1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mấy may mắn đối với ba anh em Thunder. Sáng đi chơi mừng sinh nhật không mấy vui vẻ thì thôi, nay lại kẹt trong nhóm người chen chúc này. Bỗng nhiên một lực nào đó đẩy Blaze _ người em út của Thunder và Solar  ngã ra lòng đường. Cả hai theo quán tính muốn chạy ra đỡ người đứng lên thì ... 

Bíp Bíp.....

RẦM. 

Một chiếc xe tải mất lái lao về phía cả ba. Tử vong tại chỗ. Mọi người vây xem xung quanh, kẻ hò hét gọi cảnh sát, cứu thương, kẻ vô tâm chỉ biết nhìn và chụp hình. Vậy đấy, cả ba anh em hưởng được cái tuổi 18 hơi tệ. 

- ' Nếu được sống lại thì tiếp tục làm anh em nhé. '_ Thunder/Solar/Blaze 

___________

Thunder tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, vừa định ngồi dậy một cơn đau đầu ập tới khiến anh loạng choạng muốn ngã. Một dòng kí ức xa lạ hiện lên trong đầu. Gạt chuyện này qua một bên trước đi, kiếm lại đám em phá hoại kia mới là chuyện quan trọng. 

Bước ra bên ngoài đã thấy một hành lang dài và rộng. Thunder thật sự hơi ngạc nhiên chút, đi dọc hành lang tìm tòi phòng của hai đứa em. ( Trong kí ức Thunder nhận được có xuất hiện Blaze và Solar. )

____________

Solar tỉnh dậy trong một căn phòng... nói sao nhỉ? Một căn phòng đen thui, ánh sáng lờ mờ chiếu vào một góc trong căn phòng, trên bức tường dán đầy các poster ờm 18+. Solar hơi hốt hoảng, chạy vọt ra khỏi phòng bỗng một cơn đau như búa bổ ùa đến khiến Solar không kịp phòng ngừa mà ngã nhào lên cánh cửa. 

Lắc lắc cái đầu đau điếng, Solar gian nan đỡ bức tường hành lang đi kiếm phòng của Blaze. Đi đến khúc ngoặc cầu thang, anh thấy một bóng hình quen thuộc chợt hiện ra. 

- Anh Thunder??_ Solar không kịp suy nghĩ liền hô to cái tên ấy lên.

- Solar?_ Thunder.

Cả hai nhận ra người trước mặt mình không quá giống trong đoạn kí ức kia. Trong kí ức thân chủ, Thunder là một người mặt than trầm trọng, ít nói, ít cười, ánh mắt như muốn giết người vậy, còn Solar thì là một người ảo tưởng mình đẹp trai, hay khoe khoang nhan sắc, đen tối, cuồng thí nghiệm ( nhưng thất bại rất nhiều ) và đặt biệt hơn hết là cậu ta sẽ không bao giờ để bản thân không chỉnh chu mà ra ngoài. 

Khi đã sát nhận người trước mặt mình không phải người trong kí ức thân chủ, mà đó là người anh em của mình, cả hai không nói nhiều mà đẩy nhanh tốc độ tìm cậu em út nhà mình. Hi vọng cả ba không bị tách ra. 

______

Cơn đau nhức khiến Blaze khó chịu, cậu hé đôi mắt đỏ cam nhìn xung quanh. Căn phòng xa lạ, khiến Blaze hoảng một chút. Cậu ngồi dậy và nhận được một dòng kí ức lạ lẫm. 

- Shhhh... Cơ thể này bị thương nhiều thật, đau chết mất._ Blaze hít vào một luồng khi lạnh khi nhấc cánh tay lên. 

Cơ thể thân chủ rất nhiều vết thương, bầm tím một số chỗ và còn bị rách da nữa. 

- May mà không lưu sẹo._ Blaze thở dài một hơi. 

Hiện tại cậu đã xác định được mình đang ở đâu rồi. Thật sự nếu không phải do anh Thunder dạy không được chửi bậy thì thật Blaze rất muốn phun cho cuộc sống này một mặt đầy máu chó. 

Không bực tức được bao lâu thì Blaze nghe thấy tiếng gõ cửa. 

- Vào đi, cửa không khoá._ Blaze nói vậy vì cậu không thể lết nổi xuống giường và cửa phòng thì khá xa. 

___________

- Blaze?!!_ Thunder/ Solar. 

Cả hai rất ngạc nhiên khi thấy trên người balze chỗ nào cũng quấn băng gạc, một số miệng vết thương có vẻ bị rách nên chảy máu khá nhiều.   

- Anh Thunder, anh Solar?_ Blaze hơi nghi hoặc nhìn hai người trước mặt. 

Không quá lâu để cả ba nhận nhau, nhưng trước hết Solar phải xử lý vết thương của Blaze mới được, Thunder đã đi lấy hòm thuốc rồi. 

- Em biết đây là đâu không, Blaze?_ Sau khi làm xong việc, Solar và Thunder ngồi hỏi thông tin về thế giới này từ Blaze. 

- A nơi chúng ta đang ở là...

__________ End. 

Là gì thì phần sau biết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro