Chap 13 : Quý Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mất đi một thứ gì đó quan trọng thì cuối cùng họ mới có thể hiểu được giá trị và cái quan trọng của nó như thế nào. Cyclone cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó bởi vì cậu đã chịu cảm giác này qua rồi, cậu không rời mắt mình khỏi cánh cửa màu trắng, phía sau cậu là Quake, Thorn và Solar, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Họ không sao ngoại trừ một vài vết thương nhẹ không đến nỗi đau đớn. Thế nhưng Thunder là cái người chịu đau đớn nhiều nhất, những người có mặt phía sau cậu, cậu không hề để tâm tới, cậu chỉ quan tâm duy nhất là Thunder thôi.

Nhưng mà tất cả là do ai. Do đâu mà ai chịu đau như thế. Đương nhiên, cậu không biết ai là người gây ra tất cả mọi chuyện và cậu chỉ có thể biết một điều. Nếu cậu không đi ra khỏi căn nhà, đợi tất cả về nhà thì sẽ không có chuyện nặng nề gì cả. Bây giờ cậu rất là lo lắng, cậu không muốn để tâm chuyện khác nữa, quan trọng là Thunder. 

Làm ơn......Thunder......Đừng chuyện hết..... Không cậu.......

- Cyclone - Cậu cảm nhận được một bàn tay chạm vào bờ vai, chợt giật mình, quay ra đằng sau thì đó là Earthquake.

- Không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng nhiều quá. Cậu ta sẽ không sao đâu. Thunder nhiêu đó thôi mà cậu nghĩ cậu ta sẽ không đứng lên được nữa hà ? - Cyclone chỉ biết cúi đầu xuống, bây giờ cậu mới nghĩ lại tại sao cậu ngu ngốc như thế này. Tại sao cậu lại khiên người khác phải lo lắng mình nứa vậy ? Tại sao cậu không chịu đợi mọi người về mà bỏ chạy tới vậy ? Hại người khác cũng phải bị thương nặng. dụng, mày thật dụng thật.

- Quake-mama à,  tớ xin lỗi, do tớ mà các cậu. - Cyclone nhìn xuống nền đất, không dám đối diện với ánh mắt của Earthquake. Hình như cậu gần sắp khóc.

- Này, đừng có như vậy chứ. Dù có hay không, sao mà trách được chứ. Sau này , đừng có chạy lung tung đó nha. - Earthquake cười hiền dịu, như cậu đã tha thứ cho Cyclone.

- Mà thật sự cái đó là nhỉ vậy ? Cái thứ mà chúng ta đánh nhau mà. ( Solar)

- Con quái vật à ? Thật sự nó rất mạnh đấy. Nó từ đâu ra vậy ta ? ( Thorn)

- Nhắc hồi mới nói thì sau khi hạ gục được con quái thú kia, có một người khác nữa, người đã ở cùng Cyclone, có thể là người đó biết một cái gì đó từ nó. Hoặc có thể là biết nguồn gốc từ đâu. Nhưng người đó cũng rất giống Thunder, phong cách và khuôn mặt giống thật. Earthquake còn tưởng lộn đó là Thunderstorm nữa, rốt cuộc là có chuyện gì ??? - Earthquake lầm bầm một mình nghe, cậu đã không hề quên chi tiết gì từ ngày hôm đó, kể cả khuôn mặt của người con trai ấy.

- Chắc cậu ta không phải là người xấu đâu nhỉ ( Thorn )

- Sao cậu biết được chứ ? ( Solar )

- Tại vì cậu ta đã cứu chúng ta rồi mà. - Thorn đáp lại. Earthquake định nói thì nhìn ở phía trên.

Đèn trên cánh cửa đã tắt đi, đồng nghĩa là ca phẫu thuật đã kết thúc nhưng kết quả thì ra sao. Các bác sĩ đã đi ra từ từ và khiến mọi người cũng quay nhìn.

- Ai là người thân của Boboiboy đây ?- Nghe tiếng, tất cả đều bật dậy.

- Hiện tại giờ nạn nhân đã qua khỏi nguy kịch nhưng do bị gãy xương sườn ở xung quanh, phải đợi thêm một thời gian lâu lành khỏi. - Nghe vậy, ai cũng nhẹ lòng thở một lần.

-  Vậy thì tụi tôi có thể thăm được không ạ ? ( Cyclone )

- Tạm thời hãy đợi thêm một chút nữa. Chúng tôi cần kiểm tra một lần nữa, nếu không sao thì mọi người có thể vào. - Ông bác sĩ ân cần trả lời.

- Cảm ơn bác sĩ - Sau đó ông bâc sĩ đã ra đi để lại bốn con người ở lại.

- Tớ đi thăm Blaze và Ice, mọi người ở lại chờ bác sĩ nha. - Earthquake nói xong thì dự định là đi nhưng chợt dừng lại trước Cyclone.

- không sao đâu mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. - Earthquake vỗ lưng nhè nhẹ Cyclone trước khi đi. Cậu nhìn cái người đi xa dần mất bóng chằm chằm. Không sao ư. Hi vọng không sao. Cậu quay nhìn cánh cửa. Thunder....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi xa, một người đàn ông ăn mặc quý phái ngồi phía trước màn hình rất lớn mà coi phim.

- Nhanh lên nè, cậu làm gì lâu thế ? - Giọng nói phát ra từ một người con trai 16 tuổi.

- Nè, đợi tớ đi mà. Tớ đâu phải xe đâu mà bắt tớ chạy vậy ? - Một người con trai khác bằng tuổi của người lúc nãy trả lời gắt.

- Tóm lại là nhanh lên đi mà..

Người đàn ông lạnh lùng vẫn ngồi trước mặt tivi bự, vẻ mặt buồn bã hiện lên khi nhìn người con trai đang chạy vui vẻ, nụ cười hồn nhiên nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác yên bình, không lo ngại gì ở phía trước. Ông đã yêu người con trai đó như thế nào, ông muốn bảo vệ nụ cười đó. Bởi vậy ông đã vô thức đưa tay trên tivi như muốn chạm người ấy, để không muốn nụ cười trên khuôn mặt đó biến mất đi. Hi vọng lấp đầy trong tâm trí, thế nhưng....

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, làm ông đã dừng lại động tác của mình, trở lại hình tượng cũ của mình, ông ngay lập tức tắt đi tivi.

- Vào đi. - Giọng nói lạnh lẽo như đóng băng mọi thứ cất lên. Mở cửa tự động đó chính là tay sai của ông.

- Sao rồi ? Bọn chúng sao rồi ? Haile.  - Ông ta hỏi nhưng không hề quay nhìn trực tiếp với cái người kia.

- Hiện tại giờ chúng đã thắng trận chiến này. Xem ra bọn chúng cũng rất khá là lợi hại. Nhưng mà tôi vẫn không hề thấy được nguồn năng lượng đó từ "người ấy" - Haile, người phụ nữ tóc ngắn màu xanh dương mắt xanh đậm ân cần trả lời.

- Vậy nó vẫn chưa xuất hiện hà..... 

- Ông chủ, hiện tại đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta hãy thông báo cho thế lực ở phía bên kia, kêu gọi quân đội bóng tối của chúng ta mà chiếm lấy thế giới đó  đi . - Haile đề nghị.

- Tại sao ngươi kêu ta làm như vậy ? 

- Bởi vậy đây không phải là tiện lợi hay sao ? Chúng ta có thể tiến hành bắt cóc "nó" và lấy nguồn sức mạnh ấy. Cũng giống như là cái thằng bé tên Haneki lúc đó vậy.

- Tạm thời đừng nên làm gì nhiều quá. Quân đội của ta đã kiệt sức ở bên thế giới thứ 2 rồi . Nếu có đem thì không khác để bị bọn chúng "bầm thịt".

- Thế nhưng...

- Vả lại.... miễn cái thằng đó còn lảng vảng ở xung quanh thì chắc chắn ta sẽ không làm tùy tiện được đâu. 

- Cái thằng đó...?

- Kurogo và Haneki . Bởi vì tụi nó sau cùng cũng là.... - Ông ta lầm bầm trong miệng và nhìn chằm vào bức ảnh hai cậu bé, nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện, sau một thời gian kiểm tra tình hình, cuối cùng thì cậu cũng đã thăm được Thunderstorm. Nhìn anh thì có lẽ cậu đã yên lòng được một phần nào. Anh sẽ tỉnh lại ngay, cậu biết được mà, bởi vì Thunderstorm không bao giờ yếu đuối cả, không như một ai nào đó.... Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là vật cản để mọi người lâm vào nguy hiểm, cậu cũng là kẻ yếu đuối, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào mọi người. Càng nghĩ càng nhục, cậu không biết rằng mình sẽ làm gì, sau khi Thunder đã tỉnh lại, cậu sẽ đáp lại như thế nào đây, phản ứng của Thunder sẽ như thế nào, nó có đáng hay không.

- Cyclone. - Giọng nói làm cậu giật mình lên, cậu quay qua theo giọng nói. Không ai khác đó là Ice, người mặc quần áo bệnh viện với bàn chân bị băng bó.

- Ice, tại sao cậu lại... ? Chân còn đau không ? 

- Đỡ được một tí rồi, đi thì hơi khó khăn thôi nhưng không sao.  - Cyclone gật nhẹ đầu. Khuôn mặt chù ụ xuống

- Sao vậy ? Không khỏe à ?

- Ừm... Không có gì, chỉ là cảm thấy mình....rất phiền phức làm sao nhỉ.

- Hả ?

- Tớ thật sự mà nói, mặc cho là các cậu tha thứ cho mình...nhưng mà mình cảm thấy mình rất khá là...vô dụng thật. - Cyclone nhắm mắt nghiền thốt lên từng chữ

- Cậu đừng nên quan tâm điều đó. Chúng ta dù gì cũng cố gắng sẻ chia lẫn nhau, chúng ta tha thứ lẫn nhau, bởi vì chúng ta là một mà. Cậu biết chứ. - Cyclone nhìn lên Ice, người nở nụ cười hiền dịu. Cyclone đỏ mặt nhẹ và ở đằng cửa có một ai đang trừng mắt nhìn cả hai người.

- Thật là...Không công bằng. - Ice cảm nhận được và nhìn ở phía sau. Đúng rồi, đó là anh chàng siêu nhây của chúng ta mà.

- Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. - Blaze bước vào với vẻ mặt hầm như muốn giết một ai nào đó.

- Cái gì không công bằng hả ? Tên kia. - Ice nheo mắt hỏi.

- Anh thật sự ghen tị ( Blaze)

- Ghen cái gì chứ. ( Ice)

- Em thật sự không hiểu anh.( Blaze)

- Hiểu cái -  Ice bị chặn họng lại

- Chúng ta đã yêu nhau như vậy mà tại sao em không hề có một chút với anh chứ ? ( Blaze)

- Cái gì mà ( Ice)

- Tại sao chứ ? Tại sao ? Em lại không làm vậy với anh. 

Mỗi lần Ice, cậu định thốt lên tiếng thì bị cái thằng kia chặn họng,để cho Blaze la làng như một người phụ nữ đang mắng đứa con vậy. Mà Blaze đâu phải má của cậu đâu mà cái con khỉ gì lại nói nhiều không hả ? Vả lại, không biết phép lịch sự mà còn ngu ngốc nữa. Không chịu đựng, nổi gân xanh lên từng cái trên đâu, bàn tay nắm chặt như muốn đấm một ai nào đó. Sức chịu đựng quá mức giới hạn, cậu không hề ngần ngại mà........Lấy đầu gối đá thật mạnh vào cái thứ-mà-ai-cũng-biết-đó-là-gì. 

Lời nói của Blaze chưa xong thì bị ngưng lại bởi một cú đau thật thốn ở phía dưới hạ thể của anh,trước khi biết chuyện gì xảy ra thì anh đã ngã xuống đất.

- Ice...Tại sao em ? - Trước khi ngất xỉu thì đưa tay ra và làm vẻ mặt tội nghiệp cho Ice. Ice lạnh lùng bỏ qua và đến chỗ Cyclone, người đã chứng kiến và cảm thấy rất là đáng thương cho người ở dưới.

- Cyclone, để tớ mang ông này vào phòng rồi sau đó chúng ta mua nước uống nha.

- Ừm, được, không sao, nhưng mà chân cậu...vả lại Blaze....

- Yên tâm đi, cậu lo nhiều làm gì...cái thằng lâu lâu cho nó yên lặng một chút...Quan trọng nhất là cái tên đang nằm trên giường mà cậu đang chờ đọi đấy mà. - Ice vác người kia trên vai, không quên nói trước khi rời khỏi căn phòng, để lại cho cậu một mình.

- Đúng rồi nhỉ... - Cậu nhìn qua người kia và mỉm cười nhẹ.

End Chap 13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ừm, mọi người ơi, xin lỗi nha, dạo này Serah có nhiều việc nên Serah không rảnh lại, bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ viết Fic này. Cho mình xin lỗi một lần nữa cho những người đang theo dõi Tình yêu Thầm Lặng nha. Tôi hứa với các bạn rằng từ về sau sẽ có nhiều chuyện rất khá thú vị hơn nữa.

Sẵn luôn cái chap mình cảm thấy nó hơi bị nhảm cho nên có ai ý kiến gì nhớ Comment cho mình, để sửa đổi luôn nha. Arigato Mina san





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro