Gopal: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng núi cao ở đâu đó của Malaysia,nơi đó nằm ở vùng hiểm trở thời tiết lại rất thất thường nên có rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây từ khách du lịch đến cả người sống tại đó.Vì thế nơi này rất ít người qua lại số lượng người ở đây cũng rất ít ỏi

Chính vì địa hình và thời tiết xấu nên các chàng trai trong làng từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt về thể chất sức chịu đựng và độ bền,lương thực ở đây cũng không nhiều số đó chỉ đủ ăn trong vòng 3 năm rưỡi.Nên cứ 1 năm thì mọi người lại chọn những chàng trai khỏe nhất đi xuống thị trấn bán đồ cũng như mua đồ ăn và một số đồ dùng

Gopal năm nay cậu 16 tuổi,gia đình cậu chuyển đến nơi này sống cũng được gần 6 năm rồi,lí do chuyển đến cũng chẳng tốt đẹp gì

Bố cậu là một người mê bóng đá chính vì thế nên mỗi lần có trận bóng đá nào thì ông và các bạn thường thi nhau cược đội thắng,ông có lần thắng cũng có lần thua mẹ cậu cũng đã khuyên ngăn nhưng ông dỗ ngọt bà rằng mình chỉ cược số tiền nhỏ thôi không ảnh hưởng gì đến gia đình đâu

Nhiều lần như thế bà cũng chán nản nhưng vì nghĩ cho gia đình nên mọi lần vẫn khuyên ông không nên cá cược nữa.Bố cậu cũng không quan tâm lời vợ mình nói lắm cho đến khi...

Hôm đó có một trận bóng đá lớn rất nhiều người trên thế giới mong chờ,mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại khi lúc đó bố cậu lại đi công tác xa.Ma xui quỷ khiến nào đó mà ông đã cá cược với một người bên xã hội đen với số tiền 100 triệu và trận bóng đá kết thúc tỉ số nguyên về đội của tên xã hội đen

Lúc đó trong ví ông chỉ có 6 triệu nên đành đưa cho tên xã hội đen 3 triệu trước ông hứa rằng về sau sẽ trả đủ số tiền cược.Ông dùng 3 triệu để đi về nhà,lúc kể cho mẹ cậu nghe ông còn quỳ xuống cầu xin bà giúp mình,còn bà khi nghe xong liền tức giận mà chửi bố cậu

Gopal lúc đó chỉ mới có 10 tuổi nhưng phải chứng kiến cảnh bố mẹ cậu cãi nhau,mẹ cậu đập bàn đập ghế thậm chí là quăng đồ xuống sàn nhà bà lớn tiếng chỉ tay vô mặt bố cậu chửi rủa,bố cậu thì chỉ biết im lặng quỳ xuống và nghe chửi

Mẹ cậu tức quá không kiềm chế được mà tát thẳng bố cậu vài phát,mức độ kìm chế đến giới hạn bố cậu đứng dậy tức giận cãi lại mẹ cậu.Thành ra một trận cãi nhau lớn,trong lúc đó cậu chỉ biết ngồi trong phòng cùng với cô em gái của mình lặng lẽ nghe những âm thanh tàn nhẫn từ bên ngoài vọng vào

"Anh ơi tại sao bố mẹ lại cãi nhau vậy?"

Cô bé mái tóc nâu óng mượt được buộc đuôi ngựa lên làn da ngâm cùng đôi mắt màu đen sâu thẳm khuôn mặt mang vẻ buồn bã níu lấy áo hỏi người anh trai của mình

".....Không có gì đâu chỉ là vài chuyện thôi....em mau đi ngủ đi mai còn đi học nữa"

Gopal nói tránh về việc của bố mẹ 2 người đồng thời dục em gái cậu đi ngủ để tránh con bé bắt gặp cảnh tượng không nên thấy

Cô bé nhìn anh trai mình lộ rõ vẻ buồn rầu khiến cô không nỡ hỏi thêm bất kì câu nào cũng như ngoan ngoãn nghe lời cậu đi lên giường nằm từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Gopal lặng lẽ ngồi bên cạnh giường,đôi đồng tử màu đen tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ chìm đắm vào thế giới của riêng mình

Liệu rằng sẽ có ngày mình cảm nhận được hơi ấm từ gia đình chứ?

Đó là câu hỏi quay quẩn trong đầu cậu kể từ khi cậu hiểu biết đến giờ,từ cậu khi sinh ra mặc dù rằng bố mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng trong trái tim của cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.Có khi nào là một điềm báo hay không? Lúc đó trong đầu cậu chợt lóe lên câu hỏi đó và nó nhanh chóng tắt vụt vì trẻ con lúc đó không có suy nghĩ nhiều gặp được cái gì mới là quên liền ngay

Tình cảm gia đình là gì? Cảm giác an toàn và hạnh phúc khi gặp họ như thế nào? Thứ hạnh phúc đó có phải quá xa vời không?

Hàng loạt câu hỏi dồn vào não cậu,Gopal đây là đang tò mò về thứ đáng lí từ khi sinh ra cậu đã cảm phải nhận được nó,nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả mọi thứ trống rỗng đến kì lạ....

Ngồi vu vơ suy nghĩ mà mi mắt cậu nhắm lại cậu cũng không hề hay biết,dù sao thì đi ngủ đi rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.....sẽ ổn thôi

Sáng hôm sau,Gopal tỉnh giấc nhìn qua thấy em gái mình vẫn ngủ,Gopal không dám đánh thức em dậy vì dù gì cũng hôm qua bố mẹ cãi nhau đến tận khuya mới chịu dừng lại con bé chắc khó khăn lắm mới ngủ được.Thôi thì để con bé ngủ một chút nữa rồi gọi dậy vẫn chưa muộn

Gopal đưa tay khẽ xoa đầu em vài cái rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra phòng bếp,cậu đi ngang qua phòng bếp thì thấy 3-4 cái vali nằm ở gần cửa

*Sao cái vali lại ở đây bố mẹ định đi đâu sao?*

Nghĩ rồi cậu liền nhanh chân xuống phòng bếp,thấy bố mẹ mình ngồi ở trong liền chạy lại nhanh nhau hỏi

"Bố mẹ con thấy có 3-4 cái vali ở ngoài phòng khách.....bố mẹ định đi đâu ạ?"

Bố cậu liếc mắt qua cậu con trai 10 tuổi của mình im lặng rồi quay mặt qua hướng khác,mẹ cậu nhìn thấy con trai trong lòng cảm thấy tội lỗi bà chỉ thở dài rồi nói với cậu

"Gopal con lên phòng kêu em dậy sắp xếp đồ đạc vào vali đi......chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác"

Đôi tai cậu như không tin vào những gì vừa nghe,chuyển nhà? Tại sao phải làm thế?,thấy cậu vẫn đứng tại chỗ mẹ cậu thở dài đi lướt qua cậu đi lên phòng con gái mình

Gopal chỉ biết đứng im đó đôi đồng tử mở to đầu hơi cuối xuống,ba cậu thấy thế cũng không quan tâm mấy ông ta liếc mắt nhìn cậu vài giây rồi lại quay qua hướng khác

Vừa hay mẹ và em gái cậu xuống đến nhà bếp,mẹ im lặng dắt con bé ngồi vào bàn rồi bưng đồ ăn sáng ra

"Gopal....vào ăn đi con"

Mẹ cậu bất lực nhìn Gopal vẫn đang đứng giữa nhà bếp

"Tch mặc kệ nó đi nó không ăn thì thôi"

Bố cậu cáu gắt đứng lên đi ra phòng khách trước khi ra khỏi cửa còn liếc cậu một cái rồi bỏ đi,lúc này thâm tâm Gopal đã có chút dịu lại cậu quay người hướng tới bàn ăn,ngồi xuống chậm rãi ăn sáng

Sáng hôm đó,nhà hàng xóm thấy gia đình Gopal xách vali ra ngoài liền tò mò chạy lại hỏi chuyện

"À gia đình tôi có chút chuyện cần phải chuyển nhà gấp,thành thật cảm ơn mọi người vì đã giúp chúng tôi những năm qua"

Nói xong gia đình cậu lên taxi và đi khuất không ai trong hàng xóm nghĩ rằng đây là lần cuối họ thấy được đầy đủ các thành viên trong gia đình...

Vì kinh tế có hạn nên họ quyết định dọn lên nơi hiểm trở nhất nhì vùng núi Malaysia,khi nghe tin có người dọn tới cả vùng đó liền xôn xao bàn tán

Gopal 10 tuổi lúc dọn đến cũng phải thích nghi dần quy định của vùng,cậu được huấn luyện nghiêm khắc hơn người vùng vì cậu mới tới chưa quen việc leo trèo hay xác định hướng đi,cậu phải học nhiều hơn những người trong vùng nên nếu thi thoảng có một bóng dáng đang thấp thó ở khu đồi núi thì ai ai cũng biết đó là Gopal

Tuy nhiên cậu lại may mắn hơn Yaya và Ying rất nhiều vì người dân nơi đây rất là hòa đồng thân thiện,khi cậu đi tập luyện có mấy người cũng tới chủ động giúp đỡ và chơi với cậu.Điều này khiến cậu rất vui và không còn để tâm đến vấn đề tình thương của gia đình nữa

Tuy nhiên.....không có gì là mãi mãi

6 năm sau khi chuyển đến Gopal mặc dù còn nhỏ mà đã được mọi người tin tưởng giao xuống núi để bán hàng cũng như mua đồ.Mọi chuyện sẽ không có gì tệ nếu như ngày hôm đó không có sự xuất hiện của bọn họ

Hôm đó là ngày mà Gopal cùng những người đàn ông trong vùng xuống núi trước khi đi Gopal đã có 1 linh cảm không tốt rồi nhưng không nói ra.Nói ra thì ai sẽ tin cậu chứ? Không ai dám tin lời của một đứa trẻ 16 tuổi cả

Cậu chỉ dám cầm theo một chiếc vòng do bà nội của Gopal để lại một vật mà Gopal rất quý.Sau khi bán hàng mua đồ các thứ xong thì họ liền trở về núi

Đến gần thì họ thấy khói và hàng loạt tiếng kêu cứu đau đớn phát ra từ phía đó,họ liền nhanh chân chạy đến thì thấy những ngọn lửa cháy lớn lan ra khắp các nhà,trong đám khói mù mịt đó thoáng thấy bóng dáng của một số người

Gopal không chủ động được mà vô thức tiến đến gần mặc cho mọi người xung quanh gào thét ngăn cậu lại,khi đó một trong số người kia quay qua nhìn cậu

"A ngươi có phải là Gopal con của lão già đã nợ đại ca tao 97 triệu đúng không?"

Nhờ câu nói đó mà mọi ánh mắt đều hướng về cậu,Gopal mở to mắt sợ hãi tột độ

"Lão già đó dám trốn nợ may mà tao kiếm được thông tin từ người ở đây...hahahaha...đây là cái giá phải trả cho việc trốn nợ tao"

"Tụi bây thả boom!!!!!"

Nghe được hiệu lệnh đàn em của hắn lấy ra 1 quả boom rồi ném vào các ngôi nhà,khi vừa chạm đất liền nghe một tiếng BÙM

Ngôi nhà nổ tan nát ngọn lửa thì ngày càng dữ dội hơn,những người dân xung quanh la hét dồn hết sức lực mà chỉ trích Gopal

"Thằng khốn nạn tất cả là tại gia đình mày"

"Nếu mày không chuyển đến đây thì tụi tao đã sống yên bình rồi"

"Thằng chó gia đình của mày không đáng được tồn tại"

"Mẹ ơi con đau quá!!!!"

Gopal đứng như trời trồng giữa đám lửa mắt mở to không nói gì tay cầm chặt lấy chiếc vòng của bà nội,cậu cứ đứng đó mặc kệ lửa ngày càng gần cậu mặc kệ những tiếng hét thấu trời xanh của người dân

Đầu óc cậu mơ hồ tay chân lảo đảo ngã phịch xuống mặt đất

"Bố..... Mẹ....Em....."

Miệng phát ra ba tiếng rồi im bật,cậu không nghe thấy gì nữa,không có tiếng la,không có mùi ngột ngạt của khói nữa....

Sau đó cậu có cảm giác ai đó vừa chạm vào mình...nhưng cậu không còn sức nữa rồi

------------------------------------------------------------
Tại khách sạn

Hôm nay như bao hôm nọ 7 hồn ma ngồi trong bóng tối quan sát sự việc bên ngoài....mà nói thế thôi chứ chỉ có Mama đại nhân ngồi xem thôi còn lại tụi kia đang ngồi một góc thả cơm tró cho người xem hít

Cyclone ngồi trong lòng Thunderstorm chơi game với Blaze,Ice ngồi dựa vào vai Blaze ngủ,Thorn với Solar thì đang cùng nhau thí nghiệm mấy cái cây lên xác những người xấu số

Quake nhìn cảnh đó cũng ngán ngẩn phần nào,tại sao trong nhà chỉ có mình cậu là FA còn lại thì đều có đôi có cặp hết????

Chán nản Quake liền nảy ra ý định đi thăm một người.....lâu rồi cũng chưa gặp hôm nay chắc phải đi một chuyến rồi

Nghĩ là làm Quake rời khỏi chỗ ngồi búng tay lập tức một cái áo choàng mau đen xuất hiện che phủ thân hình mảnh mai của cậu.Thunderstorm vốn có giác quan nhạy bén lập tức quay qua hỏi

''Mama cậu định đi đâu?"

Câu hỏi đó thu hút sự chú ý của 6 con ma còn lại

"Mama cậu đi đâu vậy cho chúng tớ theo với"

Blaze hăng hái nói cả đám kia liền hưởng ứng theo

"Nào đừng nhoi tớ đi thăm Ochobot tí rồi về"

Quake cười khổ,bất cứ lúc nào cậu định ra ngoài hay làm việc gì đó thì sẽ luôn có 6 con ma nhoi nhoi nào đó ra kiểm duyệt rồi mới cho cậu đi

Cậu chùm mũ áo kín đầu rồi mới chầm chậm bước ra thế giới con người,tất nhiên trước khi đi cậu cũng đã dùng một chút sức mạnh để che mắt người phàm không để lộ thân phận thật

Trước khi bước ra cửa khách sạn,Quake có gặp cặp đôi gái đẹp duy nhất của khách sạn đang tình tứ rất chi là công khai.Cậu nở nụ cười méo mó khẽ đứng hình vài giây

Yaya vô tình liếc qua thì thấy chủ nhân aka mama đại nhân của khách sạn đang nhìn chằm chằm mình và Ying liền hoàn hồn,bối rối cúi người lắp bắp nói

"A....kính chào chủ nhân"

Ying thấy thế cũng nhanh chóng cúi người chào Quake,cậu lúc này mới thoát khỏi trạng thái đứng hình chỉ cười cười rồi bước đi

"Ta đi thăm người quen một chút nữa sẽ về,không cần lo cho ta"

Đến trước cửa khách sạn,cậu quay đầu nhìn Ying và Yaya híp mắt cười

"Nếu bọn kia có quấy phá gì thì cứ gọi cho ta nhé"

Một cảm giác rờn rợn lướt nhẹ qua làm Yaya,Ying và 6 con ma nào đó lạnh hết sóng lưng

Quake mama đại nhân đã ra lời cảnh báo,dám làm trái liền không còn ngày mai!!!!

Để lại lời cảnh báo rồi cậu nhanh chóng rời đi,thoáng cái đã không thấy đâu.Yaya và Ying khẽ thở dài

*Chủ nhân nhìn hiền hiền vậy chứ đôi lúc đáng sợ quá......*

______________________________________

Quake đang sải bước đi trên con đường gồng ghềnh dẫn đến nơi mà một người thân của cậu đang tạm sinh sống tại đó.Mà nói bước thôi chứ nhìn cậu cứ như đang lướt chứ không phải bước đi như người bình thường

Quake có đi ngang qua vùng núi được xem là hiểm trở và nguy hiểm nhất nhì khu vực này,không biết tại sao nhưng có thứ gì đó mách bảo với cậu rằng,cậu phải lên trên đó

Quake nheo nhắt nhìn thấy làn khói từ trên đó thổi xuống,trực giác đã mách bảo cậu dù gì cũng đang rảnh lên đó một chút cũng không sao

Thoắt cái cậu đã ở trong ngôi làng,nơi này đã bị cháy rụi mọi thứ gần như sụp đổ hết.Vì là một người đã chết nên cậu có thể thấy những linh hồn đang gào thét đau đớn,nhiều hồn ma ngồi ôm con mình khóc nấc lên

Quake đi xung quanh quan sát những hồn ma kia thấy cậu cũng chẳng dám lại gần,có thể một thứ gì đó toát ra từ cậu đã khiến chúng nó sợ hãi chỉ biết đưa mắt nhìn

Đôi đồng tử không có sức sống của Quake nhìn trúng một cậu bé đang nằm gục gần góc cây to.Có vẻ cậu bé là người sống sót duy nhất ở đây

Quake tiến lại gần để quan sát kĩ hơn,cậu bé có nước da ngâm mái tóc nâu cùng băng đeo màu đỏ trắng,quần áo lấp lem đất

Theo cậu quan sát thì không thấy có vết thương gì,chắc là hít phải khói nhiều quá đâm ra ngất.Chẳng hiểu lúc đó tại sao nhưng Quake bế cậu bé lên rồi rời đi

"..."

Gopal khó khăn tỉnh dậy đầu cậu bây giờ rất đau cứ như nó muốn nổ tung ra thành từng mảnh vậy.Cậu cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh,hiện tại cậu đang ở trong 1 căn phòng làm bằng gỗ

Ngoài chiếc giường cậu đang nằm thì trong phòng có một bộ bàn ghế xung quanh là tủ sách,cửa sổ và cạnh đấy là một bình hoa tulip.Cậu đang tự hỏi ai đã cứu mình thì cánh cửa phòng mở ra,một cậu con trai lạ hoắt trùm mũ kín đầu trên tay cầm một tô cháo bước vào

"Ồ anh tỉnh rồi à"

"Đây là đâu và....cậu là ai?"

Gopal nhanh chóng đặt câu hỏi ngay khi lời của cậu ta kết thúc

"Đây là nơi tôi không thường xuyên lui tới và tôi là người đã cứu anh"

Cậu ta đi đến ngồi bên cạnh Gopal,cầm lấy thìa múc một muỗng cháo rồi chỉ về phía cậu với ý "ăn cháo đi"

Gopal hiểu ý cũng há miệng ăn hết tô cháo ấy,mà cậu công nhận một điều rằng tô cháo ấy thật sự rất ngon cảm giác như được mẹ nấu cho vậy....

(Sau này anh ngày nào cũng sẽ được ăn đồ "mẹ" nấu:))))

"Nghỉ ngơi đi,tôi sẽ không làm phiền anh đâu"

Nói rồi cậu ta cầm tô cháo đi ra ngoài chỉ còn lại một mình tôi trong phòng,cơ thể đau nhức+với mới được ăn no nên thành ra cậu không suy nghĩ gì mà ngủ ngay lập tức mặc kệ trời đất

Phía bên ngoài,Quake đã truyền tín hiệu cho 6 con ma nhoi ở nhà để trấn an họ,cậu biết họ bị mắc bệnh Brocon nên khi cậu đi quá lâu thì đâm ra nổi máu điên nằng nặc đòi gặp cậu cho bằng được.Dù gì cậu cũng đang chăm sóc cho người kia nên đành phải ở đây vài ngày rồi

Về phần 6 con ma nhoi đi biết tin Quake đại nhân sẽ vắng nhà vài ngày liền liên tục phản đối,hết sức năng nỉ cậu về nhà.Tất nhiên Quake chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói

"Ai dám cãi 1 từ nữa thì khi tớ về sẽ không yên đâu~~~"

Rồi lập tức ngắt liên lạc mặc kệ 6 con ma nào đó gào thét à mà có 1 con ma lười chỉ nghĩ trong đầu thôi vì nó quá lười để nói hay hò hét như tụi kia

______________________________________

Sau 2 ngày được "mẹ" chăm sóc thì cuối cùng Gopal cũng khỏe lại,trong 2 ngày qua Gopal cũng biết chút thông tin về người đã cứu mình

Cậu ta tên EarthQuake,cậu sống ở khách sạn cách đây không xa do hôm đó cậu có việc nên đi ngang thấy khói liền lên trên và gặp cậu đang ngất xỉu dưới bóng cây.Cậu ta còn 6 người anh em nữa đang ở nhà

Gopal nghe thế liền cảm thấy tội lỗi nhẹ,chỉ vì lo cho mình mà Quake đã bỏ qua công việc và các anh em của cậu ta chắc đang lo lắm.Quake dường như biết Gopal đang nghĩ gì liền cười hiền xoa đầu cậu

"Không phải lỗi của anh đâu đừng đổ oan cho mình thế"

Giây phút mà Quake cười rồi đặt tay lên đầu cậu thì lập tức bên trong cậu cảm nhận được........một thứ gọi là tình thương....thứ mà cậu luôn muốn cảm nhận trước đây

Gopal cảm giác như mình được mẹ mình xoa đầu thật vậy....thật ấm áp,Quake khẽ đưa mắt quan sát cậu thì thấy chiếc vòng tay ngọc bích tò mò cậu liền hỏi

"Gopal này cái vòng trên tay anh là của ai thế?"

Gopal giật mình nhìn xuống chiếc vòng tay rồi trả lời

"À đây là vòng của bà tôi,bà mất từ lúc tôi 6 tuổi"

Quake mỉm cười trò chuyện thêm với Gopal,cậu cũng biết được quá khứ của ân nhân không hề tốt đẹp gì vì gần như có cùng hoàn cảnh nên Quake và Gopal nói chuyện rất hợp.Từ lúc đó mức độ ngưỡng mộ của Gopal dành cho Quake đã lên một bậc

Cho đến một ngày nọ,Gopal đang ở trong nhà đọc một vài cuốn sách thì cậu nghe từ đâu rất nhiều tiếng nói tiếng cười và còn có một giọng nói quen thuộc.Cậu liền lập tức chạy ra ngoài và thấy...

Em gái cậu đang bị đám người hồi trước đánh đập trước sân nhà,Gopal thấy em gái mình bị đánh liền không suy nghĩ gì lao vào

"Tụi kia thả em gái tao ra!!!!"

Cả đám nghe thấy tiếng hét liền quay lại,một người không cẩn thận bị Gopal đấm ngã lăn ra đất

"Á à thằng oắt con này mày dám đánh anh em tao à?"

Cả đám liền chuyển đối tượng thành Gopal ra sức bón hành cho cậu,Gopal cố gắng chống trả nhưng một chọi 20 người không chết cũng què!!!

Trong lúc căng thẳng thì một trong đám người đó khựng lại vài giây rồi ngã xuống máu từ đầu chảy ra,thấy anh em mình ngã xuống thì quay lại

Một cậu trai trẻ chùm mũ kín người đứng sau cái xác của người kia vô tình hay cố ý tỏa sát khí ra khiến đám kia vô thức sợ hãi lùi lại,cậu cất giọng

"Gopal đi xem em gái cậu đi đám này để tôi lo"

Gopal nghe thế liền chạy tới bên em gái cậu hỏi

"Em....em không sao chứ?"

Người con gái vóc dáng nhỏ nhắn bị đánh cho bầm dập thậm chí còn chảy máu ngay vùng trán và mũi,cô vô hồn nắm lấy tay anh trai mình

"Em xin lỗi....."

Rồi không còn động tĩnh gì nữa điều đó làm Gopal hoảng loạn nắm chặt tay em lắc nhẹ

"Không không........làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi....nhìn anh đi...."

Cậu gục đầu xuống xác của cô thấp giọng

"Làm ơn....anh xin em"

Quake sau khi xử lí đám côn đồ xong thì sau sang thấy Gopal mặt mũi lấm len nước mắt gục đầu xuống xác của em gái cậu.Quake im lặng để không gian riêng cho Gopal với người em gái của mình

"Anh xin lỗi...anh đã không giữ lời hứa với em"

"Con xin lỗi bà....."

"Anh Gopal này"

"Sao thế?"

"Lớn lên anh có thể bảo vệ em được không?"

"Hả nói cái gì vậy nhỏ này"

"Xì anh nhà người ta thì bảo vệ em anh nhà mình chán chả muốn nói"

"Tch được rồi anh đồng ý là được chứ gì"

"Ồ Gopal hôm nay đồng ý bảo vệ em luôn cơ à"

"Nội này!!!!!"

"Anh hứa rồi đó,nội làm chứng cho con nhá"

"Ừ...hứa với cả nội luôn nhé"

"...Vâng"

Được một lúc Quake đi lại đưa tay chạm vào vai của Gopal khẽ giọng

"Được rồi Gopal....mau đưa em của anh đi chôn cất thôi"

Gopal im lặng cậu không còn sức lực để lên tiếng nữa chỉ đứng nhìn Quake đào hố đặt xác em cậu vào rồi lắp lại,rồi để một cây thánh giá ở đầu mộ

Quake im lặng vuốt lưng Gopal nhằm an ủi cậu,Gopal vẫn thế im lặng nhìn bia mộ của em gái mình cho đến lúc chiều tối.Hôm nay là ngày Quake phải trở về khách sạn cậu làm một ít đồ ăn để lại cho Gopal rồi chuẩn bị rời đi

Khi ấy Gopal lập tức nắm chặt tay cậu,Quake giật mình khó hiểu nhìn Gopal

"Làm ơn cho tôi theo với"

Quake ngạc nhiên hỏi lại

"Tại sao?"

Gopal im lặng rồi đáp

"Giờ tôi chỉ còn cậu...cậu đi rồi tôi cô đơn lắm"

"..."

Quake chưa bao giờ gặp trường hợp này,thường chỉ có những người ngu ngốc muốn thỏa mãn sự tò mò của mình thì mới đến khách sạn,Ying là ngoại lệ đầu tiên được phép lựa chọn ở hay đi và cô chọn ở.Nếu để Gopal vào thì.....

Quake khó xử nhìn ánh mắt vô định của người kia bất giác thở dài gật đầu đồng ý.Gopal được sự đồng ý của cậu liền không nhiều lời gói đồ ăn chăn nệm các thứ xong cùng Quake bước ra khỏi căn nhà gỗ

Tất nhiên trước khi đi Gopal đã thắp nhang và để một bông hoa trước mộ của em gái mình rồi mới đi hẳn

______________________________________

Đứng trước khu khách sạn Gopal không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy một khách sạn to và tráng lệ như thế.Quake liếc mắt nhìn Gopal rồi đi vào trong,cậu cũng nối bước đi theo

"Chào chủ nhân và......???"

Ying nhìn thấy Quake trở về liền cúi đầu chào và để ý thấy đằng sau cậu là một người con trai cao to có nước da ngâm

"Ying đây là Gopal hãy sắp xếp cho anh ta một căn phòng để ở"

Quake nói xong liền đi mất,Ying dù có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Quake

"Mời anh đi theo tôi"

Từ khi Ying ở đây thì cô được giao nhiệm vụ của một người tiếp tân còn Yaya sẽ quản lí công việc nhưng chủ yếu là kể câu chuyện cho các vị khách nghe

"Đây là phòng của anh có việc gì thì cứ gọi cho chị Yaya,chị ấy ở phòng 302"

Dẫn Gopal đến căn phòng được định đoạt từ lâu Ying dặn dò vài điều rồi đi xuống lầu.Gopal ở trong phòng chán nản nằm phịch xuống giường

Cốc cốc cốc

Đột nhiên có tiếng gõ cửa,cậu chán nản đi ra mở cửa thì thấy bên ngoài là một cô gái mặc bộ đồ màu hồng mũ trùm kín tóc chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp

"Xin chào anh mới đến đây đúng không?"

"...Phải"

"Không cần sợ tôi là Yaya chắc Ying cũng đã giới thiệu sơ về tôi rồi đúng chứ"

Gopal gật đầu,đúng ý Yaya cười nhẹ

"Cho phép tôi vào phòng anh được chứ?"

Gopal tránh người cho Yaya vào,Yaya rót trà ngồi đối diện Gopal miệng cười hỏi han

"Tại sao một người cao to khỏe mạnh như anh lại chọn một khách sạn nằm ở vùng hẻo lánh này?"

"Tôi.....đi theo Quake đến đây"

"Hả?"

Yaya mở to mắt ngạc nhiên

"Có gì bất thường sao.....?"

Gopal thấy phản ứng của Yaya liền trầm giọng hỏi

"..."

"Tôi nghĩ là anh nên biết câu chuyện ở đây thì hơn"

Sau một hồi im lặng,Yaya cất tiếng trả lời khuôn mặt thân thiện hồi nãy đã biến thành khuôn mặt đanh thép trông cực kì nghiêm túc

"Ngài Quake không bao giờ dẫn ai vào đây cả.....anh là người đầu tiên...và vì thế xin hãy lắng nghe thật kĩ những lời tôi nói sau đây"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này...cô không đùa chứ!?"_Gopal

"....Như anh nghe đấy căn biệt thự này một khi đã vô thì sẽ không sống sót mà ra được,Ying là ngoại lệ được lựa chọn đi hay ở,tôi không đảm bảo số phận của anh sẽ đi về đâu khi ở đây...."

Yaya đứng dậy đi về phía cửa phòng,trước khi bước ra hoàn toàn Yaya quay đầu trầm giọng

"Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của anh tôi không rảnh mà đùa.....vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ"

Rồi cô bỏ đi,Gopal trầm ngâm nhìn vào tách trà vừa uống một nửa của mình suy tư

"..."

Yaya và Ying đang ở quầy tiếp tân nói chuyện....đương nhiên là có thả cơm tró một chút rồi...đột nhiên có giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người

"Yaya"

"Hử?"

Yaya quay đầu lại.Ah là Gopal không biết anh ta đã quyết định chưa,đối mặt với người được cho là tiếp xúc nhiều và gần gũi nhất với 7 con ma chủ trì ở đây,Gopal khẽ thở hắt trầm giọng hỏi

"Liệu....tôi có thể làm việc ở đây không?"

"Cái gì!!????"

Yaya và Ying đồng thanh,khuôn mặt của họ hiện lên tia ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu

"Này anh tôi biết anh nợ ơn ngài Quake nhưng anh không cần--"

"Yaya...làm ơn"

Lần đầu được một người con trai cầu xin điều gì đó Yaya bất giác đứng hình tại chỗ Ying thì không thốt ra được lời nào

"Haizzz nếu anh đã suy nghĩ kĩ rồi.
...thì đi theo tôi...Ying chúng ta đi thôi"

Yaya thở dài nói rồi khoác vai Ying kéo đi Gopal chầm chậm đi theo

"Trọng lực"

Sau câu nói của Yaya cánh cổng mang nặng ám khí xuất hiện Gopal nhíu mày khi cảm nhận được luồng khí tỏa ra từ cánh cổng

"Đi thôi"

Yaya,Ying vào trước Gopal đi theo sau nơi này thật tối và có chút lạnh lẽo Gopal đưa mắt quan sát xung quanh,rồi ánh mắt cậu đặt lại ở trước cánh cổng đối diện mình

Yaya đặt tay lên và những dây xích được thu hồi lại khẽ đẩy nhẹ cánh cửa mở ra một căn phòng khác

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của 6 con ma tuy nhiên có vẻ con ma thứ 7 hoàn toàn đoán trước được việc này bên khuôn mặt cậu rất bình thản

"Ô Yaya Ying và người mới kìa"

Blaze con ma mang hai màu đỏ cam nhanh chân chạy lại trước mặt Gopal

"Tôi....tên là Gopal"

Gopal trầm giọng giới thiệu mình với con ma tăng động trước mặt mình

"Oh woa anh mới đến đây thôi mà đã vào đây chuyện lạ nha"

Cyclone con ma màu xanh dương cũng chạy lại tò mò

"Được rồi nào Cy Blaze hãy để anh ta vào đã chứ"

Quake liên tiếng mời Gopal vào trong,Cyclone và Blaze cũng vui vẻ tránh đường cho người mới vào

"Anh đến đây có việc gì sao? Tôi biết Yaya đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi"_Quake

"Thật ra thì........."_Gopal ngập ngừng

Quake nhướng mày kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Gopal

"Tôi muốn làm việc ở đây"

Câu nói của Gopal đương nhiên là một cú sốc lớn đối với 6 con ma

"Hả cái gì anh muốn làm ở đây!!??"_Thunderstorm nhướng mày nghi hoặc

"Woa lần đầu tiên tôi thấy một người tự tìm đến cái chết đấy"_Solar đẩy kính

Bộ ba Trio thì khỏi nói rồi tụi nó làm ầm hết lên chỉ có Ice và Quake là không nói gì.Ice quá lười để lên tiếng tuy nhiên cậu cũng có chút bận tâm về Gopal

"Gopal.....tôi biết anh đã mất tất cả gia đình em gái và bạn bè....nhưng đây là một thứ có thể sẽ khiến anh hối hận cả đời"_Quake

"Gopal tôi quý anh tôi sẽ cho anh lựa chọn lại...nếu anh có ý định thay đổi"_Quake trầm giọng

Gopal lắc đầu ánh mắt chắc nịch nhìn thẳng Quake như lúc Ying xin ở lại.Quake trầm ngâm một hồi rồi trả lời

"Được rồi tôi sẽ làm những gì anh muốn tuy nhiên tôi muốn khẳng đinj lại....anh có chắc chắn rằng mình muốn ở lại đây không?"

"Chắc chắn"_Gopal

"Được rồi..."

Quake búng tay Gopal bỗng nhiên thấy choáng voáng một lúc sau cậu nghe tiếng thứ gì đó ngã xuống

"Tôi xin phép lấy xác của anh nhé"

Solar bước tới chạm vào xác cậu rồi biến mất

"Chào mừng anh đến với thế giới của chúng tôi"_Quake cười nhẹ

"Vâng...."_trên môi của Gopal khẽ cong lên một nụ cười

______________________________________

Từ khi trở thành hồn ma và làm việc ở khu khách sạn này,Gopal dường như đã tìm được một mái ấm gia đình cho mình.Yaya và Ying hết sức giúp đỡ cậu và cậu cũng làm quen thêm được 6 con ma chủ trì ở đây

Mặc dù bọn họ ồn ào và hay thả cơm tró thật nhưng Gopal vẫn rất vui,cậu hay cùng Thundertsorm và Solar đi tập luyện,cùng với Cyclone Blaze và Thorn chơi game và thường xuyên cùng Quake ăn cơm tró của các cặp đôi trong nhà

Hôm nay là một ngày đặc biệt,khách sạn hôm nay không mở cửa với lý do là "lâu lâu nên có một kì nghỉ" nên khách sạn tạm thời không hoạt động trong vòng 2 tuần,hôm nay cũng là ngày đặc biệt với Gopal cậu nhờ Quake làm một chút đồ ăn ngon rồi xin Thorn một vài bông hoa

Sau khi xong xuôi cậu cầm hoa và đồ ăn đi ra khỏi khách sạn hướng tới khu vực quen thuộc mà mỗi năm cậu đều đến,phải Gopal đang đi "thăm" em gái của mình

"Chào em....như thường lệ hôm nay anh lại đến đây...."

Đứng trước ngôi mộ của em cậu vui vẻ nói,đặt bó hoa và đồ ăn xuống cậu ngồi trước mộ vui vẻ trò chuyện,kể cho em nghe về cuộc sống của cậu khi bước vào đó.Rằng cậu đã cảm thấy hạnh phúc thế nào tình thương và cảm giác ấm áp của gia đình cậu đều kể cho em nghe

"Em ở trên đó chắc vui lắm nhỉ....hi vọng em sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau....và hãy nhớ rằng"

Lá cây phát ra tiếng xào xoạt làn gió nhẹ nhàng lướt qua bóng hình người con trai quay lưng với ngôi mộ của em gái mình từng bước đi thẳng không một chút hối tiếc

"Anh sẽ luôn bảo vệ em...."

______________________________________

Hello các bác lại là tui đây:>

Nói thật là tui định trì hoãn chap này đến khoảng tháng 11 lận:)))

Nhưng thời tới cản không kịp nên tui đã ra lò chap mới sớm hơn dự định cho các bác đây:Đ

Cảm ơn đã đọc❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro