Đoản 1: Bác sĩ Solar và vị bệnh nhân xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solar chịu đủ ấm ức rồi, cậu ấy không thể nhịn thêm được nữa. Cái gì mà "thiên tài hóa học" chứ? Cái câu mà các anh vẫn thường khen cậu, rõ xạo! Tuy mồm thì nói vậy chứ trong tâm họ nghĩ như nào thì cậu biết rõ, họ chỉ xem cậu là một thằng điên thích trộn mấy cái hóa chất vào nhau. Hừ, các anh ấy thì biết gì chứ !

Mấy tên đấy luôn có cái suy nghĩ đánh đồng khiến cậu phát bực:
"Cùng là một thằng thôi, mắc cái đéo gì mà phải công nhận nó thông minh nhất đám, út mà đòi làm cao à? Ngay cả anh cả Hali còn chưa từng tự nhận như vậy-"

Quá đáng nhất là anh Blaze, ughh loại này thì không cần lịch sự nữa, thằng chả đáng nhẽ làm út mới phải. Chuyên phá chuyện tốt của cậu, nếu anh Gempa không nói đỡ cho hắn thì xác định là cậu sẽ lấy dao bổ vào l*n thằng chả!

Solar nghĩ ra một phương án hay, cậu sẽ chứng minh thực lực của mình cho tất cả mọi người biết đặc biệt là 6 ông anh loz. Ông đây giỏi tất Toán – Hóa – Sinh! Không những là thiên tài hóa học mà còn là một vị bác sĩ cực tài. Cậu tự lập một phòng khám ngay trong tàu vũ trụ Tapops, phía trước treo bảng "CHỮA BỆNH VỚI GIÁ 30 RINGGIT – KHÔNG KHỎI HOÀN NGAY 100 RINGGIT"

- Ơ bố thằng điên

Blaze để lại một câu bình phẩm khi vô tình đi ngang qua lúc đang chạy vào phòng Ice.

Vốn không ưa gì cả lũ anh em nhà này, Fang cũng đến góp vui với vai trò là y tá cho Solar.

Halilintar thấy chuyện này có chút thú vị, quả là cơ hội tốt để cho thằng khỉ này biết ai mới là giỏi nhất, anh quẹo vào phòng khám với mục đích sẽ cho tên đó bẽ mặt một phen và cái chính vẫn là moi 100 ringgit xài chơi.

Trong phòng khám:

- Chào em

- Gọi bác sĩ !

Lúc này Halilintar đang có tâm trạng đùa cợt nên không để tâm tới thái độ vênh váo của Solar mấy, liền hòa theo ý muốn của đứa út này vậy.

- Được rồi. Thưa bác sĩ, tôi bị mất khả năng cảm nhận mùi vị rồi.

Solar ngẫm một chút rồi nói to: "Y tá! Mau đem lọ thứ 22 tính từ phải sang ra đây cho tôi." Fang trở ra với lọ đựng chất lỏng màu trắng đục.

- Được rồi mau nhỏ 3 giọt trong đó vào miệng của bệnh nhân này đi.

Sau khi Fang làm theo lời của vị bác sĩ. Halilintar nói với giọng kinh ngạc:

- Cái đéo gì thế đây là dầu hỏa mà ?

Solar cười mĩm chi:

- Chúc mừng! Vị giác của anh quay trở lại rồi đấy. Đưa 30 ringgit đây.

-----------------

Cay cú vì khi không mất toan 30 ringgit. Vị anh cả quay lại với lời tuyên thệ như đã định lúc đầu.

- Thưa bác sĩ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì!

- Y tá đâu, mau đem lọ thứ 22 tính từ phải sang rồi nhỏ 3 giọt vào miệng của bệnh nhân này đi.

- Lại dầu hỏa nữa hả? Lần trước em cũng dùng lọ này để chữa bệnh cho tôi, bộ muốn giết tôi hay gì?

- Chúc mừng! Trí nhớ của anh đã hồi phục trở lại. Đưa 30 ringgit đây.

-----------------

Halilintar lại bước vào phòng khám mà anh tự cho là – âm binh đầu đinh thắt bính – đó với quyết tâm lấy lại 60 ringgit bị lấy kia, đùa tao à, 60 ringgit chứ chả chơi, không lấy lại thì thực đầu buồi thực cứt à ?

- Nhãn cầu của tôi dạo này yếu quá, tôi không thể nhìn thấy gì cả!

Lần này vị bác sĩ thở dài:

- Tôi không có loại thuốc nào chữa được bệnh đó cả. Thôi anh cầm lấy tờ 100 ringgit này đi.

Halilintar nhìn chằm chằm vào tờ tiền:

- Đây là 30 ringgit mà, đâu phải 100 đâu !

- Chúc mừng! Nhãn cầu của anh đã khỏi. Giờ đưa 30 ringgit đây.

Vị bệnh nhân xấu số chỉ còn cách miễn cưỡng đưa tiền cho tên bác sĩ ấy và ra về trong trạng thái ăn hành thì cay mắt còn ăn ớt thì cay lưỡi các bác ạ!

Kết: y tá và bác sĩ cùng cười hí hí mà chia tiền trong khi vị anh cả aka khách quen của phòng khám bị bệnh thật rồi. Bệnh viêm màng túi. Gempa chỉ biết lắc đầu với 2 tên tiểu yêu kia.

(mình lấy cốt truyện từ một chuyện hài của Nga)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro