi cảm thấy buồn và thất vọng, cậu lại hành động một cách hấp tấp và thiếu suy nghĩ, cậu hẳn đã khiến người ấy thất vọng lắm...

   Bỗng một cảm giác ấm áp bao bọc lấy người cậu bạn nhỏ, Boi khẽ mở mắt chỉ để nhận ra trước mặt là bảy nguyên tố của cậu, trong đó bộ ba rắc rối đang ôm chầm lấy vị anh hùng nhỏ. Gempa nhẹ nở một nụ cười, cất lời an ủi khủng long nhỏ khiến cậu bật khóc, kéo cả Gempa vào ôm. Duri không để cho những người khác thoát được, đem Halilintar, Ais và Solar kéo vào cùng. Không gian xung quanh dần biến đổi, một bãi cỏ rộng lớn cùng bầu trời trong xanh với những ánh mây hững hờ trôi hiện ra, từng đóa hoa nhỏ cũng dẫn nở rộ, tô điểm cho nơi đây.

- Gempa: Ori... chúng tớ hoàn toàn tin tưởng và tự hào về cậu. Và bọn tớ nghĩ... ngài Amato cũng vậy.

- BBB: ...Cảm ơn các cậu...vì mọi thứ.

   Sau một lúc, Boi dần bình tĩnh lại, cậu mới thắc mắc... "Đây là đâu vậy?". Một khoảng lặng, chẹp... vậy nãy giờ bọn họ ở trong này mà giờ khủng long nhỏ mới định hình được xung quanh ấy hả... Các nguyên tố dần tản ra sau màn ôm ấp chỉ trừ Duri vẫn ôm chặt cứng lấy Boboiboy, Gempa và Solar bắt đầu giải thích về Mindbot và thêm một chút về việc Power Band cũng có liên kết với tâm trí của Boi nên giờ bọn họ mới có thể ở đây. Ngoài ra nếu muốn thoát khỏi đây, có hai cách, một là tâm trí Boi phải đủ mạnh, hai là Mindbot quyết định thả cậu ra. Về thứ hai thì... khó, vế thứ nhất thì khó nhưng còn hi vọng.

   Đấy là bọn họ không biết cuộc đối thoại của họ nãy giờ đều bị theo dõi bởi quả cầu năng lượng nào đó. Trước sự tương tác giữa Boboiboy và các nguyên tố, Mindbot có hơi mềm lòng, ngoài ra, quả cầu năng lượng nhỏ tự hỏi liệu họ có thể giải thoát cho nó được hay không?... Mindbot quyết định đặt niềm tin lên con người này.

   Giữa lúc các nguyên tố đang cùng Ori nói chuyện thì một cánh cửa xuất hiện khiến cả bọn cảnh giác, anh hùng nhỏ của chúng ta ngay lập tức được bọn họ kéo ra sau để bảo hộ. Một giọng nói vang lên lên trong không trung bảo bọn họ bình tĩnh rồi chậm rãi giới thiệu về bản thân nó. Mindbot không lâu trước rơi vào tay bọn cướp và bị bọn hắn ép buộc giúp chúng đoạt được nhưng thứ chúng muốn. Giờ đây, cậu ấy mong rằng Boi có thể tha thứ cho cậu ấy và cứu cậu ấy khỏi mấy tên đang ghét kia.

- BBB: Tất nhiên là tớ sẽ giúp cậu, đó cũng là công việc của bọn tớ mà. Và đừng lo, cậu làm những việc này cũng chỉ vì bản thân bị ép buộc thôi mà, tớ không giận cậu đâu.

- Mindbot: ... Cảm ơn cậu.

- Solar: nhưng mà trước đó, Ori, chúng ta cần lên kế hoạch trước.

- BBB: Ừm!

_______________________

   Trước khi Amato kịp triển khai kế hoạch, tiếp cận Mindbot thì phía bên kia truyền tới tiếng xôn xao. Một trụ đất lớn xuất hiện chắn giữa Boi và mấy tên cướp rồi biến mất ngay một lúc sau để lộ ra hai nguyên tố gồm Duri và Gempa, cả hai bắt đầu xử lý mấy tên lâu la. Tên đầu lĩnh hốt hoảng quay qua Mindbot chỉ thấy Helilintar đang ôm quả cầu năng lượng trong tay, nhếch môi, thuận tay cắm kiếm chớp vào người gã. (5.C: Heh).

   Cuối cùng thì mấy tên cướp không bị dây leo đầy gai trói thành mấy con sâu róm thì cũng là bị chôn dưới đất, chừa mỗi cái đầu... còn tên đứng đầu thì bị nướng đến cháy đen. Boboiboy đứng một bên, cẩn thận ôm Mindbot trong tay, hỏi chuyện quả cầu năng lượng nhỏ. Amato thấy vậy chạy tới định ôm lấy cậu con trai thì đã bị Ochobot dành trước, Mechabot nhìn ông bố nào đấy một cách châm chọc, thậm chí còn mỉa mai một chút.

   Sau khi trấn an được cậu bạn Power Sphere, Boi quay ra nhìn Amato, cậu khẽ xin lỗi vì sự thiếu sót và hấp tấp của của bản thân. Ông bố đáng kính chỉ khẽ bật cười, xoa đầu Boboiboy, nhỏ giọng chậm rãi nói chuyện cùng cậu... bản thân tự hào về cậu và dù cho những lỗi lầm Boi gây ra, chính cậu vẫn luôn nỗ lực và bù đắp, vượt lên trên chúng. Tuy nhiên cũng nhắc nhở cậu đừng đưa bản thân vào nguy hiểm và có lẽ... đôi khi dựa vào người khác một chút cũng được.

- BBB: Nếu hôm nay có cả Tok Aba và mẹ ở đây thì thật tốt. Sau này cả nhà chúng ta có thể cùng đi chơi như này được không?

- Amato: Tuy là sẽ rất khó...nhưng biết đâu nhỉ?

- BBB: Hehe, terbaik. Boboiboy rất mong chờ đến ngày đấy.

- Amato: Boboiboy.

- BBB: Dạ?

- Amato: Cũng đến lúc chúng ta nên về rồi.

- BBB: Alah... nhưng mà Boboiboy vẫn muốn ở cùng bố thêm chút nữa.

- Amato: Đừng lo, bố sẽ cùng Boboiboy trở về trụ sở mà. Bố cũng có một chút việc ở đó.

- BBB: Thật sao?

- Amato: *Gật đầu* Thật.

   Ngay sau đó, cậu nhóc lập tức tươi tỉnh hơn nhiều, ôm chầm lấy bố, Amato cũng ôm lại Boi, đồng thời bế bổng cậu con trai lên khiến Boboiboy đỏ mặt, cậu đã là người lớn rồi mà, vậy nhưng ông bố lại không để tâm, mang theo Boi cùng Ochobot và Mindbot trở về phi thuyền. Được một lúc thì bé con ngủ quên luôn vì mệt. Mấy tên cướp được giao cho người dân nơi đây xử lý.

____________________________

   Mọi người đang bận rộn trang hoàng, chuẩn bị cho sinh nhật của vị anh hùng nguyên tố thì có hai người khác xuất hiện. Một người thì bọn họ vô cùng quen thuộc, không ai khác ngoài Tok Aba, người con lại là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạ mặt. Thấy ánh nhìn thắc mắc của mấy đứa nhỏ, ông Aba mới chậm rãi giới thiệu người này là mẹ của Boboiboy. Thành công nhận lại vẻ mặt ngỡ ngàng, hốt hoàng của chúng nó. Tuy nhiên, sau đấy thì vẫn là bắt tay vào hoàn thành nốt tất cả những công việc cần thiết, vừa làm vừa ngó... mẹ của Boi. Lúc này bọn họ nhận được thông báo từ cô ấy, Boboiboy sắp trở về.

______________________

   Hai bố con đặt chân xuống TAPOPS thì được một nhân viên thông báo họ cần tới phòng họp AX7 (5.C: Bịa ra nghe cho sang thôi). Cả bốn lập tức lên đường, thuận tiện giao Mindbot cho nhân viên vừa rồi.

   Căn phòng tối om khiến vị anh hùng nhỏ khó hiểu, không phải là họ cần gặp Đô đốc ở đây sao? Cậu từ từ tiến vào trong phòng, không để ý Amato, Mechabot và Ochobot không tiếp tục duy chuyện, đứng ở cửa mỉm cười nhìn cậu tiến vào. Đèn điện bất ngờ bật sáng, mọi người trong phòng vui vẻ hét lớn "Chúc mừng sinh nhật Boboiboy" khiến cậu bạn ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn.

- BBB: Uh... hôm nay.. là sinh nhật tớ?

- Yaya: Đúng vậy đó Boboiboy, bọn tớ biết là cậu sẽ không để ý mà.

- Gopal: Chúc mừng sinh nhật cậu bạn thân nhất của anh. Bọn này đã mất rất nhiều công sức để tổ chức sinh nhật cho cậu đấy.

- BBB: ...Cảm ơn mọi người, tớ cứ tưởng là các cậu giận tớ chứ.

- Ying: Tất nhiên là không rồi, chúng ta là bạn mà.

- BBB: Hehe..

- Tok Aba + ***: Boboiboy, sinh nhật vui vẻ.

- BBB: Huh?...Ông và..mẹ?!

   Boboiboy lập tức chạy tới chỗ hai người họ, liến thoắng nói chuyện, không kiềm nổi cảm xúc của bản thân. Amato cũng đi tới cùng Ochobot và Mechabot, một cảnh gia đình đoàn tụ ấm áp khiến không ít người tan chảy. Ít nhất sau đấy cậu nhóc nhớ ra về chiếc hộp ở nhiệm vụ đầu tiên, nhanh chóng giao lại cho Chỉ huy.

   Chiếc hộp nhỏ được mở ra, là một con chíp nhỏ cùng một thiết bị ghi và phát hình, Nut ngay lập tức vào việc trước ánh mắt khó hiểu của Boboiboy. Sau khi được Ochobot kiểm tra là không có vấn đề gì, Nut cẩn thận hỏi ý kiến của Boi rồi tiến hành cái con chip vào Power Band của cậu. Cùng lúc đó, vị anh hùng nhỏ bắt đầu kiểm tra thiết bị kia, một đoạn video được chiếu lên, là lời chúc mừng sinh nhật gửi tới từ Irish và Argon.

- Irish: Hola Boi~ Chúc mừng sinh nhật *Huých huých Argon*

- Argon: Chào,...mừng sinh nhật.

- Irish: Xin lỗi vì không thể tham dự sinh nhật của cậu, nhưng mà... hi vọng cậu sẽ thích món quá của bọn tớ. Tiếc là không thể tự tay lắp đặt nó cho cậu.

- Argon: Boboiboy _______ (Mấy ông bà tự nghĩ đi, tui không nghĩ ra khẩu hiệu gì cả)

- Irish: Nhớ kĩ câu Argon nói nha~ Sau khi tớ đếm đến 3, video này sẽ tự hủy, mọi người cẩn thận nhe.

- Mọi người: ?!!!

- Irish: 1

- BBB: Khoan! Ơ *ngó quanh xem nên vứt đi đâu*

- Argon: *Gõ đầu Irish* Nhóc đùa dại vừa thôi.

- Irish: Hehe...xin lỗi nha~ Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ, thứ này không tự hủy đâu nên yên tâm đi.

- Fang: Haha, hẳn là cậu ta sợ lắm.

- Ying: Nhìn lại bản thân chưa?

- Fang: Uh..ahem.

   Video kết thúc, để lại cho vị anh hùng nhỏ không ít thắc mắc, à thì bao gồm cả rất nhiều người khác ngoại trừ Nut và Ochobot. Sau khi xử lý xong việc, Boboiboy ngây người nhìn chiếc đồng hồ thêm một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm hô to. Một luồng ánh sáng lớn tỏa ra từ đồng hồ khiến mọi người nheo mắt lại, trong phòng nhiều thêm bảy người khác giống Boi y đúc trừ màu mắt và tông màu của trang phục. Không khó để nhận ra đó là các nguyên tố. Bảy thân ảnh ấy không do dự đồng loạt lao tới ôm cậu bạn nhỏ đang không hiểu chuyện gì của chúng ta, đồng thanh chúc Ori một sinh nhật vui vẻ.

   Thực chất chính các nguyên tố cũng sẽ không ngờ tới bản thân có ngày này, nhưng dữ liệu từ con chip cũng cung cấp cho bọn họ thông tin để họ chuẩn bị trước tâm lý. Và đến đây là hết truyện rồi... Đoạn cuối hơi hụt hẫng một chút hén? Tại con tác giả này không thể tiếp tục được nữa :')) Nó hết sức sống rồi.

____________________

- 5.C: Đoạn cuối còn một ý nhỏ ta rất muốn triển khai, là tương tác giữa các nguyên tố với gia đình của Boi, chứ không tự dưng ta để việc các nguyên tố tự hỏi việc "Cảm giác có bố là như nào để làm gì?!" Nhưng mà ta đúng là bị vắt kiệt rồi, mọi người có thể thỏa sức sử dụng trí tưởng tượng của bản thân để thêm thắt cho cảnh cuối, cá nhân ta thì có thêm bảy đứa con trai vừa ngoan vừa dễ thương vừa ngầu vừa có trách nhiệm, ai mà không thích chứ.

   Về Irish và Argon, cả hai là Oc của ta, Irish đặc biệt hơn chút vì bản là Oc Mascot. Bản là dựa theo mị mà tạo. Điều đó không có nghĩa Argon không đặc biệt, cậu ta đối lập với Irish, đúng hơn thì Argon dựa theo mặt trái của ta mà tạo. Đừng nói chứ mấy ông bà cũng thường tạo ra một nhân vật như vậy mà. Ngoài ra thì tùy từng truyện của ta thường sẽ có các thiết lập khác nhau, ngoài mấy cái hai đứa là song sinh, là anh em (5.C: ta thích làm em hơn là chị vì ngoài đời ta có một thằng em rồi) thì ta thích nhất việc hai đứa... cũng là song sinh :)))) nhưng mà tạo ra từ thí nghiệm. Chúng sẽ có liên kết bền chặt, năng lực cũng ảnh hưởng tới nhau, và đối lập với nhau.

   Cái truyện đầu tiên có sự xuất hiện của hai đứa với vai trò main... cũng không hẳn là truyện, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi thì hai đứa là sự đối lập hoàn toàn. Truyện theo dạng thiên thần ác quỷ, đấu đá nhau các loại, hẳn mấy bồ biết thừa mấy kiểu loại này ha.  Irish và Argon đều là cố vấn cấp cao, Irish thuộc phe ác quỷ trong khi Argon là phe còn lại. Tuy nhiên cả hai đều mang sức mạnh ám và quang trong khi bình thường phe quỷ là ám còn phe thần là quang. Thực chất là do sức mạnh hai đứa liên quan tới nhau, bọn chúng đại diện cho sự cân bằng và hòa hợp. Khi một bên chịu quá nhiều ác lực, sự tiêu cực, phần ám sẽ nhấn chìm nó và đứa còn lại sẽ trở thành quang, chịu trách nhiệm trấn áp đứa còn lại cho đến khi chúng trở về trạng thái cân bằng. Chưa kể việc mang cả hai nguồn sức mạnh đối nghịch nhau khiến năng lực bọn nó giảm xuống, khi trở về một trạng thái thì chúng nó lại cực kỳ mạnh. 

   Mah mah lảm nhảm thế thoi, cái truyện đấy lắm plot với ý tưởng lắm mà toi bị lười triển khia (:)))) mọi người vui vẻ hen, Bye~ 

_____(Vài thứ linh tinh tui được truyền cảm hứng từ Pricess-Shadow)___

- 5.C: Boi, nhóc đánh rơi cái gì kìa.

- BBB: Huh?

- 5.C: Sự đáng yêu của nhóc *Xoắn xuýt che mặt*

- BBB: *Đỏ mặt* Ơ...tớ không có đáng yêu!!! Phải là ngầu chứ! *Phụng phịu*

- 5.C: Được được, là ngầu. *Xoa đầu Boi* 'Đáng yêu như này mà'

- Mấy người khác: Hn, còn bả thì đánh rơi liêm sỉ.

- Các nguyên tố: 'Tụi này cũng muốn thử xoa đầu Ori. Nhưng được Ori xoa đầu còn tốt hơn nữa'

______

- 5.C: Fang, nhóc nhớ tên fusion của Duri với Solar là gì không?

- Fang: Sori.

- 5.C: Aw, Fang, không cần phải xin lỗi, nhóc đâu có làm gì sai.

- Fang: Huh?... *Nhận ra gì đó*

- 5.C: *Cao chạy xa bay*

- Fang: ISH!!! MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! SERANGAN BAYANG!

_______

- 5.C: *Nhìn*

- Duri: *Nhìn lại*

- 5.C: *Nghiêng đầu*

- Duri: *Cũng nghiêng đầu*

- 5.C: ... Được rồi, ta đầu hàng, kẹo của nhóc đây. Đừng nói cho Gempa biết đấy. *Đưa cho Duri một cây kẹo mút vị cam*

- Duri: *Vui vẻ rời đi với chiến lợi phẩm*

- 5.C: *Thở dài* Mình quá già cho việc này.

Gempa đen mặt chầm chậm tiến tới sau lưng author, tay cầm cái chảo to hơn cả cái bản mặt của con auth. Tác giả cảm nhận được một luồng khí áp bức vô hình phía sau lưng, mồ hôi tuôn như tắm, từ từ quay đầu lại...

- Gempa: Ai là người đưa kẹo cho Duri? *Nở nụ cười "thánh thiện"..*

- 5.C: Ờm... *Né tránh ánh mắt của vị mama nào đó*

Ba tiếng sau...Author vừa quỳ vừa úp mặt vào tường, nước mắt tuôn như suối khẽ thề lần sau không mềm lòng nữa. Gempa ngồi một bên vừa uống trà cùng Ais vừa liếc con tác giả, cái chảo được cẩn thận đặt trên bàn trà. Halilintar đi qua nhìn thấy cảnh này liền thắc mắc, dừng lại hỏi.

- Hali: Vụ này...là như nào?

- Ais: Mama vừa giảng về tác hại của việc cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt suốt 3 tiếng đồng hồ.

- Hali: ...Duri?

- Ais: Duri.

Đây không phải lần cuối cùng chuyện này xảy ra và author cũng không phải là nạn nhân duy nhất.

______

- 5.C: *Chửi nhau với người khác* Fu...

- BBB: *Từ ngoài đi vào*

- 5.C: .. nny how you can move quite well without the control center of the nervous system.

- Người nào đó: ???

- BBB: cậu đang nói về cái gì vậy?

- 5.C: Có gì đâu, tớ đang luyện tiếng anh với cậu ta ấy mà hehe...

- BBB: Uh...okay! Vậy hai người cứ tiếp tục, tớ đi trước. *Quay lưng đi*

- Người nào đó: *Hiểu ý của câu nói* Fu..

- 5.C: *Đấm thẳng vào mặt người ta*

- Người nào đó: *Lăn ra sàn bất tỉnh*

- BBB: *Nghe tiếng động và quay lại* Cậu ấy sao vậy?

- 5.C: Cậu ta bị say nắng ấy mà

- BBB: Say nắng ở trong nhà?

- 5.C: Uhhh...yep.

- BBB: Đ_được rồi? Chúng ta có nên đưa cậu ta đến phòng y tế không?

- 5.C: Không cần đâu, sàn nhà mắt lắm, cậu ta sẽ hạ nhiệt nhanh thôi, chúng ta đi trước đi.

- BBB: ... *không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cùng author rời đi*

Một tiếng rưỡi sau đó... con tác giả với Boi nghe tin Gopal vấp phải tên nào đó nằm giữa phòng làm cậu bạn ngã đè lên thằng chả khiến lão hộc máu, phải đưa vào phòng y tế... Oops, bạn luyện tiếng anh của author sau lày không còn thấy xuất hiện trước mặt bọn họ nữa...

______

   Sau khi trở về từ nhiệm vụ, Boi gọi các nguyên tố ra khỏi Power Band rồi để bọn họ tùy ý bản thân chạy quanh trụ sở. Hiện tại nhóm kokotiam đang trên đường đến gặp Đô đốc Tarung để báo cáo nhiệm vụ, đồng thời lúc đó có một nhóm khác đi ngang qua...

- Tên nào đó: F***

- Cả nhóm trừ Fang và BBB: *Hốt hoảng*

- Gopal: *Bịt tai Boi một cách muộn màng*

- Ochobot + Yaya + Ying: *Quay qua nhìn Boi một cách lo lắng và hốt hoảng*

- BBB: Huh? Có chuyện gì vậy?

- Fang: Mấy cậu đang làm cái gì thế?

- 4 người kia: *Nhìn thêm một lúc, thấy Boi không có gì khác lạ* Uh... không có gì.

- Gopal: *Chậm rãi thả tay ra*

- Fang: Haizz, mất thời gian, mau đi thôi.

Tối đó, cả đám tụ tập trong nhà ăn vừa ăn vừa nói tám chuyện, Boboiboy có vẻ trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đấy khiến các nguyên tố chú ý.

- Gempa: Ori, có chuyện gì vậy?

- BBB: Hmm... Gempa này... F*** là gì vậy?

- Gempa: ...

- 4 bạn nào đó: *Giật mình, hoảng hốt*

- Fang: *Khó hiểu nhìn 4 đứa bạn, quay ra định giải thích cho Boi* Fu...

- Gempa: *Đen mặt, bóp nát cái cốc trong tay*

- Fang: À rồi... *Bất chợt hiểu ra một số thứ*

Trong lúc đó... Ais đang ngồi một bên ho sù sụ vì sặc nước, Blaze cẩn thận vỗ lưng cho cậu bạn băng, đồng thời tròn mắt nhìn Ori. Halilintar đánh thủng một lỗ trên bàn, Taufan nở một nụ cười...đáng sợ, Solar hốt hoảng bịt tai Duri... dù thực ra cũng đã muộn, cậu nhóc ngây thơ của chúng ta cũng muốn mở miệng ra hỏi liền bị Ufan cạnh đấy nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng.

Chuyện sau đấy ra sao tác giả hum rõ, chỉ biết sau này TAPOPS đưa ra lệnh cấm sử dụng những từ không nên dùng, nhất là khi có sự xuất hiện của vị anh hùng nguyên tố. Boi và Duri vẫn chưa biết nghĩa của từ đấy là gì, chỉ được Gempa dặn rằng đó là từ xấu, không thể sử dụng nên là hai bé ngoan của chúng ta không bao giờ thốt ra từ đó nữa. 

______

- 5.C: Hay lắm, lên được hơn 8k từ, đắp chăn đi ngủ được rồi. :)))

~~~♡ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro