Chap 3: Ice x Yaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa...

Ở nhà mấy Boi...

-TRỜI ƠI ICE!! DẬY COI!! TRƯA RỒI CÒN NGỦ GÌ NỮA??!!_ Blaze.

-Vậy thì để em ngủ trưa luôn đi._ Ice.

-Nhưng em chưa ăn gì sao mà anh để em ngủ được? Dậy đi! Bộ em không muốn đi coi phim à?_ Blaze.

-Thôi! Hôm nay em chỉ muốn nằm ngủ ở nhà thôi! Còn dư tấm vé anh rủ người khác đi đi! Chẳng hạn như Gopal hay Fang ấy._ Cậu nói xong lại tiếp tục ngủ.

-Hừ!_ Blaze chạy xuống phòng khách._ Earthquake, Ice không có chịu đi coi phim! Giờ chúng ta rủ ai đi bây giờ?

-Anh chưa biết nữa. Chắc là rủ Gopal đi._ Earthquake nói xong bước lên phòng Ice.

-Ice! Đồ ăn sáng.... À mà trưa rồi còn ăn sáng gì nữa?... Đồ ăn anh để trên bàn đó. Đói thì xuống ăn.

-Biết rồi! Khổ quá! Mấy anh đi coi phim đi! Nói nhiều nhức đầu quá._ Ice.

-Được thôi!_ Earthquake bước ra khỏi phòng rồi cùng 5 Boi kia đi xem phim.

15 phút sau...

Ice bật dậy.

-Đói quá rồi! Phải đi ăn mới được!

Cậu bước xuống phòng ăn. Vừa bước xuống lầu thì có tiếng chuông cửa. Cậu mở cửa thì ra đó là Yaya.

-Có chuyện gì vậy Yaya? Mấy anh em của tớ đi chơi hết rồi!_ Ice.

-Vậy ư? Tớ tính nhờ mấy anh em cậu giữ hộ con mèo Khoai Tây. Giờ mấy anh em cậu đi mất rồi. Vậy cậu giữ nó hộ tớ nhé._ Yaya.

-Giữ hộ ư?  Tớ cũng không biết nữa. Chắc là được. Mà cậu đi chơi à?_ Ice

-Ừ! Tớ đi chơi 2 ngày. Tớ gửi nó cho cậu đấy. Cậu nhớ cẩn thận kẻo không thôi nó cào đó. Bye bye Ice._ Cô đưa con mèo cho Ice rồi chạy về nhà.

3 tiếng sau...

-Bọn anh về rồi nè..._ Earthquake vừa bước vào thì Khoai Tây nhảy lên người cậu làm hồn vía cậu bị đâu mất tiêu._ TRỜI ƠI ICE! EM TRÔNG NHÀ KIỂU GÌ MÀ ĐỂ MÈO HOANG CHẠY VÀO NHÀ VẬY?!!!!

-Mèo hoang nào? Đó là mèo Khoai Tây của Yaya đó._ Ice vừa nói vừa cầm điện thoại chơi game.

-Vậy vòng cổ nó đâu? Không có vòng cổ lỡ nó đi lang thang ngoài đường, người ta bắt nó đi thì sao?_ Earthquake.

-Em gỡ nó xuống rồi. Cho nó thoải mái cái cổ một lúc. Nó sẽ không bỏ ra ngoài đâu!_ Ice vẫn tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.

-Phải rồi ha! Anh thách em một mình chăm nó đến lúc Yaya về thì thôi._ Earthquake.

-Được thôi! Nhưng nếu em làm được thì anh sẽ cho em cái gì?_ Ice.

-Nếu làm được anh cho em cái gì cũng được._ Earthquake.

-Earthquake, sao hôm nay anh liều thế?_ Thunder.

-Nhưng em phải chắc chắn rằng con mèo không bị ai bắt hay bị lạc. Nếu nó đi lạc thì em chịu hết tất cả_ Earthquake.

-Đồng ý._ Ice.

1 ngày sau...

Trên phòng Ice...

-Khoai Tây! Mày ngồi yên một chút xíu đi! Hè hè... Earthquake à, Yaya sắp về rồi mà con mèo Khoai Tây vẫn nằm trong phòng em.

Sáng hôm sau...

Ice vừa mới tỉnh dậy thì...

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! CHẾT TÔI RỒI BÀ CON ƠI!!!!!!!!!! CON KHOAI TÂY CHẠY ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!!!!_ Cậu hét lớn đến nỗi bên nhà hàng xóm còn nghe nữa.

-Nó đi mất rồi sao?_ Cyclone.

-CYCLONE!!!! ANH PHẢI GIÚP EM!!! YAYA MÀ BIẾT THÌ CHẾT EM LUÔN!!!_ Ice vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa.

Earthquake ra mở cửa thì đó là Yaya.

-Tớ đến để lấy lại con mèo Khoai Tây!_ Yaya.

-Đợi tớ xíu!_ Earthquake chạy lên phòng Ice._ Nè Ice! Khoai Tây đi mất rồi! Em xuống giải thích với Yaya đi chứ! Em còn nhớ cái thử thách không?

Ice đành đi xuống giải thích với Yaya.

-Xin... lỗi... Yaya... Tớ... tớ..._ Cậu lắp bắp.

-Cậu bị sao?_ Yaya.

-Tớ... tớ... lỡ làm... cho... con... mèo... Khoai Tây của cậu... chạy... mất... rồi._ Cậu vãn lắp bắp.

-Cái gì cơ? Con Khoai Tây chạy mất rồi ư? Nhưng trước khi tớ đi đã bảo trông nó cẩn thận mà._ Yaya.

-Tớ xin lỗi... Sáng nay nó biến mất tiêu rồi._ Ice.

-Con mèo đó tớ nuôi lâu lắm luôn rồi mà bây giờ cậu lại để nó chạy mất. Cậu phải tìm lại con mèo cho tớ._ Yaya nổi giận.

-Tớ xin lỗi mà..._ Ice.

Earthquake thấy Ice bị Yaya chửi, cậu cảm thấy mình thật có lỗi vì mình là anh lớn nhất mà để Ice chịu hết tất cả hậu quả về con mèo.

-Thôi nào Yaya._ Cậu nói._ Lỗi không phải do Ice không đâu. Tớ cũng có lỗi. Tớ để cậu ta tự chăm lo con mèo nên mới ra nông nỗi này.

-Ủa Earthquake? Anh nói em phải chịu hết tất cả mọi việc về con mèo mà._ Ice

-Bộ em muốn nghe chửi một mình à?_ Earthquake.

-Không đâu! À Yaya này! Thật ra 70% là lỗi của Earthquake, còn 30% còn lại của tớ. Bọn tớ sẽ tìm lại còn mèo giúp cậu._ Ice

-Được thôi! Nhưng các cậu phải tìm lại con mèo cho tớ!_ Yaya nói xong rồi cô bỏ về.

Khi cô đi về, Earthquake đóng cửa lại và lườm Ice một cách lạnh lùng.

-Sao thế anh trai?_ Ice sợ toát mồ hôi.

-70% là lỗi của anh à? Em sẽ biết tay của anh sau khi chúng ta tìm ra con mèo đó._ Earthquake.

-Thôi! Anh ở nhà đi! Em sẽ đi tìm một mình. Em vẫn sẽ tiếp tục thử anh đã đặt cho em._ Ice

-Nhưng chẳng phải nó quá ác sao?_ Earthquake

-Không sao! Lâu rồi anh chưa bao giờ bắt em vận động mà phải không?_ Cậu nói xong liền vụt chạy ra ngoài.

3 tiếng sau...

-A! Tao thấy mày rồi, Khoai Tây! Thì ra mày bị mắt kẹt trên cây! Tao sẽ đưa mày xuống._ Nói xong cậu trèo lên cây. Mới ôm được con Khoai Tây thì cậu trượt chân và té một gầm xuống đất.

-Ui da! Mà thôi kệ! Mình đã tìm được Khoai Tây!_ Cậu vui mừng chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, cậu đã la lên:

-Cuối cùng thì em cũng tìm được con Khoai Tây rồi nè Earthquake. Mệt quá!

-Chúc mừng em nha! Nhưng mà em đi tìm đến mức té luôn hả?_ Earthquake.

-Nó bị mắc kẹt trên cây nên em trèo lên lấy nó xuống và té từ trên cây xuống. Em đưa nó đi tắm rồi trả lời cho Yaya._ Cậu chạy vào nhà tắm.

Sau khi tắm sạch sẽ...

Tại nhà Yaya...

-Này Yaya, tớ đã đem con Khoai Tây về rồi này!_ Ice gõ cửa.

-Vậy à? Cảm ơn cậu và tớ cũng xin lỗi cậu!_ Yaya.

-Xin lỗi vì điều gì cơ?_ Ice gãi đầu.

-Lúc ở nhà cậu tớ đã hơi giận một chút về con mèo này!_ Yaya.

-Không sao đâu! Tớ sẽ làm tất cả vì cậu!_ Cậu nói xong thì lập tức hôn Yaya một cách bất ngờ làm cô đỏ hết cả khuôn mặt.

-Cậu làm gì vậy Ice?_ Cô đẩy cậu ra.

-Tớ chỉ muốn chứng tỏ rằng tớ sẽ làm tất cả vì cậu bởi vì tớ yêu cậu, Yaya à!_ Ice.

-Thôi được rồi Ice! Cậu làm tớ sợ đấy!_ Yaya.

-Sao cũng được! Bây giờ tớ về đây. Tạm biệt cậu!_ Cậu quay về nhà.

Khi Ice đã bỏ đi cô suy nghĩ: "Sao mà khó xử thế này? Lúc đầu là Solar, sau là Thorn, bây giờ là Ice. Rốt cục mình nên làm gì bây giờ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Có bạn nào thấy mình viết chap này hơi bị dở không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro