GlaFrost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@chee_Yoche12 giá lâm!!! Xin lỗi vì mấy nay tui cúp làm truyện hơi nhiều nha T-T Nhưng mà bí ý tưởng quá a T-T~~~~Có thể chương này tui sẽ viết RẤT dở T-T

Ước gì từ trên trời mọc ra một cuốn 7749 cái ý tưởng nhỉ?

------------------------

Hai người là cả một bộ đôi huy hoàng, là cả một cặp đôi cá biệt nhất trong trường.

Từ cái thuở trường mở cửa đón học sinh vào học, cả hai đã đứng đầu thiên hạ với nhiều vụ phá trường phá lớp, đến nay cũng phải đếm được 29 vụ đốt áo quần, bàn ghế bla bla hay 2 lần lên phòng hiệu trưởng không có sự xin phép, 70 lần vào phòng giáo vụ và cả 7 năm ở lại lớp. Quan trọng, đó chỉ là một phần nhỏ của nhỏ! NHỎ CỦA NHỎ TRONG TẤT CẢ CÁC LẦN MÀ HAI NGƯỜI PHÁ TRƯỜNG PHÁ LỚP!!!

Chà, để mà nhận xét thì nó đúng thật là được tuyên dương mỗi năm trong từng buổi đón các em học sinh mới vào trường, hết bảy phần là để cảnh báo, hai phần chê bai hai người và một phần còn lại là để tâm sự. Các giáo viên thực quá mệt mỏi khi nhắc đến hai con báo ấy.

Và hai con báo ấy cũng chính là ai mọi người cũng biệt, FrostFire và Glacier.

...

Ngạc nhiên lắm đúng không?

Bản thân Glacier thực chất là 1 đứa con trai học giỏi, chăm chỉ và ngoan ngoãn, ngoan nhất cả cái trường này đấy! (Chỉ đứng sau Gempa mama đa zi năng~~~~)

Vậy tại sao anh ta lại bị liệt vào danh sách cá biệt của trường? Vì ảnh ngoan ngoãn chứ có phải THỰC SỰ NGOAN NGOÃN đâu?

Glacier thực chất trong tâm hồn anh ta là cả một vết ô uế hơn cả tên trùm trường ngỗ nghịch thường cùng anh tới trường là FrostFire, bắt nạt, bắc cóc, đốt bàn, đốt ghế vô tội vạ đều là do anh vạch hết cả kế hoạch ra. Lí do vẫn bị phát hiện vì tên nhóc nghịch ngợm FrostFire quá nổi tiếng với việc nói ra hết cả sự thật, các giáo viên rất đau đầu khi điều tra thủ phạm nhưng có thêm tên nhóc này lại đỡ quá, cả hai lại bị phạt đứng ngoài cửa lớp rồi bị cười vào mặt, tức chết đi được! Anh rủa thầm rằng bản thân nhất định phải bịt cái mỏ hỗn của FrostFire lại, bày trò với trường học mới thành công trong im lặng được. Thực không thể chờ tới cái lúc mà FrostFire bị dán chặt bởi chiếc băng keo rồi quăng ra một xó, chỉ có thể tuân theo lệnh của anh.

Nhưng mà đời nào cái nết ngược đời ấy lại có thể dễ dàng chinh phục rồi ra lệnh đến vậy khi thằng nhóc toàn xách chiếc dép ra rượt anh khắp sân bóng khi cả hai toàn là người bị phạt ngoài lớp? Nó ba chấm thật đấy, THẬT ĐẤY. Mặt thằng nhóc ấy lần nào nổi gân là trông đáng sợ hẳn ra, anh sợ là mình không lấy đà cho oai được với nó, nhìn mặt sợ chết đi được. Đêm nào, anh cũng mong thần linh có thương mình thì để anh có cái đà nào mà bật lại thằng nhỏ, chứ cứ thế này là anh bị tổn thương nặng nề về thể xác lẫn tâm lý quá. Nó sầu đời lắm.

Và mong muốn của anh cứ thế lại thành sự thật khi ông trời có lòng thương tặng cho anh một cuộc gặp gỡ không ai muốn với ông già bán hàng cấm ở bên vệ đường. Nói là hàng cấm bởi vì ổng chưng toàn những món đồ lạ đời và chưa từng ai nhìn thấy. Glacier, cùng trên một con đường tấp nập từng quán hàng bán kẹo ngọt, bánh, quần áo, đĩa nhạc, không biết có nên lơ ông ta đi không nữa. Nhưng với người khác thì được, với Glacier thì lơ không nổi khi câu nói mà ông ta vừa thốt ra khi anh đi ngang qua làm cho Glacier không thể ngừng đi tiếp:"Cái gì cậu muốn lúc này cũng làm được nếu cậu mua chiếc điện thoại này."

Nhìn chung, khi tiền trao cháo múc xong một cái thì nhìn qua cái điện thoại mà nó trầm kẽm nặng, chiếc điện thoại sơ sài với những đường nét của một thằng...giang hồ đích thực. Ừ, biết sao không? Con hổ với những chi tiết của một thằng côn đồ Nhật Bản ngoài đường xó chợ, những nét vằn vện ấy có đem theo thì thật khiến người ta xấu hổ. Bên trong ốp điện thoại là một cái hướng dẫn sử dụng chi chít đến từng nét chữ.

Bước 1: Mở điện thoại và nhấn vào app có biểu tượng hình con mắt và nền hồng

Bước 2: Bấm nút Start ở trang chủ của nó, khi được dẫn lối tới một hồ sơ ngắn gọn gồm tên họ, tuổi và giới tính, nhập vào người mà bạn cần chinh phục nhất

Bước 3: Bấm nút Stimulate và đem theo cái điện thoại này bất kì lúc nào! Nhớ là không được thay ốp điện thoại đâu đấy...

Glacier trợn tròn mắt nhìn chữ 'Bất kì lúc nào! Nhớ là không được thay ốp điện thoại đâu đấy...'.

Phải nói thì nó rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng phải đem theo bên mình thì nó có phải hơi quá so với một cậu học sinh mới cấp 2 như cậu không? Tuổi cậu chưa tới mức phải đi làm giang hồ hôi mùi mồ hôi qua những trận chiến thế này!

Nhưng thôi kệ, chắc ướm cho nó một cái túi vải che quanh thì sẽ không bị lộ đâu. Nó cũng có gọi điện được gì đâu? Sáng ngày mai cũng chính là hôm nay, Glacier dạo bước trên nền đường với tất cả sự ngỡ ngàng khi thấy thằng nhóc ngỗ ngược ấy có biểu hiện lạ, phải nói là hơi...dăm?

Tưởng xàm thôi mà ai ngờ là thật. Tiết 1 học trong sự buồn ngủ dim díp mí mắt, Glacier phải căng cả hai con ngươi ra mà nhìn cái tai đỏ hơi hồng của FrostFire, khuôn mặt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp gáp, cái thằng gầy mà đô anh thường hay thấy đâu rồi? Giờ sao lại có một thiếu niên như đang trong tình trạng muốn bị **** đang ngồi cạnh? Glacier không nói gì cả, anh ban đầu có hơi sốc, sốc mà không đỡ được. Nhưng khi tới tiết thể dục chết giẫm theo lời than khóc tận sâu trong lòng của Glacier, hình như...anh cũng bị lây ảnh hưởng rồi.

(Tới công chuyện...>:3)

Tiết thể dục khó chịu lại càng làm cho thân thể gầy com uốn thành vòng của FrostFire đẫm mồ hôi nhiều hơn với những nếp ướt dính lên người, trong con mắt lạnh nhạt của Glacier giờ đây lại tồn tại hơi ấm thở tỏa ra từ cả người FrostFire, người em cứ trông thật quyến rũ làm sai. Tiết thể dục lần này, mỗi lần mà anh nhìn vào cặp đùi trắng nõn đang rỉ ra từng giọt mồ hôi lại càng làm cho thằng nhỏ ở dưới nhúc nhích cựa quậy và la ói.

Và ngay từ đầu anh cũng không phải là loại dễ nhẫn nhịn gì nhiều.

"Em xin phép lên phòng y tế được không ạ?"

Glacier bước lủi thủi tới chỗ của thầy thể dục, ánh mắt rũ rượi nhìn thầy long lanh kì lạ, người anh từ khi nào đã trong rất lờ đờ, mệt mỏi. FrostFire nghe được tiếp ậm ừ của thầy và bóng Glacier kế bên liền chạy tới được mong dời anh xuống phòng, vì em vốn không phải loại người tệ tới mức bỏ bạn. Không hiểu sao nhưng em luôn coi Glacier là bạn, chắc là vì vào trường đốt đồ ra đứng cửa lớp khóc hiu hiu với nhau nhiều rồi, cả cơ thể em nảy từng chút một vì từng tế bào bị kích thích và lí do là cái nào chắc các bác cũng biết rồi đấy.

FrostFire giơ tay đỡ bạn xuống phòng y tế. Ngay giữa đường hàng lang còn đang trống với những dãy phòng học, Glacier bỗng dưng dừng khựng lại, bên cạnh hai lớp học đang sôi nổi những tiếng dạy và nói chuyện lén thủ thỉ, anh đè người FrostFire lên trên tường, cạnh cánh cửa sau của phòng học. Môi thì đưa luồn vào trong khoan miệng của em, liếm từng chút nhưng dịch bọt nhớp nháp.

"Ah~Um~Dừng...~"

FrostFire có thể cảm nhận được chiếc lưỡi đang điên cuồng cựa quậy bên trong mình của Glacier, nó đang húp dần từng ngụm không khí thiếu thốn của em. Em đập mạnh vào lưng Glacier, nhưng anh không chịu nhả ra, thay vào đó, chỉ chừa cho em một hơi thở nhẹ và không chịu dừng lại bằng cách cởi luôn chiếc quần thể dục rộng thềnh của cả hai đứa. Thật không thể để nhịn được, anh đưa cự vật của bản thân vào trong mà không thông báo gì, một cách nhanh gọn lẹ, thật đau!

"Um...~!"

FrostFire vì đau mà rên rỉ, khóe mắt thì lấm tấm chút hạt nước chảy dài, phải rồi, nhìn chút ít máu từ phía dưới thế kia mà không đau sao cho được? Lần đầu của em rất táo tợn khi chẳng lấy chút ít gì để có thể làm trơn cho 'lỗ nhị' đáng thương. Mà, khi tế bào bị kích thích sẵn thì em giờ lại chẳng thấy đau gì thêm nữa, nó sướng, sướng hơn những gì em nghĩ. Những cú nhấp thô bạo và liên tục để cố gắng cựa quậy trong những nếp nhăn của 'huyệt động', đối với em giờ lại là một thứ gì đó khá là...tuyệt.

Glacier đưa tay lên chạm vào má của FrostFire, nơi còn vương vấn một chút mồ hôi và những giọt nước mắt của sung sướng. Không biết cảm giác này là sao nữa? Nhưng mà hình như anh đang dần dần chiếm lấy và ép buộc thằng nhóc này thành nô lệ, không phải là chinh phục rồi vạch ra kế hoạch như những gì anh tưởng. Đường cong cuốn hút của em thực dễ dàng làm cho người khác phải quên đi lối suy nghĩ riêng của bản thân mà lao vào và nuốt trọn cơ thể nhỏ bé và quyến rũ. Anh cũng không tin được bản thân mình là một nạn nhân hay không nữa, nhìn chung, anh mới là người đang chiếm lấy đà trên, nhấp từng cú thúc mạnh mẽ ngày một, làm cho cơ thể này bị đày đọa song lại thành ra sung sướng.

Giữa những lối phòng học thế này mà lại đè nhau ra làm tình, thật không biết có nên ngại ngùng không, nhưng cảm giác này thật sướng, lưỡi cả hai quyện vào nhau, phát ra những âm thanh dâm dục dù không thể len lỏi qua phòng cách âm (phòng học ấy) nhưng thật dễ để nhìn thấy. Thật may mắn khi cả hai có thể tận hưởng những âm giọng gợi dục thế này, của nhau.

FrostFire cũng quá ư thật yếu đuối khi để những tế bào của mình bị kích thích bởi chiếc điện thoại đó nhỉ? A...Điện thoại!!!

Glacier nhìn sang bên cạnh, trên chiếc sàn lát gạch nền đơn giản là cái điện thoại có một không hai của mình. Khi nhìn lại sang bên FrostFire, khuôn mặt hầm hầm còn chút dư nét hơi đỏ hồng của em vẫn không che được nét giận dữ tới đáng sợ của em. Chà, nó...đen kịt.

Xem ra lần này Glacier không thoát rồi. Vì cái chữ 'Đang trong quá trình kích thích đối tượng FrostFire' còn hiện rõ thì anh chẳng biết đường nào mà lần.

"Cái tên khốn chết tiệt nhà cậu!"

...

Sau cái ngày mà những âm thanh gợi dục rên rỉ từng hơi, Glacier chính thức nằm viện suốt 1 tuần vì chơi FrostFire quá đà mà quên luôn cái điện thoại đang là thứ mà mình dùng để chinh phục thằng nhỏ.

Nằm liu thiu trên giường bệnh, Glacier ngẩng đầu nhìn trời xanh cây cỏ mát tươi dịu hiền. Bỗng, từ ngoài cửa bệnh viện là bóng dáng của một đứa trẻ...

Phải chăng là FrostFire đến xin lỗi vì chuyện đánh quá đà tới mức đầu anh chấn thương?

Không.

Không hề.

Nó tới đánh tiếp, đánh chưa đã tay.

+END+

---------------------

Happy Ending hay Bad Ending tui không biết nữa.

Tính viết sao cho FrostFire làm nô lệ *td* của anh Glacier soái ca mẹ trẻ mà tự dưng thấy thôi, vì là truyện bản gốc mà? Phải Reverse đâu cho nó ba chấm? Tui quyết định cho thằng nhỏ đánh sml mẹ trẻ cho vui đời. Học hành dữ quá thấy đầu lâng lâng, viết truyện hơi dở, sau tui sẽ cố ra cho xong các request còn lại, nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro