(sắp) Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chương này mình viết trong lúc đang nghỉ hè thật nhưng đăng vào lúc sắp đi học, là chuẩn bị luôn chứ không còn là sắp nữa=))

Setting: Cả bọn xin (bố mẹ) đến học nhóm ở nhà Vĩ (Quake), chúng nó đóng cọc ở nhà Vĩ 1 tháng lận nhưng vẫn khá thường xuyên về nhà (trộm vía phụ huynh 7 đứa đều quen nhau nên ok đi thì cứ đi=))) / Warning: Có đoạn chửi tục.

.

Nghỉ hè. Thời gian được tụi học sinh yêu thích trong năm. Dịp mà được thỏa sức bung xõa, quậy nát cả thiên hạ, đạp xe chạy vù vù trên mặt đường đến khắp ngóc ngách ở phố, múc bang từ a đến z đủ loại món ăn độc lạ hiếm có khó tìm.

Nếu mà liệt kê vui vui ra thì đống trên còn chưa đáng xách dép cho mấy hoạt động vào mùa chơi như vậy, mà nếm qua bao nhiêu gia vị của cuộc đời, có một thứ nữa mà cuộc "xả hơi" của học sinh không thể thiếu, ít nhất là với thầy cô giáo viên, đấy là..

Bài tập hè.

- Vãi chưởng sao đợt này bài tập hè lại nhiều gấp đôi năm trước thế!?

Thằng Cường – trên tay là cái bút chì sắp bị bẻ gãy – la oai oái. Nó nằm vật ra sàn, lăn qua lăn lại chẳng khác gì cái giẻ lau, hề hước tự biến bản thân thành trò cười cho đám bạn chiêm ngưỡng.

- Đừng nằm như thế, bẩn áo hết đấy.

Vĩ nhìn xuống thằng bạn, theo thói quen lấy đầu bút bi gõ xuống bàn vài tiếng "cách cách" ý muốn nhắc nhở đứa kia.

- Ôi lo gì, còn chưa bẩn bằng cái hôm nó ngã từ đầu dốc xuống bãi bùn hôm mưa rõ to.

- Ê mày xỉa xói gì tao đấy?!

- Có ai xỉa gì đâu tao chỉ nói sự thật.

Quang cười khà khà, sau đó lại cúi xuống chén nốt vài ba bài Lý cuối trang. Khứa Vũ cũng không chịu thua, thằng kia vừa tóm tắt xong đề bài nó đã lẹ tay gạch luôn một nét vào đề của nó, thế là chỉ cách Quang 3 bài nữa là hai thằng này chính thức sấy nát 3 trang Lý bài tập hè. Quang để ý thấy Vũ cũng sắp bắt kịp mình, nó đẩy nhanh tốc độ, cứ đọc xong một câu lời giải chạy băng băng qua não, cái tay thoăn thoắt nháp lấy nháp để lên tờ giấy trắng.

Phong kinh hãi nhìn nó.

- Eo, mày đi thi giải viết chữ xấu à? "Rồng bay phượng múa" thế kia ai mà nhìn được?

- Kệ mày chứ tao viết cho tao nhìn mà.

Nói rồi nó lại liếc qua bài thằng Vũ. Ôi cha mẹ thiên hạ ơi đôi mắt 10/10 của nó vừa nhìn đã bắt được ngay cái bài thằng "đối thủ truyền kiếp" kia làm. Nó đã làm xong hai bài và chỉ còn đúng hai bài cuối.

Vũ biết tỏng thằng Quang đang ganh đua ngầm với mình, nó chỉ quay sang cười đểu thằng Quang. Gì chứ Hóa có thể Quang giỏi hơn, nhưng Lý thì đéo nhé chỉ có tao đứng đầu thôi con ạ.

Thế mà vừa quay lại đọc tiếp bài 13, mắt Vũ đơ ngay lập tức. Nó dụi mắt hai ba lần để xác thực xem mình có bị ảo không, nhưng xin thề với trời có đám đằng kia chứng thực.

Vũ nhấc tờ đề lên đối diện song song với cái mặt, đọc to từng chữ một.

- Cho quang hệ gồm hai thấu kính O1 và O2 được đặt đồng trục chính. Thấu kính O2 có tiêu cự f2 = 9cm, vật sáng AB vuông gó-

- Mày im đi!

Cường Phong đồng thanh lên tiếng, Cường còn nhào tới chỗ cái Vũ đang tụng kinh Lý cho nó nghe. Thằng kia giỏi thì nó hay rồi, bọn kia mới dừng ở bài 5-6 để chuẩn bị chuyển sang chủ đề mới mà nó đọc mô tê gì chỉ biết là không hiểu. Cường nổi tiếng trong lớp là anti Lý kinh khủng khiếp mà.

Cái Vĩ nhìn chỉ biết thở dài thườn thượt, làm cái bài cũng chẳng xong đối với bọn này. Rốt cuộc cậu đã gây nghiệp gì mà phải chịu đựng bọn này?  Vĩ gọi Lâm đang ngồi quạt mát trên ghế xuống, bảo giữ thằng đầu đất kia lại không nó sẽ xé nát đề Vũ thêm một lần nữa. Lâm "oke" một tiếng rồi lon ton nhảy đến đè lên người Cường, khoái chí cười hì hì mà cũng bonus thêm một câu xin lỗi nghe có vẻ chân thành.

- Xin lỗi, Vĩ bảo tao làm thế.

Quang vừa làm xong bài cuối, lại nhìn sang bài Vũ, thấy nó cứ im im đơ đơ nhìn vào cái đề. Máu cà khịa nổi lên, nó ghé sát tai Vũ, giọng mướt mườn mượt cứ thổi vào tai người bên cạnh.

- Bạn Vũ thân mế-

Chưa kịp nói xong, thằng Vũ quay phắt sang làm trán hai đứa cụng vào nhau. Quang kêu oái lên, ngã về phía sau, vừa hay đụng trúng bả vai thằng Phong làm nó cũng hét lên, theo bản năng đạp vào lưng Quang cho nó lao thẳng về phía trước đâm lại Vũ. Hai thằng ngã lên người nhau mà còn lao vào đánh nhau bôm bốp lên mặt đối phương, lại thêm một trò cười cho thiên hạ (lũ kia) xem.

Phong xoa xoa bả vai, rồi lại ngó về phía đối diện. Trước mặt là thằng Định, mặt nó cúi gằm xuống bàn, à là nằm lên hai cánh tay đan chéo, bên dưới là quyển vở đã chi chít con số. Còn có tờ đề Toán sắp nhảy xuống sàn, đang thét lên tiếng kêu thảm thiết (là tiếng trang giấy đập vù vù vào người Định do gió thổi). Phong lại có máu nghịch ngợm, nó lấy ngón tay chọc chọc vào má thằng Định, làm Định mất luôn cả giấc ngủ (thật ra là nó lim dim chuẩn bị vào giấc). Định ngước mặt lên, cái đầu tiên nó thấy khi hoàn hồn về thực tại là đôi mắt cún con của thằng Phong đang hướng về phía mình. Là bạn bè 5 năm, có con chó mới không hiểu thằng Phong muốn gì, Định lờ đờ đẩy quyển bài tập Toán full đáp số đến cho Phong (chép), xong lại gục xuống đi về xứ sở thần tiên toàn đồ ăn mà nó ao ước.

Phong giơ ngón tay cái lên nói hai tiếng "tuyệt vời", xong lại kéo quyển bài tập của Định về phía mình, cái tay đã khởi động công suất, mắt dí đáp án tay sao chép lại vào trang.

- Ê đừng có chép đáp án chứ!

Vĩ giật mình nhìn thằng bạn, xong lại nhớ đến đợt nó đi in phao với Cường và Lâm. Không chấp nhận bạn mình sa đọa vào con đường như vậy, Vĩ với tay định giật lấy quyển bài tập của Định, mà thằng Phong chấp niệm với đống đáp án đến thế là cùng, nó cũng vứt bút đi lấy hai tay kéo lại cái quyển vở, thằng Định thì ngủ ngon lành chẳng biết vở mình sắp đứt làm đôi.

Bên kia, hai thằng Quang-Vũ vừa nãy đang đánh nhau vì cái chuyện tầm phào, giờ lại chuyển qua đánh nhau bằng "cách làm". Đến mức mà cái Cường đang giãy đành đạch dưới người Lâm cũng phải im bặt mà dỏng tai ra nghe.

- Mày còn chưa tóm tắt đề bài!

- Cái này có cần thiết đéo đâu!

Hoặc là.

- d2' là 12 mà thằng khùng này!

- Mày mù à 9d2 rành rành thế này!

Đứa đập bàn đứa đập sàn, đập chán chê chúng nó lại đứng lên cãi nhau tiếp, cái Vũ không nhịn được nữa nó đẩy Quang xuống rồi hai đứa này lại đánh nhau tiếp. Nối tiếp bạn Cường làm giẻ lau sàn, sàn vừa sạch rồi lại sạch tiếp, chúng nó kéo nhau ra tận ngoài sân mà cãi, dưới cái nóng oi bức của mùa hè gần 45 độ.

Vĩ vừa thành công giật được quyển bài tập của Định, mà hai đồng chí Cường – Lâm đứng sau lưng Vĩ vừa chép vừa thấy tội cho Phong bị Vĩ giảng cho nó tại sao không nên chép bài mà phải tự làm. Định ngủ ngon đến mức nó nằm ra sàn ngủ luôn, bất chấp cái lạnh từ gió điều hòa thổi đến, ấy mà bọn nó bật điều hòa 22 độ.

Cái Lâm mới chép được nửa phần bài tập đã chạy ra hóng hớt, hết cổ vũ Quang rồi đổi phe qua Vũ, bất phân thắng bại.

Quang Vũ cãi nhau no nê chán rồi mới nhận ra chúng nó đang phơi xác ngoài lò nướng, nhanh chân kéo nhau vào phòng hưởng mát. Mà đến cửa phòng thằng này thằng nọ chen chân vào cũng phải ganh đua mới chịu. Mệt mỏi quá độ. Cái Vĩ vừa thuyết giảng cho Phong xong mà nhìn qua cái cửa chán chả buồn lên tiếng. Cậu ta tự đập đầu mình vào thành giường rồi tự ngất, để lại sáu đứa kia với 12 con mắt nhìn chằm chằm.

- Ê ai khiêng Vĩ lên giường đi.

- Giường nó ở tầng hai lận, ai khỏe thì khiêng.

- Bảo thằng Cường kìa nãy bảo muốn đi đá bóng đá biếc còn gì.

- Không dám đâu lỡ làm rơi cái Vĩ nó ngồi dậy táng vào cằm tao là thăng đi gặp tổ tiên luôn đấy.

Cả đám giờ mới nhớ cái Vĩ có học judo, đai đen luôn nhé, cẩn thận nó tỉnh nó vật cho ê cả người, chưa vô viện đã là nhân nhượng lắm rồi. Cái Cường rùng mình, biết bao nhiêu lần nó bị Vĩ quật ngay tại chỗ vì nghịch quá giáo viên cũng không bảo ban được.

- Thôi hay mình làm bài tiếp đi?

- Còn bài gì nữa?

- Ơ hay mấy cái thằng này còn môn xã hội mà!

Phong nhân lúc Vĩ ngất nhanh tay nhanh chân lấy lại cuốn bài tập chép lấy chép để. Khổ thân thằng Định, quyển vở của nó nát đến mức không nhận ra được, thế mà thằng Phong vẫn nhìn ra mới hay. Có khi nó sẽ là đối thủ nặng kí của Quang trong cuộc thi "viết chữ xấu", Vũ gật đầu tán thưởng. Để xem thằng nào mang giải thưởng về, đằng nào cũng rót vào kinh tế cả nhóm thôi.

Mà Lâm đứng đằng sau mấy khứa kia, nó xoa xoa vùng thái dương. Như nhớ ra được cái gì đó khủng khiếp lắm, nó hắng giọng kêu mấy đứa kia quay lại nghe nó trình bày.

- Sủa?

- Cô bảo môn nào cũng có bài nâng cao.

Cường chớp mắt, hết nhìn Lâm, Phong rồi quay qua Định, cuối cùng là Vĩ và Quang, Vũ. Nó tưởng tai mình có vấn đề, tự tát vào mặt hai cái, hỏi lại Lâm.

- Tao không biết mày có tài xạo ke đấy Lâm.

Lâm nghe được tức lắm.

- Xạo quần mày! Tao nói thật, không tin chúng bay lật đề ra mà xem.

Lâm vừa dứt mồm, thằng Vũ nhớ ra, nó đập hai tay vào nhau gật gù.

- Ừ hình như thế thật, tao thấy hai bài cuối đề Lý cũng là dạng nâng cao.

- Vl thật hả Vũ, mày có chơi bùa không đấy hay học nhiều quá bị điên rồi?

Thằng Phong ăn ngay cái thước kẻ chuẩn không lệch một mi li mét nào vào trán ngay sau đó.

- Ê hình như thế thật, mà mày có để ý không Định?

Quang quay qua gọi Định, phát hiện thằng bạn chí cốt đang ôm sàn ngủ ngon lành. Nó quay người qua đá vào người thằng Định một phát, mà đá đâu không đá đá vào bụng, hại Định giật mình tỉnh cả giấc.

Thằng Định vừa tỉnh cũng không vừa, nó vươn tay nắm lấy cổ chân Quang rồi kéo một phát làm Quang ngã dập đầu. Thốn đéo chịu được.

Còn được cái tiếng làm Vĩ tỉnh luôn mới hay.

- Hả hở có chuyện gì thế?

- Ôi mày tỉnh rồi à Vĩ?

- Tao vẫn tỉnh từ nãy tới giờ mà.

...Xem ra có một đứa đang chơi ngải.

Lâm đập đập hai lòng bàn tay vào nhau kêu gọi chú ý, Vũ đứng bên cạnh nó xem đề. Mà nhìn cái bài quen quen nhưng nhớ không nổi, nó đưa đề cho Định đang hớn hở khoái chí vì xử được đứa phá hỏng giấc ngủ của mình. Mắt Định vừa nhìn được dòng đầu, dòng "Cho a,b,c là các số thực dương" là não nó phản ứng lại ngay.

- Này là đề chuyên mà.

Nghe xong đơ toàn tập cả bọn.

Vũ nhanh tay nhất, nó chộp lấy tờ đề Lý của Vĩ đặt trên bàn, lướt con mắt qua cái đề bài một lần nữa, rồi "vỗn lài" một tiếng.

- Ê vc đề chuyên thật.

Điều đó nghĩa là gì?

Nghĩa là cái đống bài "nâng cao" ở cuối mỗi môn thầy cô cho...

- Là đề chuyê-

Quang lí nhí mặc dù nó đang ôm đầu nằm bên dưới chân thằng Vũ. Vũ không thương tiếc đạp vào người nó cho nó lăn quay đến đập thẳng vào chân bàn.

Cả lũ nghe tin sốc dấu chấm hỏi đang hiện to đùng trên đầu. Thằng Cường nữa, nay chả biết ăn gì nhanh nhảu đột xuất, nó nói:

- Ơ thế có 10 môn thì mình phải làm 20 bài chuyên à?

Vĩ dọng cho nó một quả đấm ngay sau đó. Hôm nay thế là quá đủ.

Vĩ phủi phủi tay, nhìn năm thằng kia đang co rúm một góc, nó đập hai nắm đấm vào nhau, gằn từng tiếng một:

- Mấy thằng kia nghe cho kĩ, bài không làm xong, đừng hòng tao cho chúng mày nhấc một chân ra ngoài.

Và đầu tháng hè (cụ thể là gần một tháng), chúng nó phải ăn nằm với mỗi môn dài 3 trang + 2 bài chuyên, cứ nhân lên từng đó môn là hiểu.

Vũ còn gặm giấy thay cơm, cứ yên tâm, sống được. Quang khi ngủ nó còn xổ ra được một tràng kiến thức Hoá là còn sống nhăn, có ai mê Hóa bằng nó đâu. Định mất ngủ luôn, thậm chí còn dậy sớm hơn cả Vĩ, quái quỷ thật. Ba đứa Cường – Lâm – Phong làm tổ ngay trên giường, ăn sáng bằng nước mắt và ngủ bằng cách đếm công thức toán học.

Vĩ còn bình thường, bình thường lắm, vì người duy nhất bình thường ở đây là Vĩ, với cái thời gian biểu 2/3 là học, học và học, nếu có gì khác là làm bài tập và chuẩn bị đồ ăn cho sáu thằng giặc.

Cuộc sống của chúng nó trôi qua một cách như thế, nghỉ hè hóa thành niềm đau thương đến mức Cường phải lẻn ra ngoài chơi đêm lúc nhà Vĩ đóng cửa đi ngủ. Không rõ nó trèo vào kiểu gì, nhưng thể chất thằng này linh hoạt, nó còn khôn, chỉ là cửa vào phòng của Vĩ chỉ có một (đi ngủ cài chốt cửa sổ rồi), không biết nó qua ải này thế nào mà Vĩ đến hai tuần sau mới phát hiện. 

(Phong khai nó đi bắt gà, báo hiệu tình bạn rạn nứt sau này.)

Cũng chịu thôi, sau khi nghỉ hè học sinh còn bị bắt đi kiểm tra kiến thức, không ôn bây giờ chả lẽ đến lúc thi mới ôn – Vĩ cho hay.

Nhưng ôn kĩ rồi thì đến gần lúc đi học lại chỉ có đọc lại thôi, mặc dù bay mất 1/3 thời gian nghỉ ngơi nhưng để cả nhóm qua được bài kiểm tra, Vĩ cậu chấp nhận mất hơn là được.

Nên, cho dù phải xé giấy nhét vào mồm Cường, mua một chồng sách bồi bổ kiến thức cho Phong hay tận tình 24 tiếng chỉ bài cho Lâm thì Vĩ cũng phải làm, cố gắng mà học đi, lũ lười ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro