FangQuake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn đặt của người đầu tiên mới trở lại - shemyir86!!!

Cùng tui trải nghiệm lẩu hai người FangQuake đảm bảo tiêu chuẩn không cay; không nhạt; cũng không...ngọt luôn (tiếc ghê ha, mặc dù nhạc đang rất bùm bùm chíu chíu!)

Trung thu sắp đến rồi, nên tui hỏi các ní: "Thập cẩm hay đậu xanh?"

Hì, quen nhở, mà làm ơn hãy bình luận đi, thấy thiếu vắng quớ ;-;

Warning: OOC, kiểu vậy?

---------------------------------------


Gnasche.

.

Fang, nhân viên công ty, đã được 28 tuổi.

Anh, suốt đời này, khác với tất cả người cùng trang lứa đã có người bên, anh chỉ như người cô độc một mình trong công ty, âm thầm làm việc, và không để tâm tới những thứ ngoài lề.

Cả đời này, nhấc gọng kính, thứ anh muốn làm nhất chỉ là có được một công việc đầy đủ và sống một đời thản nhiên, và...thôi.

"Sao cậu lại không đi tìm tình yêu cho riêng mình vậy?" - Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh, hỏi anh với chất giọng đầy thám thính. Fang vốn dĩ là người nổi tiếng với thành tích tốt trong công ty, thế nên người theo đuổi không phải khó tìm, nhưng đến nay vẫn chẳng có ai lọt được vào tầm mắt yêu thích của anh chàng.

"Tình yêu á? Ha..." - Fang chỉ cười nhạt trước câu hỏi đầy tính nghi hoặc của anh bạn bên cạnh.

"Tôi không có hứng thú với nó lắm. Một mình có lẽ là quá đủ rồi."

Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Fang, sau đó cười chế giễu nhẹ.

"Anh cũng đã 28 tuổi rồi, nếu không có ai bên thì cô đơn lắm đấy!"

Fang chỉ im lặng trước câu nói của anh ta.

Dường như...à không, không phải 'dường như nữa'.

"Vậy để tôi kể cho anh một câu chuyện nhé?"

Nó cũng là lí do mà tôi không muốn tìm tình yêu cho mình đấy.

Nó đã chạm tới vết rách không thể lành của Fang.

*

Không biết từ khi nào, nhưng tôi có được cái cảm giác ấy từ rất lâu, kể từ khi gặp cậu ấy.

Kì lạ nhỉ?

Thích người đồng tính chẳng phải chuyện gì để đáng nói, nhưng nó dư chấn tới tận sau này, và tôi không thể nào thích ai khác ngoài cậu ấy nữa.

Cậu ấy là Earthquake, là người mà tôi đã thích từ rất lâu.

Không những thế, xúc cảm của tôi không phải chỉ là thoáng qua, mặc dù nó đã tồn tại từ thời thơ ấu, chỉ vì tôi chẳng thể kiếm được ai hợp hơn ngoài cậu ấy, một con người tốt bụng, đáng để yêu thương, và người ấy luôn sẵn sàng tận tuỵ vì duyên tình.

Mà chính vì thế, tôi mới không thể có được trái tim đong đầy chân thành của cậu ấy.

Cậu dành nó cho người khác mất rồi. Đáng buồn làm sao!

Tôi không nhớ rõ về nàng ta, cũng không nhớ rằng cậu ấy trông như nào nữa. Nhưng họ rất thân thiết với nhau, cùng chung tay sẻ chia tâm trạng, mỗi ngày đều có thể cười tươi khi có mặt người kia, và được nắm tay nhau cứ như là niềm hạnh phúc chung của cả hai. Có lần, vì quá đăm chiêu vào vẻ đẹp của nàng ấy mà Earthquake suýt nữa là quên mất rằng: chuyến đi chơi hôm ấy không có hai người.

Earthquake dạo lúc đó rất hay lơ đãng vì chỉ toàn nhớ đến cô ấy, nhưng cậu áy vẫn rất siêng năng và giúp đỡ người ta như thường lệ, thậm chí không phải lúc nào cũng vì cô mà quên khéo việc chăm sóc hai người em trai.

Cậu ấy quá đỗi tốt, và nó khiến tôi nghĩ cả hai người không hợp nhau.

Tôi không thích cô nàng đó chút nào cả. Cô ấy đối tốt với Earthquake, chẳng khác cách mà Earthquake đối xử với cô ấy, nhưng với người ngoài, cô ấy có vẻ tỏ ra khó chịu và không có ý định tiếp xúc nhiều. Cứ như, đối với nàng, chỉ có mình Earthquake là vừa lòng hả dạ.

Cô ấy cũng có vẻ không thích tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cô ấy.

Nhưng cứ nhớ lại về việc Earthquake thích nàng, tim tôi đau xót không thể tả.

Tôi biết mình đã thua cô ấy, và không bao giờ có được tình yêu của Earthquake.

Không những vậy...

Earthquake.

Earthquake có thể vì cô ấy mà nhìn tôi với ánh nhìn khinh miệt và uất hận.

Tại sao chứ?

Tôi lúc đó không biết bản thân đã sai chỗ nào.

Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy một ngày, mà không có cô nàng ở đó thôi mà?

Hà cớ gì cậu ấy lại có thể ghét tôi như thế?

Càng nhớ về ngày cậu ấy bắt đầu căm phẫn, tôi lại nhớ tới ngày mà cậu nở nụ cười với tôi, và cả giọng nói trìu mến đã gọi tên tôi, chứ không phải giận dữ như ngày hôm đó.

"Fang."

Âm thanh ấm áp như đang sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của tôi mỗi ngày não nề, thanh dịu, mà cùng dịu dàng biết bao. Cậu gọi tên thì thầm trong một ngày mà tôi đang đói bụng, quên mất cơn trưa, đưa cho tôi hộp cơm cậu làm thừa, hoặc có khi đó là cố tình, và nở nụ cười trong sáng, thuần khiết tới thanh tẩy sự rầu rĩ trong tôi ngày ấy.

Một nụ cười đẹp tựa thiên sứ, một giọng nói làm tan chảy tôi.

Nụ cười cuối cùng mà cậu dành cho tôi. Trước khi cậu tránh xa tôi kể từ ngày hôm đó.

Ngày cuối mà cậu cười với tôi là lúc nào? Trước khi cô nàng ấy xuất hiện trước mặt tôi, cậu đã cười với tôi thế nào?

Tôi vẫn luôn nhớ đến nó.

Phải, cho tới tận mai sau cũng không thể nào quên.

15 tháng 2, đã qua Valentine thơ mộng rồi.

Chiều ngày ấy trữ tình cùng với tiếng nhạc violin gần mấy quán vỉa hè, tôi với cậu cùng hẹn ra bờ sông nhỏ câu cá, vì nghe nói người em trai nhỏ của nhà cậu muốn được ăn một con cá thật to ơi là to.

Tôi và cậu cùng ngồi trò chuyện, say sưa suýt tối quên cả về nhà.

Cùng tán gẫu với cậu những cuộc trò chuyện đầy thú vị, từ trường học cho tới cả ước mơ tương lai, hay cả về gia đình nháo nhào của cậu nữa, về lẫn bốn người anh em họ vừa quậy tanh bành căn nhà nhỏ của cậu, toàn bộ những chủ đề cả hai cùng liệt ra làm cho cả hai quên luôn cả chuyện câu con cá, ngồi nơi cành cây lớn nằm bất động trên nền cỏ xanh mơn mởn, nụ cười cả hai kéo dài, tươi cười như hồi trẻ thanh xuân.

Nụ cười của cậu khi ấy rất đẹp, và nó làm trái tim tôi như muốn nổ tung.

Cậu nói hăng say, trong khi tôi vừa lắng nghe vừa cảm nhận được tiếng tim đập ngày càng rõ của bản thân. Ô kìa? Kì lạ hơn nữa, tôi chỉ muốn thời gian ngừng động ngay tại chỗ, để tôi còn biết được, và ngắm nhìn cảm xúc vui sướng của cậu hiện rõ trên mặt.

Nụ cười của cậu đẹp đẽ tựa trăng bán nguyệt ngày hôm ấy, và có thể lộng lẫy như ngọn gió tung bay trong ánh ban mai.

Hay, có khi chỉ là do tôi tưởng tượng thôi?

Vì đây là yêu sao?

Tôi yêu cậu.

Yêu tới đau lòng.

*

"Chuyện là thế đấy. Tôi không bỏ tình cũ được."

 Fang nhẹ nhàng nói với người đồng nghiệp, giọng nói nhỏ nhẹ, và có chút run run khi càng nhớ hơn về Earthquake, người thương. Khuôn mặt anh hiện lên nỗi buồn, rõ tới mức không thể che đi.

"Cho dù là người đồng giới, tôi không hiểu sao mình lại không thể bỏ..."

Anh đoán là người đồng nghiệp của mình có thể thấy khó chịu với câu chuyện, vì một người danh giá như anh lại đi thích người cùng giới...?

"Anh đồng nghiệp?"

Anh ta sướt mướt, trông như sắp khóc tới nơi.

Lấy cái khăn lau đi đôi mắt đang thấm đẫm, anh bắt đầu nói với Fang.

"Chuyện của anh thật cảm động, cả văn phòng này tin rồi sẽ có một ngày cậu ấy 'đổ' anh thôi!" - Anh ta như muốn gào lên, nhưng vẫn kiệm giọng nói tiếp với Fang và vỗ vai tự hào. - "Thích ai không quan trọng, nhưng anh đã rất chân thành với tình yêu của mình! Tấm lòng của anh xứng đáng để đền đáp."

Fang cứng người một lúc lâu, nghe từng chữ mà anh đồng nghiệp nói, anh lại càng thấy lòng vui hơn hẳn.

"Cảm ơn anh, anh đồng nghiệp."

Rồi, anh hơi ậm ừ để nói tiếp.

"Nhờ có anh mà tôi đỡ hơn rồi, tôi đoán chúng ta nên tập trung làm việc lại."

"A! Anh không nhắc thì tôi quên mất, được rồi, để mai rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!"

Fang cười.

"Vâng, anh! Vậy chúc anh một ngày tốt lành!"

...

Vết rách của Fang có lẽ vẫn chưa lành, nó chỉ khép nhẹ lại thôi.

Trên con đường về nhà, đêm muộn không thể nào hơn. 

Cơn gió thổi tạt qua bóng người chỉ mặc trên mình bộ công sở bình thường, không có chiếc áo khoác bên ngoài, chao ơi, trời lạnh thật! Làm dáng hình chỉ có thể co rúm lại, chậm rãi bước từng bước về nhà.

"Phù..."

Anh cọ xát hai lòng bàn tay với nhau, nhẹ nhàng thổi vào một hơi ấm nồng. Mùa đông sao lại lạnh quá đi! Anh ước sao mùa đông năm này có thể dịu hơn so với năm trước, làm anh suýt phải ốm liệt ở nhà, trời lạnh tới mức khó mà đi làm việc.

Chà, công việc sao? Những ngường đồng nghiệp quả thật hiếm thấy, cho dù họ không có cùng chung trường hợp như anh, nhưng họ vẫn thấu được nó.

"Phải không nhỉ, Earthquake?"

Họ rất tốt, tốt như cậu vậy.

"Nhưng với tôi, cậu vẫn là tốt nhất."

Vì không có ngoại lệ nào giữa tôi và cậu.

Anh nhìn lên căn nhà lớn của mình, miệng bất giác nở một nụ cười.

...Quái dị.

Đúng thật là thứ quỷ quyệt mà.

*

"Tại sao? Fang? Tại sao cậu có thể làm như thế chứ?"

Earthquake, đồng tử vàng óng như mất hết hi vọng, nhìn Fang đầy buồn thảm.

"Nếu cậu muốn ở với tớ, thì cậu có thể đến bất cứ lúc nào mà!? Đây không phải tình yêu một phía, tớ biết cậu hiểu nó!"

"Vì hiểu rõ, thế nên tớ mới làm như vậy."

Fang đi tới trước mắt Earthquake, ngồi xuống và đối mặt trực diện.

"Nếu còn có cô ấy ở đây, thì tớ sẽ không thể nào bên cậu." - Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm đến những lọn tóc rũ rượi của Earthquake, vẻ mặt say đắm tới dịu dàng.

Nhưng cái nét ấy có lẽ sẽ không thể chạm đến trái tim của người kia được nữa.

"Cậu nói cái quái gì vậy!? Fang!?"

Cậu hét lớn.

Trong sự bi thảm và tuyệt vọng trước hành động của người mà cậu đã từng yêu, yêu rất thắm thiết, thứ mà Earthquake có thể thấy lúc ấy, chính là hai con ngươi mù mịt phương hướng để đi tiếp, đã theo màu chất dịch đỏ đã nhuốm sắc bộ đồ của chính người trước mặt.

Khi vết rách nơi tấm lưng này là chính do con dao nhỏ ấy mà thành, thì Fang có lẽ chỉ còn cách đem người thương theo vết rách ấy.

Vết rách của một đứa trẻ giết người không nương tay.

Người chết chính là hai người em trai của cậu, rõ ràng là không có cô gái nào ở đây cả.

...

Cậu đã yêu.

Yêu đứa trẻ ấy.

Yêu tới đau lòng.

Earthquake đã từng nghĩ Fang sẽ không bao giờ biết thành loại người như thế này.

"Fang, cậu thật ích kỉ."

"Miễn cậu là của tớ thì sao cũng mặc."

-END-

1999 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro