BelRim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọc ọc ọc~~~

Dù ở trên biển hay trên núi tui nhất định cũng sẽ cho Beli sad boiz một lần ☺

Lipeo0708 và Rimba! Người đã chạy show từ top sang bot sẽ là người *xxx* trước...😈😈😈

Giờ thì đoán xem BelRim này sao đi? Có thể sẽ hơi OOC, nhưng tôi vẫn mong là nó đúng đúng một chút 😭😭😭

------------------------------

Cứ mỗi ngày bên em là tôi lại thấy vui.

Đồng hồ canh đúng lúc giờ cao điểm lại reo, có thể nhìn thấy những tia nắng trên một màu xanh mát mẻ, lốm đốm từng những bông hoa chọc thẳng lên trời rồi nấp lùm dưới tán cây cổ thụ già, tôi lại tiếp tục công việc cứu hỏa của mình vào mỗi ngày.

Trời đẹp là vậy, nhưng căn nhà sáng rực màu lửa vẫn còn đó, một màu đỏ còn nóng hơn mùa hè, nóng tới mức rát bỏng cả thân thể, có kẻ chờ chực người tới dập tắt cái màu đỏ ấy, và những người đó chính là bọn yooi, sẽ cứu lấy những nạn nhân không thể thoát khỏi lửa cháy hừng hực.

Dân lính cứu hỏa chưa bao giờ là từ bỏ tình yêu của mình với công việc, sẽ sẵn sàng cầm lên vòi chữa cháy xông thằng vào những khu vực nguy hiểm nhất. Chấp nhận cái nghề này cũng là chấp nhận hi sinh tính mạng, chúng tôi chấp nhận cái thứ gọi là mệnh lệnh trái tim, cứu hàng vạn người già và trẻ con không thể thoát khỏi lồng giam mang tên 'lửa'.

Còn em, người còn đang sống bên cạnh căn nhà tôi thật may mắn khi chưa bao giờ suốt 5 năm là thành người không nhà. Cái nắng tươi đẹp như nhiệt độ bốc nóng phừng phực khi nhà cháy  luôn chiếu nắng nơi khuôn mặt trắng trẻo của em, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của em chưa bao giờ phai thành màu nâu da, nó vẫn đẹp, thậm chí lại bùng phát cái tính cách cởi mở thân thiện hiếm thấy của em.

Đẹp quá! Tôi không thể ngừng kêu lên vì sắc đẹp của em. Em có thể kì quặc hơn bất cứ con người nào khác, nhưng em luôn cười với tôi, và nụ cười ấy cứ làm tôi nhớ tới hồi xưa, tôi cũng hay cười và người ta cũng thường hay kêu nụ cười của tôi đẹp, sao mà nhớ quá đi! Em làm tôi cứ liên tưởng tới cái quá khứ thanh xuân đời người, trẻ trung mà ngây thơ nhự nụ cười trên môi em!

Nhưng mà, tôi ấy, không thích cái tuổi thanh xuân đó, cái lúc mà em cười làm tôi chỉ thể nghĩ về những điều tốt đẹp, mà, cái tuổi ấy tôi chỉ chứa chất đầy điều đáng cười nhạo, tôi thậm chí còn chẳng muốn nhắc tới nó. Ngồi cạnh em, dưới cái nắng chói chan của mùa hè, tôi chỉ có thể cầm cốc đá mà nói luyên thuyên vài câu về nghề nghiệp, chẳng muốn nhắc lại tới cái quá khứ tồi tàn.

Và em nhận ra nó, đúng chứ? Em nhận ra được cái sự thống khổ của tôi khi nhắc tới hai cái chữ đó, bởi vậy, mỗi lần chia sẻ thầm kín là em không hề nhắc tới nó, em hiểu tôi nhiều nhiều, cái cách mà em nhìn tôi làm tôi có thể thấy nó...

Cái cách nhìn mà chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc tôi phải nói một điều gì đó mà tôi không muốn nói.

Tôi nhớ mãi cái lời nói của em, khi tôi đang bị ràng buộc giữa sự cân bằng trong công việc và chế độ ăn uống.

Rimba ơi, sao em lại có thể nỡ cướp lấy con tim tôi?

"Trông anh mệt quá, anh nghỉ ngơi đi, nghỉ phép một ngày cũng không sao, anh thậm chí nhìn còn tệ hơn một người lính cứu hỏa thông thường."

Bàn tay ấy chạm lên mái tóc xanh của tôi, mỗi bữa lại thêm một cốc cà phê để có thể tỉnh táo trong đêm, cái rực cháy tới nóng ran như ngọn lửa mùa hè vào đêm lạnh làm cho tôi không có thể ngủ được bình thường, thâm quầng cả hai mắt, và em nói như thế, để có thể an ủi cái tấm thân tàn của tôi.

Điều đó lại càng làm tôi yêu thương em nhiều hơn, không muốn người lành như em phải chết dưới cái ngọn lửa thiêu đốt của mùa hè, em tốt như những người đồng nghiệp trước kia, khoác trên mình màng khiên bảo vệ tôi khỏi mùa nắng nóng nhất năm này.

Em đã cướp lấy trái tim tôi và khiến tôi lụy tình như này, mong em sẽ không thể trái tim tôi xuống dưới những khúc gỗ cháy xém, sẵn sàng đốt tôi thành tro chứ?

Lính cứu hỏa cứu người và chấp nhận mất đi, nhưng tôi không muốn phải chết trong đống tro tàn, vì tôi còn muốn ở bên em, Rimba hỡi...

Tôi muốn giữ cho làn da của em không một vết bỏng đau rát, chỉ muốn nó có thể là làn da trắng mịn và nằm yên dưới cái hè và sống mãi.

Tôi tự hỏi bản thân, một người mà chẳng dám chết vì lửa và hi sinh tấm thân này để cứu người dân có thể đòi hỏi được một tình yêu chân thành từ em không, 'mệnh lệnh trái tim' là mệnh lệnh cao cả nhất trong đời tôi, nhưng tôi lại chẳng dám chấp thuận nó, phải để cho đồng nghiệp hi sinh thay mình, những người...

Đã cười với tôi, giống như em, một nụ cười mà có thể chống lại cả nắng oi gắt.

Tôi thấy mình tội lỗi lắm, tôi yêu em nhưng tôi thậm chí còn không dám bày tỏ, tôi quý những đồng nghiệp mà lại chẳng dám xả thân vì họ, vì em ư? Không, là vì tôi nhát gan, là tôi không đủ dũng cảm, đều là tại tôi cả, ấy thế mà họ và em đều an ủi tôi, chỉ để tôi có thể sống tiếp.

Tôi, tôi bây giờ thật chỉ muốn khóc...

Hôm nay, trái tim tôi lại đập bình bịch khi nhìn thấy bóng dáng đang cười của em ngoài cửa kính phòng ngủ. Cốc cà phê trên bàn không rõ là tôi đã pha nó từ lúc nào lặng yên, giống như cái thời gian bây giờ, như chìm thành hư vô khi nhìn thấy cái bóng cần cù của em trong khu vườn.

Ôi, một ngày nữa, tôi lại vượt gian khỏi cái nghề lính cứu hỏa, lại tiếp tục ngắm nhìn em tẻ nhạt qua khung cửa.

Tôi thật đáng để chỉ trích khi vẫn còn có thể sống tiếp như vậy, giống như cái việc tôi đứng trên cái xác của đồng nghiệp và với lấy em, tôi tội lỗi đầy mình, nhiều lắm, đúng không? tôi leo lên cái nghề này là do một sự sắp đặt vô tình chứ không vì tôi muốn, tôi có thể sống tới tận bây giờ cùng với nhiều mạng sống khác cũng là có họ, đồng nghiệp tốt bụng, và họ đã chết chỉ vì tôi.

Cái tên Beliung này không đáng để vinh danh như những người đồng nghiệp, là một người lính cứu hỏa không chịu nghe theo 'mệnh lệnh trái tim' sẵn có.

Em chấp nhận tôi chỉ vì em ngây ngô không biết gì về tôi, nghĩ tôi là người đã cứu vớt rất nhiều mạng sống, và đưa hai tay về phía tôi, dắt tôi tới một con đường tươi sáng mà không biết trên người tôi đã chứa chất tội đáng trảm nhiều tới chừng nào.

Và do phải để ý, phải quan tâm tới tôi mà em phải lọt vào chúng.

Lọt vào thứ mà tôi không muốn em giẫm phải nhất.

Cái nóng của mùa hè, trộn lẫn với cái nóng cháy da của lửa bùng.

Tôi đứng đó, một cách run rẩy và hối hận, nhìn căn nhà của em bị hỏa thiêu tới đổ nát, đã gần một nửa rồi, xe cứu hỏa thì vẫn chưa tới, chỉ có mình tôi là lính cứu hỏa, nhưng lại đứng nhìn em bị nhốt trong cái lồng giam từng là 'nhà' của em.

Tôi phải làm gì đây? Cứ đứng xem em bị lửa cháy tới bỏng da sao?

Cái tiếng kêu cứu và hô hoán của em, tôi cứ nghĩ mãi tới nó khi những âm thanh đau quặn thắt lòng cứ vang lên quanh tôi, người dân hô hoán nhờ kêu người tới cứu em ra khỏi cái lồng giam ấy, em đã cứu tôi khỏi cái tương lai tăm tối và để cho tôi sống tới ngày nay, và rồi giờ tôi lại làm trái luật của lính cứu hỏa lần nữa, rằng tôi sẽ không cứu em ra khỏi lửa, và để cho làn da em nóng chảy rát người?

Không!

Tôi không muốn!

Tôi không muốn phải để thêm một người nào đó phải tổn thương vì bản thân nữa!

Tôi không muốn em phải mất đi sự xinh đẹp đó, chỉ vì cái thân này!












Vượt qua những ngọn lửa nóng ran người, cái tay đã cháy nóng nắm lấy tay em và không phải để cái nóng bỏng rát người ấy chạm lấy làn da nõn.

Người ấy đỡ em dậy và mang em ra khỏi rào cản chông gai, thanh gỗ cháy xém đè nặng lên vai người đàn ông vẫn còn trẻ, trong con ngươi xanh biếc chính là khuôn mặt đau đớn vô cùng vì nóng,  thậm chí là những mảnh vụn nóng như thiêu đốt, một mảnh da cũng không buông tha, nhưng người ấy vẫn cố đỡ em dậy, và đẩy em ra khỏi cái lồng gian, để bản thân bị mắc kẹt trong đó...

Và cuối cùng là nở một nụ cười như cái thanh xuân rực rỡ, rồi cất lời tạm biệt mong em có thể sống an toàn mà không cần một kẻ như người ấy ở bên.

Nụ cười ấy làm em nhớ mãi, tươi đẹp mà cũng tội lỗi vô cùng, như chấp nhận buông bỏ một tương lai tươi sáng hơn, thực sự chấp nhận thứ gọi là 'mệnh lệnh trái tim' và sống như một người lính cứu hỏa, chứ không còn hèn nhát như trước nữa.

Nóng chang chang, nóng gay gắt, mùa hè và ngọn lửa của nhà em như đốt cháy lấy mảnh thân gầy của người ấy, không buông tha một mảnh da nào, mồ hôi tuôn như suối khi cái nóng nhiệt độ đã đạt mức cao tới cháy đen, nụ cười của người ấy thế nào vẫn cố gắng giữ lấy, không hét lên đau thương như những người đồng đội đã mất, hi sinh vì người ấy.

Người ấy đã toại nguyện, có thể thực hiện việc cứu người như đồng đội mà vẫn có thể nở nụ cười trẻ đẹp, dưới ngọn lửa bùng cháy gỉ cả sắt thép, người ấy như trẻ lại từ cái tuổi mười bốn, cùng dắt tay bạn bè cho dù có tàng hình thế nào, lần đầu tiên, mùa hè thiêu đốt lại có ngọn gió thổi mát rượi, qua cơ thể đã rã rượi của em.

Người ấy là tôi, là Beliung, lần đầu tiên có thể sống đúng với cái nghề và với trái tim của bản thân tôi.

Tôi cũng thật vô tình khi chưa nói được lời này đến em, một lời mà tôi đã giấu kín trong suốt năm tháng có em bên cạnh, nụ cười mà tôi lần đầu tiên có thể trung thực cười bằng chính niềm vui của mình, vì có thể cứu được người, tôi mong nụ cười này có thể gửi đến em.

Một lời 'Tôi yêu em', và xin em hãy chuyển sang sống nhà tôi, lật lên tờ giấy mà tôi đã ghi sẵn từ lúc nào...

Gửi tới những người đồng nghiệp đáng thân mến...

Tôi thực sự nghĩ mình chỉ có thể hi sinh mạng này vì người tôi yêu, nhưng tôi cũng sẽ chết thật dũng cảm như các anh bây giờ vậy, lúc ấy tôi để cho Rimba, một người dân vô tội đã tin vào tôi đi ra bằng lối thoát duy nhất và chấp nhận để mình trong đống đổ nát, vì tôi cũng như các anh mà.

Tôi cũng là lính cứu hỏa, hi sinh bản thân vì 'mệnh lệnh trái tim'!

+END+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro