Cà Phê Của Cậu và Tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thorn đi vắng rồi!

Solar ngáp một cái rõ dài, cốc cà phê bên cạnh đã cạn và anh đang có ý định xuống nhà lấy thêm cốc khác. Sở thích nhâm nhi vị đắng ngắt pha chút ngọt ngào từ viên đường trong thứ chất lỏng đục ngầu này là điều thường thấy ở những tên cú đêm như anh. Mặc dù cái đầu thông minh của mình luôn biết rõ đưa quá nhiều caffeine vào cơ thể là không tốt nhưng Solar đã thật sự nghiện cà phê lắm rồi.

Giống như cái cách mà anh nghiện một cậu trai có gương mặt y hệt mình chỉ khác mỗi màu mắt vậy.

Khẽ bước xuống cầu thang, Solar cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức mọi người vào lúc gần ba giờ sáng thế này, đặc biệt là Earthquake. Cậu ấy rất nhạy cảm với những rung chấn bao gồm luôn cả âm thanh, chỉ cần không cẩn thận đánh động một chút cũng có thể khiến cậu ấy trở mình thức dậy ngay. Earthquake là người chịu cực chịu khổ giỏi, không bao giờ than vãn lời nào nên nếu ngay cả giấc ngủ của cậu ấy mà cũng phá hỏng thì anh sẽ là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới.

Solar tráng chiếc cốc sứ in dòng chữ You are my sun qua một lượt nước ấm, quyết định pha cà phê thủ công với nước sôi trong bình giữ nhiệt và cà phê đóng gói sẵn. Thật ra anh thích cà phê phin hơn nhưng nước trong bình không đủ nóng để bột cà phê phin tan hoàn toàn. Mà Solar là người thích sự hoàn hảo. Kể ra thì người thương của anh cũng từng nói đồ đóng gói sẵn cũng không hẳn là tệ. Nhớ đến nụ cười mỉm chi lộ ra hai bên má lúm đồng tiền của cậu, anh cũng bất giác cười theo, cứ như thể cậu của anh  đang ở bên cạnh luôn vậy.

Cậu trai nhỏ đáng yêu của anh hiện tại đang ở ngoài ngân hà để làm nhiệm vụ, bỏ mặc anh bơ vơ ở nhà để rồi cười một mình như tên dở thế này này.

Solar đóng ngăn tủ lại, chợt thấy rèm vẫn còn lất phất, ắt hẳn Blaze đã quên đóng cửa sổ. Lắc đầu tỏ vẻ bất lực, bạn nhỏ kính cam liền tiến đến khung cửa sổ lấp ló ánh trăng bên ngoài. Ban đêm không có mặt trời khiến cho Solar cũng biến bản thân thành một người hay suy tư. Không trách được bạn nhỏ màu đỏ cam hấp tấp muốn nhanh trở về phòng ôm cậu người yêu của mình mà quên đóng cửa sổ, Solar thường khi cũng thế thôi.

Chợt Đồng Hồ Nguyên Tố bật sáng thông báo một cuộc gọi tới, Solar dừng tay đang vươn ra định chạm vào cánh cửa liền thu tay về, chỉnh âm lượng cuộc gọi xuống thấp chỉ để bản thân đủ nghe rồi anh mới bắt máy. Ảnh ba chiều của người thương hiện ra trước mắt khiến lòng Solar tràn về cảm giác hạnh phúc tột cùng.

- Trùng hợp thật, tớ vừa nghĩ về cậu đó Thorn!

"Tụi mình quả nhiên là có thần giao cách cảm ha!" - Thorn ở bên kia màn hình chống má lên tay để ngay ngắn trên bàn, nhẹ giọng thì thầm như một cậu tiên hoa đến và dỗ dành đứa trẻ nhõng nhẽo là Solar - "Tớ nhớ cậu lắm đó..."

- Cậu vừa xong nhiệm vụ hay sao mà trông ủ rũ thế này? Haiz, chắc chắn là do thiếu sự tỏa sáng của tớ để quang hợp rồi~

Anh vừa đùa vừa mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng cười khúc khích của cậu. Thorn cười lên đáng yêu lắm, thế nên anh phải khiến cậu cười thật nhiều. Khoảng cách địa lý xa thế này khiến cho những cặp đôi của gia đình sẽ có đôi lúc mệt mỏi và buồn bực, nhưng ít nhất những người các anh đều không phải là kẻ đem bực dọc của mình trút lên đầu người khác. Boboiboy kiểm soát bản thân tốt lắm.

"Cậu lại uống cà phê đúng không?"

Solar gãi đầu, miễn cưỡng gật một cái. Anh không muốn nói dối cậu, dù biết sẽ bị trách mắng nhưng trái tim anh đã mặc định mình phải trung thực với cậu rồi. Thorn lắc đầu ra vẻ trách móc, chỉ tay vào ảnh ba chiều như đang muốn đẩy trán anh một cái:

"Uống cho lắm vào rồi lại than khó ngủ, cậu chỉ toàn ngủ gật trên bàn thôi."

- Cậu ở xa thế vẫn mắng tớ. - Solar bĩu môi - Nhưng mắng nghe không thấm thía gì hết, trở lại Trái Đất mà mắng thẳng mặt tớ này.

Thorn gật đầu, đáy mắt long lanh màu lục bảo vẫn đủ sức xuyên thấu tâm can Solar ở bên này.

"Ừm! Tớ sẽ sớm trở về, cậu nhớ mở cửa cho tớ đấy! Lúc đi tớ quên mang chìa khóa nhà rồi hihi."

- Hậu đậu nhất vẫn là cậu! - Solar khép cửa sổ lại, quay vào trong cầm cốc cà phê của mình lên - Yêu cậu nhất vẫn là tớ! Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ về phòng, vẫn còn quá sớm để đánh thức mọi người. Ngủ ngon nhé, tớ nhớ cậu.

"Ngủ ngon, Solar của tớ!"

Ảnh ba chiều vụt tắt, cánh cửa phòng Solar cũng vừa khép lại...

Sau khi lượn một vòng thành phố trên chiếc ván lướt gió của mình, Cyclone trở về nhà với hai túi bánh kẹo và nhận được nhiệm vụ đi gọi Solar dậy. Bạn gió nhỏ nhìn đồng hồ xác nhận đã đúng mười một giờ ba mươi trưa mới lê thân lên phòng bạn mình. Chủ nhật là ngày ưa thích nhất của Solar vì anh có thể thức trắng hôm trước và ngủ bù vào hôm sau. Cyclone chưa thấy mặt trời nào hoạt động trái giờ trái giấc như tên này cả.

Cậu vặn tay nắm cửa, ló đầu vào trong nhìn một lượt. Theo thói quen của tất cả mọi người khi bước vào phòng Solar, cậu nhìn tới bàn học trước mà không phải phí một lượt nhìn trên giường. Đương nhiên bắt gặp cậu bạn mặt trời ngủ gật, mắt kính còn không tháo ra mà gục xuống quyển sách "Thảo dược - Độc dược" dày cộm khò khò, Cyclone tự hỏi vì lý do nào mà lưng Solar vẫn thẳng nhất bọn.

- Solar! Dậy ăn cơm nào!

Chỉ nghe vài tiếng rên rỉ trong cổ họng anh rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Cyclone nhún vai rồi rút khỏi căn phòng thoảng mùi nắng vươn trên cánh hoa xương rồng, báo cáo với Earthquake về việc Solar sẽ bỏ bữa trưa như bao ngày chủ nhật khác. Cho đến khi Solar thò mặt xuống nhà, mọi người đều đã đi vắng, chỉ có một phần ca cao nóng và đĩa cơm trứng còn âm ấm được đậy lại cẩn thận trên bàn. Nhịp sống này cũng đã quá quen thuộc rồi, anh không muốn than vãn bởi nó khá là sướng đi?

Vừa lấy cái thìa chưa kịp chọc vào miếng trứng, chuông cửa vang lên mấy hồi. Solar chỉ cần nghe đến hồi thứ hai lập tức phóng ngay ra, cách nhấn chuông đầy sự ngây ngốc này chỉ có thể là của một người thôi!

- Solar!!!

- Thorn?!

@SieSowen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro