Ochobot:Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trung tâm nghiên cứu bị bỏ hoang,có một lão già tiến sĩ đang chật vật phẫu thuật lên người một cậu bé tầm khoảng 13 tuổi.Tại sao lão ta lại phẫu thuật cậu bé? Hãy quay lại vài ngày trước nào...

Ochobot là một cậu bé mồ côi không tên không tuổi người ta nhìn vào chỉ đoán cậu nhóc tầm 13 tuổi,cậu sống ở khu ổ chuột gần một trung tâm nghiên cứu thí nghiệm,cái tên Ochobot là do những người quanh đây đặt cho cậu.Vì ở đây từ bé nên tính cách của cậu cũng rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ sẽ cảnh giác tránh xa

Xã hội con người bây giờ chỉ tập trung vào những thứ họ cho là có giá trị thôi còn những thứ không giá trị gì thì họ không quan tâm,cậu ở đây cũng lâu rồi và nhiều người cũng đã gặp qua cậu nhưng họ quan tâm làm gì cậu vừa rách rưới vừa bẩn thỉu.Họ không muốn nhận nuôi con bẩn thỉu như thế

Tuy nhiên cậu lại có một đầu óc khá nhanh nhạy và sức khỏe cũng ổn nữa nên cậu thành người shipper dạo.Dù sống một mình nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với nó dù sao thì ai lại thèm đứa mồ côi như cậu chứ

Nhưng cậu không biết rằng có một lão già tiến sĩ bị bệnh tâm lý nặng đang rình mồi để chờ bắt về chuồng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời,Ochotbot- cậu bé shipper dạo vẫn đang giao hàng như mọi khi nhưng hôm nay cái địa chỉ lại dẫn cậu đến một khu thí nghiệm bỏ hoang.Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng do cậu cần tiền để sống nên phải chấp nhận đi giao hàng

Cốc!cốc!cốc

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?.....cháu đến giao hàng"

Ochobot lo lắng gõ cửa,lần đầu giao hàng tại nơi hoang vắng khiến cậu có chút run rẩy

Cạch

Cánh cửa mở ra phía sau là một lão già bận quần áo của những người nghiên cứu,quần áo xộc xệch,đầu tóc bù xù do không được chải chút,gương mặt phờ phạt thiếu sức sống tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy có phần mưu mô gian xảo

"Ô,cháu còn nhỏ vậy mà là shipper à?"

Lão ôn tồn hỏi ,tuy trực giác bảo cậu mau nhanh chóng quay về nhưng Ochobot vẫn là một đứa trẻ ngây thơ với lão cũng là người lớn,chí ít cũng nên trả lời chứ nhỉ....?

"Cháu là trẻ mồ côi vì miếng cơm manh áo nên mới đi làm shipper kiếm sống"

"Rất tốt...rất tốt"

Lão thì thầm khuôn mặt gian nay còn gian hơn

"Mà đường xá xa xôi thế này chắc đến đây cháu cũng mệt rồi nhỉ hay cháu vào nhà ta nghỉ một chút đi?"

Lão cười vui vẻ người nhích qua một bên tựa như muốn mời cậu vào nhà

"A....không sao đâu ạ cháu vẫn ổn"

Cậu đổ mồ hôi nhìn lão già đang cười kia,eo.....kinh dị thật đấy phải chuồn thôi!!!!

"....."

Sao lại choáng thế này...?

Mắt cậu mờ dần trước khi mất ý thức hoàn toàn thì điều duy nhất cậu thấy ngay lúc đó là khuôn mặt cười của lão

"Ây...đau"

Ochobot tỉnh lại trong một căn phòng toàn đồ phẫu thuật,tay chân cậu thì bị sợi dây xích lại trên giường không thể di chuyển được.Đầu cậu đau như muốn nổ tung,mẹ nó! Lão kia chắc đã tiêm liều thuốc mạnh vào người cậu rồi

"Nhóc dậy rồi à?"

Lão đi vào trên tay là một sập giấy khẽ cười khi thấy cậu tỉnh và đang cố thoát ra

"Này sao lại.....thả tôi ra!!!"

Ochobot nói gần như là hét lên,nhìn khuôn mặt non tơ sợ hãi của cậu mà lão khoái chí đến trợn mắt.Lão sắp xếp tài liệu rồi tiêm một liều thuốc vào người cậu.Thuốc vào khiến mắt cậu nặng trĩu mơ màng từ từ chìm vào giấc mộng một lần nữa....

".....vợ à điều ước của em sắp thành hiện thực rồi"

Lão khẽ thì thầm với ai đó rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng,để lại không gian yên tĩnh ở căn phòng tối.......Đột nhiên lấp ló hình bóng mờ ảo của một người phụ nữ mặc bộ độ đầm trắng xuất hiện ngay cạnh Ochobot

Dường như bóng ma kia biết được lão đang ám chỉ điều gì,đôi mắt đen láy xuất hiện một tia buồn bã,nhìn xuống cậu bé nhỏ mới khoảng 10 tuổi.....cậu bé đã có thể có một tương lai tốt hơn.Người phụ nữ khẽ cắn môi bàn tay trắng bệt nhẹ nhàng xoa đầu Ochobot được một lúc rồi biến mất

"Tch....đau quá"

Sau một giấc ngủ không lâu cũng không ngon thứ chào đón cậu đầu tiên là đơn đau nhức khắp người với tự nhiên có hơi lạnh tỏa ra khiến cậu rùng mình một phát

"Ủa bộ đến mùa đông rồi hay sao mà lạnh lạnh vậy nè...?"

Vừa hay lão già kia cũng đi vào,cùng với giấy tờ ghi chú gì đó

"Nào cậu bé ngoan,hãy để ta kiểm tra sức khỏe của cháu nhé"

Ochobot dãy dụa từ cái sau 2 lần ngất thì cậu đã biết điều mà cố gắng tránh càng xa lão càng tốt nhưng vô ích lão lấy xích trói cậu lại rồi bắt đầu kiểm tra.Được 1 lúc sau gã quay qua ghi chú

"Mẫu vật 223
Ngày đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường"

Xong lão đặt một chút đồ ăn,đồ uống dặn dò cậu phải ăn cho hết không thì sẽ bị dạy dỗ lại rồi đi ra ngoài.Ochobot trầm mặt nhưng vẫn tuân theo lão.....lúc đó cậu mới hiểu bữa ăn cuối cùng là như thế nào

Ngày thứ 2
Tôi đã bỏ đói cậu ta nguyên ngày ngoài việc không có sức để làm gì thì mọi thứ đều bình thường,thuốc vẫn chưa tác dụng hẳn...

Ngày thứ 3
Tôi cho các loại chất hóa học vào thức ăn của cậu ta rồi dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ cậu ta ăn nó...đúng là một cậu bé dễ dụ dỗ

Ngày thứ 4
Do tác dụng phụ của thứ thuốc hôm qua nên hôm nay là một ngày ồn ào,cậu ta la hét gần như là liên tục,tay chân quơ loạng xạ

Ngày thứ 5
Cậu ta bắt đầu tự làm đau chính mình như cắn lưỡi đến chảy máu,...khuôn mặt cậu ta cũng trầm xuống,lúc tôi tới kiểm tra cậu ta cũng không có dấu hiệu chống đối

...

Ngày thứ 120
Sau nhiều tháng thử nghiệm thì cậu ta đã quen với các loại hóa chất,không đau đớn,không la hét...cậu ta vô cảm đến thảm hại

Ngày thứ 121
Ôi không,cơ thể của cậu ta đang có dấu hiệu phân hủy....tôi nên đẩy nhanh tiến trình hơn rồi

______________________________________

Lão đã đánh thuốc mê vào thức ăn của cậu rồi như thường lệ mang vào rồi đi ra....Ochobot nhìn chằm chằm đĩa thức ăn rồi vứt đi,cậu đủ thông minh để biết bên trong có gì và những thứ chất chảy bên trong cậu là gì cậu đều biết hết

Ochobot ngồi cuộn mình lại một góc khẽ nấc lên từng tiếng,căn phòng này được thiết kế một cách hoàn hảo như lão đã dành nhiều năm để làm nó vậy.Không lổ hổng...không gì cả,Ochobot tuyệt vọng đến cùng cực hiện tại cậu chỉ muốn chết đi cho xong

Đột nhiên một vòng tay mang tỏa hơi nhiệt ấm áp đến lạ bao lấy cậu,nó nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về cậu nhóc đáng thương.Ochobot cảm nhận được sự ấm áp liền nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ...

...

Đôi mắt vô cảm của lão quan sát Ochobot qua camera khẽ lay chuyển khi chiếc cam ghi được một bóng hình thân quen....cũng đã 50 năm trôi qua lần cuối cùng lão nhìn thấy cô là khi lão chứng kiến cảnh cô bị giết chết bởi 1 tên uất ơ nào đó.Lúc đó lão gần như suy sụp và muốn kết thúc cuộc sống của mình...

Khoảnh khắc lão cầm con dao chỉa vào cổ mình thì bàn tay ấm áp của cô chạm vào ngăn cản lão tự sát.....từ sau đó lão cố gắng kiếm ra 1 lẽ sống cho riêng mình.À! Phải rồi hồi xưa lúc lão còn làm trong viện nghiên cứu thì cô đã từng mong ước sẽ có 1 con robot hình người để chơi cùng cô

Mà lão chưa kịp làm thì cô đã ra đi...ah! Chính nó! Thứ lão cần đây rồi,lão vui vẻ ngân nga vài câu hát vu vơ rồi lên kế hoạch tìm người và không may Ochobot đã lọt vào tầm mắt của lão

Nhớ lại chuyện cũ một chút thôi đã khiến lão mất hơn nửa tiếng đồng hồ,lão xoa đầu rồi bước xuống phòng giam Ochobot.Cậu lúc này đã ngủ say,linh hồn trắng kia vẫn đang ở bên cậu

Cạch!

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của linh hồn,cô nhìn ra phía cửa thì thấy lão.Cô mấp máy môi thều thào

"Đừng hại đứa trẻ đó...."

Lão khựng lại vài giây rồi bước đến nâng Ochobot lên và đi ra ngoài,linh hồn trắng bất lực nhìn theo....cô không làm được gì cả vì cô là 1 linh hồn yếu ướt và dường như có 1 thứ gì đó không muốn cô chen vào kế hoạch của lão

Lão mang Ochobot đến phòng phẫu thuật,để cậu nằm xuống tiêm 1 liều thuốc tê vào rồi bắt tay vào việc phẫu thuật....

Lão cắt từng tế bào chứa các chất độc ra ngăn chặn nó lan hoàn toàn vào cơ thể cậu.Mặc dù lão có cho các chất đó vào nhưng cũng có kèm 1 loại thuốc giúp các chất không lan hoàn toàn để cho ngày hôm nay.Thay thế nó bằng những miếng kim loại thượng hạng do lão chế tạo

______________________________________

Sau cuộc phẫu thuật đó Ochobot đã bất tỉnh được 1 tuần lão phải chuyền nước và thức ăn để duy trì sự sống cho cậu........Tầm nhìn của Ochobot mờ mờ rồi dần rõ nét,cậu đã tỉnh lại nhưng toàn thân lại thấy ê ẩm và có cái gì đó không đúng

Cậu bước xuống giường chợt khựng lại,trước mặt cậu là chiếc gương đủ to để phản chiếu hình ảnh khủng kiếp của cậu.Gần như 80% da của cậu hiện giờ được thay thế bằng kim loại,những ngón tay,một nửa chân và bên mắt phải của cậu là còn da người,trông cậu bây giờ không khác gì nửa robot nửa người

Ochobot hoảng loạn đến cực độ,cậu ngồi thụp xuống một góc phòng,tay âm đầu đôi mắt trợn to sợ hãi

"Tỉnh rồi sao?"

Lão từ ngoài bước vào cùng với vài chất hóa học.

"Ngoan mau uống hết các chất này đi"

Lão tiến đến đưa lọ chất gần về phía cậu,Ochobot sợ hãi đánh bể lọ chất.Lão tức giận tiến đến bóp chặt mặt cậu ép cậu uống

"Con mẹ nó mày mau uống hết cho tao!!!!"

Ochobot cố gắng chống cự,cậu cảm giác khi chất lỏng đó vào trong người cậu thì nó lại đau đớn 1 cách lạ thường.....

"Đau....đau quá dừng lại....."

Đột nhiên cơn đau phát mạnh khiến Ochobot trợn mắt tay chân không ngừng ngăn lão đổ chất

"Không....không.AHHHHHHHHHHH"

Ochobot hét lên từ cơ thể cậu phát ra 1 luồng ánh sáng rồi......một thứ nổ tung.Khi cậu mở mắt ra thì mọi thứ ở đây đều đã tan nát và cháy rụi

*Ủa sao mình lại cảm thấy nhẹ thế này?*

Ochobot có cảm giác lạ liền sinh nghi quay ra đằng sau thì thấy......xác của cậu ngồi đó và nó đang phát sáng...thế còn cậu? Chả lẽ...

"Hừm cuối cùng cũng có được nó"

Giọng nói lạ vang lên khiến Ochobot giật mình tính quay lại xem là ai thì,tên kia đã đạp cậu nằm xuống đất ánh mắt rực đỏ nhìn cậu rồi mỉm cười

"Từ giờ mày sẽ là công cụ của tao..."

Đã nhiều năm kể từ khi cậu Ochobot trở thành nguồn sức mạnh cho tên quỷ xấu xa kia,nó lấy thứ năng lượng bằng cách nào đó tồn tại bên trong xác cậu ra để nâng cấp sức mạnh đổi lại nó cũng truyền lại mấy thứ năng lượng khác vào xác cậu.Mọi xiềng xích tưởng chừng như vô tận cho tới khi cậu gặp được 7 người đó

Tên quỷ kia không biết đã đắc tội gì với họ mà trực tiếp cả 7 người đến và kết liễu hắn,lúc đó cậu như được thoát khỏi xiềng xích và cũng có thêm bạn....mặc dù họ cách cậu chắc cũng tầm vài trăm năm tuổi

Dù đã được giải thoát nhưng thân xác cậu cần được nghỉ dưỡng mà nó cũng đang chứa 1 nguồn năng lượng lớn nên người lãnh đạo của 7 người đã tạo cho cậu một không gian để tịnh dưỡng.Cậu tịnh dưỡng đến nay cũng hơn mấy trăm năm rồi lâu lâu bọn họ mới đến chơi với cậu còn lại thì cậu đều ở 1 mình cho đến khi...

Earth Quake dẫn đến chỗ cậu 1 cô gái mặc trang phục màu hồng

"Ochobot đây là Yaya từ nay cô ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta"

Ồ thì ra cô ấy tên Yaya,nhìn có vẻ mới chết xong điều khiến tôi ấn tượng là thái độ bình tĩnh và lịch sự của cô ấy

"Ochobot này tất cả chúng ta đều có một sức mạnh riêng cho mình,tuy nhiên cô ấy là người mới chết không có oán niệm hay gì để tu luyện,cho nên...."

"Cậu dẫn cô ấy đến đây để kêu tôi truyền sức mạnh cho?"

Ochobot nắm bắt được câu nói của người kia liền thẳng thắn hỏi,Quake cười nhẹ gật đầu

Khẽ quan sát Yaya rồi cất tiếng hỏi

"Điểm mạnh của cô là gì?"

Yaya ngạc nhiên khi tôi hỏi thế nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời

"Tôi cũng không chắc nữa,nhưng tôi thấy tôi có khả năng nắm bắt tốt và tầm nhìn rộng"

"Vậy sao..."

Cậu suy nghĩ một hồi rồi ngoắc tay kêu Yaya lại gần,cầm tay cô ấy đặt vào xác của mình 1 luồn ánh sáng tỏa ra truyền qua người Yaya

"Đây là......."

"Đó là sức mạnh tôi truyền cho cô,trọng lực cô sẽ phải học cách điều khiển nó trong 1 thời gian"

Cậu nhàn nhạt giải thích cho Yaya và cũng đồng nghĩa với việc Yaya phải ở lại đây để luyện tập

...

Một khoảng thời gian lại trôi qua,lần này Ochobot cũng gặp 1 người con gái mới đáng chú ý là cô ấy và Yaya có vẻ rất thân hoặc còn xa hơn thế.....

Vì Ying có điểm mạnh sẵn rồi nên cậu chỉ việc nâng cấp lên 1 xíu thôi,năng lực thời gian.....và tất nhiên Ying phải ở lại học cách điều khiển bonus thêm Yaya nữa

...

Thời gian lại trôi đi và lại có thêm 1 người nữa nhập cuộc,Gopal có thân hình cao to nhìn rất là lực lưỡng.....năng lực chuyển đổi và tất nhiên là ở lại đây luyện tập

...

Hôm nay Ochobot gặp người cuối cùng bước vào đây,Fang cậu ta tham gia trò chơi và là người đầu tiên đi đến lãnh địa của Quake,Ochobot biết cậu ta lấy một mô hình báo đen để tượng trưng cho bản thân....năng lực bóng đêm

Vậy là Ochobot đã có thêm 4 người bạn mặc dù cậu nhiều tuổi hơn bọn họ rất nhiều nhưng linh hồn cậu chỉ dừng lại ở 1 đứa trẻ tầm 13,vì thế mà bọn họ cứ gọi cậu là em mặc kệ mọi lời sửa chửa,cảnh báo của cậu

Hmmm ở trong không gian đó khá là cô đơn nên cậu quyết định chuyển hộ khẩu qua khách sạn của 7 người kia

"Này đang nhớ về chuyện gì à?"

Quake ngồi cạnh Ochobot nhàn nhạt hỏi

"Hmmm chỉ đang nhớ về quá khứ 1 chút thôi"

Ochobot cầm lên một cánh hoa đã bị héo,quan sát nó khiến cậu nhớ về những thứ cậu từng trải qua.Bông hoa có xinh đẹp đến mấy thì 1 lúc nào đó nó cũng sẽ héo tàn như cậu vậy.Cậu đã có thể sống và lớn lên bằng chính thực lực của mình nhưng số phận đưa đẩy khiến cậu thành hồn ma không thể siêu thoát

"...Mặc dù cái quá khứ đã làm cậu khổ sở nhưng chung cuộc đó là số mệnh,có trốn tránh đến đâu thì nó cũng sẽ sảy ra vào lúc khác"

Quake nhìn về phía hoàng hôn nhẹ giọng

"Phải dù gì....số mệnh cũng đã an bày chỉ biết chấp nhận nó thôi"

Làn gió nhẹ lướt qua mái đầu vàng của Ochobot gợi lại cảm giác lúc bóng ma đó xoa dịu cậu...nhẹ nhàng và ấm áp.....

______________________________________

Hehe sau vài tháng trì hoãn thì ad đã đăng truyện ròi đây=)

Chung quy là vì toi bận đu Otp,bệnh lười và não cá vàng nên chap ra trễ=))

Sorry mấy bác nhen,toi tính viết sớm mừng năm mới mà số phận đưa đẩy nên nay mới có hàng cho quý vị=))

Cảm ơn đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro