01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè, cậu có nghĩ rằng trên đời này thật sự tồn tại thây ma không?"

Halilintar nhấc mắt khỏi quyển sách đang đọc dở khó hiểu nhìn tên ngốc bên cạnh mình đang hướng ánh nhìn mong chờ về phía cậu. Lúc nào Taufan cũng vậy, luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến mức cậu nghĩ có khi ngay cả một người thông minh như Solar cũng không thể nào lý giải nổi. 

Dù thế, cậu vẫn cất giọng nhàn nhạt trả lời cái câu hỏi ngu ngốc kia:

- "Như thế thật phản khoa học."

- "Nhưng không phải việc BoBoiBoy nhận được sức mạnh này rồi phân thân thành bảy người chúng ta để sinh sống cũng kì lạ không kém sao?"

- "Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau." - Halilintar nhún vai, đảo mắt - "Làm gì có chuyện một cái xác chết đứng dậy rồi đi đi lại lại chứ? Cậu đừng có xem mấy cái phim vớ vẩn rồi hỏi linh tinh nữa!"

Thấy đối phương không phản ứng gì, Halilintar thở dài rồi tiếp tục quay trở lại với những dòng chữ ngay ngắn trên mặt sách. Khoảng thời gian gắn bó với nhau lâu đến mức cậu hoàn toàn có thể đoán được tên ngốc kia sẽ làm gì tiếp theo. Kiểu gì Taufan cũng sẽ mè nheo đủ kiểu chỉ để cậu công nhận với cậu ta rằng thây ma thật sự tồn tại trên thế giới này. Thế nhưng, những gì mà cậu ta đang làm chỉ có trầm mặc và trầm mặc, tưởng như rất lâu sau đó, Taufan mới tiếp tục nói:

- "Nè Hali, nếu như sau này tớ bị cắn và biến thành thây ma thì cậu hãy dùng kiếm sét của cậu kết liễu tớ đi nhé!"

- "Nói linh tinh cái gì vậy?"

- "Tớ không muốn mình sẽ biến các cậu thành thứ sinh vật đáng sợ ấy đâu!"

- "Vớ va vớ vẩn chẳng được tích sự gì."

Halilintar bực bội gấp quyển sách lại rồi phang một cái đau điếng lên đầu Taufan. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của người nọ, cậu tức tối trở về phòng. Tên ngốc này lúc nào cũng cắm đầu vào mấy bộ phim kỳ lạ rồi sau đó tự vẽ ra một viễn cảnh đầy bi thương để rồi hạ màn bằng một cái kết không thể nào thê thảm hơn.

Cái gì mà thây ma, cái gì mà dùng kiếm sét của cậu để kết liễu chứ? Thật là hoang đường quá thể đáng. 

....

Thế nhưng, những điều tưởng chừng như thật vô lý trong lời nói của Taufan vào ngày hôm bỗng nhiên lại trở thành sự thật. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh Halilintar cứ xoay vòng vòng như đang ngồi trên một chiếc đu quay khổng lồ.

......

Sedna, một hành tinh nhỏ nổi tiếng với những vườn hoa độc lạ ngập tràn sắc màu, với khí hậu ấm áp ôn hòa và với người dân hiền hòa, thân thiện nay lại ngập trong biển máu với la liệt là những con thây ma đang lởn vởn, xiêu xiêu vẹo vèo tìm kiếm con mồi để thỏa mãn cơn đói. Một quang cảnh loạn lạc và tang thương vô cùng, khắp nơi xộc lên mùi tanh nồng của máu và mùi hôi thối của xác chết. Không thể nhìn thấy được dấu hiệu của sự sống từ thảm thực vật của nơi đây, điều này thật sự khiến cho những người đang quan sát từ chiếc phi thuyền hoài nghi liệu rằng giữa biển thây ma ngoài kia có còn con người tội nghiệp nào đang lẩn trốn hay không?

Đại dịch thây ma. Đây chính là nhiệm vụ của nhóm BoBoiBoy sau một khoảng thời gian dài nghỉ xả hơi để phục vụ cho việc học tập. Công việc mà họ cần phải làm khi đặt chân lên hành tinh này chính là điều tra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này và sau đó là tìm cách khắc phục, trả lại dáng vẻ xinh đẹp, ôn hòa vốn có cho nơi này. 

- "Giải thích nôm na thì thây ma là những xác chết được tái sinh trở lại. Cơ thể của chúng đều đang ở trạng thái thối rữa hoặc đang thối rữa."

Solar tỉ mỉ điều khiến chiếc flycam bay vòng vòng trên bầu trời để cho những người đồng đội của mình dễ dàng quan sát tình hình bên dưới. Dường như bất kì ai trong mười một người cũng đều cảm thấy chộn rộn nơi cổ họng trước những gì mà họ đang phải chứng khiến thông qua chiếc màn hình nhỏ trước mặt. Mọi thứ thật sự quá đáng sợ và kinh khủng.

Dù vậy, để nhiệm vụ được tiến hành một cách thuận lợi nhất và để tránh được bất kì rủi ro nào có thể xảy ra, tất cả mọi người buộc phải im lặng nghe cậu bạn đeo kính cam giải thích sơ qua về những sinh vật kì lạ kia:

- "Chúng gần như không có nhận thức và cũng không có cảm xúc, chỉ biết ăn và ăn mà thôi. Đây cũng có thể được hiểu là một căn bệnh truyền nhiễm, nếu như các cậu bị đám thây ma này cắn thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khi chất độc ngấm vào máu, các cậu cũng sẽ trở thành đồng loại của chúng."

Solar cho chiếc camera bay đến gần một con thây ma bất kì, cậu hít một hơi thật sâu kìm lại cảm giác buồn nôn rồi nói tiếp:

- "Không giống như mấy bộ phim về thây ma, xác sống mà Taufan với Duri hay xem, chúng không chỉ ăn thịt của người sống mà còn ăn của những con thây ma khác hay thậm chí là ăn thịt chính mình. " - Cậu ngừng lại một chút để lấy hơi - "Như các cậu có thể thấy, con này đang gặm tay của chính nó. Zoom vào một chút ta có thể thấy bộ xương của n..."

Lời chưa kịp dứt thì chiếc màn hình nhỏ trước mặt bỗng nhiên tắt ngúm đi, Solar thở dài đặt chiếc điều khiển trở lại bàn rồi quay sang nhìn mọi người gượng cười:

- "Ừ, nó phát hiện ra camera của tớ rồi."

- "Tóm lại là bằng bất cứ giá nào cũng phải cẩn thận trước hàm răng của bọn chúng" - Gempa trực tiếp gạt phăng đi lời than thở của Solar về chiếc flycam yêu thích, cậu đưa một tay lên xoa nhẹ chiếc cằm nhẵn bóng, đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

- "Bằng cách nào chứ?" - Ais nhún vai - "Biết đâu chúng âm thầm xuất hiện phía sau chúng ta rồi sau đó bất ngờ tấn công. Nếu như không nhanh như Halilintar và Solar thì làm sao mà né được?"

Cả bọn nhìn nhau gật gù tán thành với cậu bạn mang sức mạnh Băng. Để đối phó với tình trạng này, bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ tiết trời nóng nực của hành tinh này mà mặc những loại đồ bảo hộ dày đến mức mấy hàm răng đầy máu me của bọn thây ma kia dù có sắc nhọn cỡ nào cũng không thể đâm xuyên qua được. Thế nhưng, trớ trêu thay, Duri đã vô tình bỏ quên ở Trái Đất và đương nhiên bọn họ không thể nào quay đầu phi thuyền lại được. Nhiên liệu thì có hạn và khoảng thời gian từ Trái Đất đến Sedna lại không hề ngắn ngủi một chút nào.

Nhờ ơn tên ngốc hệ cây, dù có không muốn chút nào thì cả bọn cũng phải hành động với những bộ quần áo thường ngày. Đặc biệt là Taufan, Duri và Blaze còn mặc áo ngắn tay và thậm chí là cả cái quần short của tên ngốc mang sức mạnh Lửa.

Trước những cái thở dài đầy ngao ngán của đám bạn, Solar dừng hẳn chuyện tiếc thương cho chiếc flycam đắt đỏ mà bản thân cậu vừa tậu tức thì đã bị chụp lấy bởi tên thây ma ngoài kia để lên tiếng trấn an mọi người:

- "Yên tâm là sẽ chẳng có chuyện chúng nó âm thầm tiếp cận chúng ta đâu. Theo như tớ được biết thì tốc độ của chúng rất rất chậm, còn nhớ lúc nãy không, những bước đi của chúng vô cùng xiêu vẹo. Hơn thế nữa, những con thây ma này lúc nào cũng phát ra âm thanh khè khè như đang rên rỉ vì quá đói. Vì vậy, khi có dấu hiệu của thây ma ở gần thì chúng ta sẽ xoay sở được thôi."

- "Vậy chúng ta phải làm gì?" - Halilintar khẽ liếc qua tên ngốc nào đó đang dán sát mặt vào cửa số để nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn mọi người, ngoại trừ Taufan ra thì dường như ai cũng rất lo lắng về những gì mà cả nhóm sắp phải đối mặt.

Đây là một nhiệm vụ cực kì khó.

Đúng như vậy, khi triệu tập cả nhóm lên trạm, chỉ huy và đô đốc cũng đã nhắc đi nhắc lại liên tục về độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Có thể tuổi của nhóm BoBoiBoy còn khá trẻ để có thể thực hiện công việc này, nhưng nếu họ không làm gì mà chỉ thờ ơ đứng nhìn thì chẳng mấy chốc trong vũ trụ này sẽ chẳng còn hành tinh nào mang tên Sedna nữa và thậm chí là đại dịch này cũng có thể lây lan sang các hành tinh khác, kể cả Trái Đất.

Cũng chẳng hay ho chút nào nếu như một trong số họ bị mấy con thây ma dưới kia cắn phải rồi sau đó sẽ trở thành một cái xác sống vô hồn, lãnh cảm chỉ biết ăn và làm hại những người vô tội khác. Đặc biệt là Taufan, lời nói trước đây của cậu ta vẫn luôn văng vẳng trong đầu Halilintar trong suốt quãng đường từ Trái Đất đến Sedna, nó như một cuộn băng bị lỗi, chỉ biết tua đi tua lại liên tục không ngừng nghỉ khiến não cậu ong lên rất khó chịu. 

Nếu như điều đó thật sự xảy ra, Halilintar sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

- "Nè Hali, nếu như sau này tớ bị cắn và biến thành thây ma thì cậu hãy dùng kiếm sét của cậu kết liễu tớ đi nhé!"

- "Nói linh tinh cái gì vậy?"

- "Tớ không muốn mình sẽ biến các cậu thành thứ sinh vật đáng sợ ấy đâu!"

- "Vớ va vớ vẩn chẳng được tích sự gì."

......

- "Tớ sẽ phân chia nhóm chúng mình thành ba nhóm." - Giọng của Gempa vang lên kéo Halilintar khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để trở về thực tại, cậu nhìn về phía người đội trưởng, cố gắng dỏng tai lên để nghe - "Lấy mốc là phi thuyền của chúng ta nhé, Halilintar, Ais và Blaze sẽ đi điều tra ở phía bên trái. "

Đôi mắt đỏ lại một lần nữa liếc sang bên cạnh nhìn Taufan, người đã trở lại vị trí bên cạnh cậu sau khi ngắm nhìn chán chê quang cảnh bên ngoài kia. Chắc chắn rằng Gempa cũng sẽ bố trí một nhóm ở lại phi thuyền để thực hiện công việc nghiên cứu cũng như ứng phó những trường hợp khẩn cấp để kịp thời cứu viện và cậu thật sự hi vọng Taufan sẽ là một trong những người đó.

Cậu không thể nào tin tưởng được tên ngốc này...

- "Phía bên phải sẽ là nhiệm vụ của Solar, Taufan và Duri. Ừm, tớ nghĩ là đâu đó trên hành tinh loạn lạc này vẫn còn có những người tội nghiệp đang cố gắng chống lại sự hung tợn của mấy con thây ma đó nên nhiệm vụ của hai nhóm các cậu chính là giải cứu những người vẫn còn sót lại và nếu được thì hãy điều tra xem nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh này là gì. Còn lại chúng tớ sẽ ở lại để theo dõi tình hình phòng trường hợp các cậu cần tiếp viện."

Đối với một người đội trưởng kiêm luôn người bảo mẫu của đám nhóc này, Gempa hoàn toàn tự tin rằng bản thân cậu nắm rất rõ tính cách của đám giặc nhà mình trong lòng bàn tay. Việc cậu tách hai người có khả năng tấn công mạnh nhất là Solar và Halilintar ra hai nhóm riêng là để có thể cân bằng được điểm mạnh và điểm yếu của cả hai bên cũng như là để họ có thể bảo vệ đồng đội của mình trong những tình huống xấu nhất có thể diễn ra. Không chỉ có vậy, bản thân cậu cũng biết việc tách riêng Taufan và Halilintar sẽ khiến cho người nào đó cảm thấy không hài lòng nhưng đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cậu không muốn vì tình cảm cá nhân mà chấp thuận theo ý muốn của cậu ta để rồi ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy sẽ không hay một chút nào.

- "Các cậu phải hết sức cẩn thận, đặt an toàn của chính mình lên hàng đầu và cũng đừng quên là phải bảo vệ và che chở cho nhau, nhất là Solar, bên cạnh cậu là hai tên nhóc rất ham chơi. Nếu gặp phải khó khăn gì thì hãy liên lạc với tớ thông qua đồng hồ sức mạnh và phải luôn luôn bật định vị. Tớ mong là chúng ta có thể đoàn tụ đầy đủ với nhau sau khi nhiệm vụ này kết thúc một cách thành công."

Dù vẫn không cảm thấy yên tâm lắm nhưng Halilintar vẫn thở hắt một hơi dài rồi bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận. Trước khi tách nhau ra thành hai nhóm để đi theo hai hướng, cậu đã kịp túm áo tên ngốc nào đó lại, hết lời dặn đi dặn lại:

- "Nhớ, cậu PHẢI cẩn thận. Đừng học theo phim rồi có làm ba cái trò vớ vẩn trong lúc làm nhiệm vụ ảnh hưởng đến Duri và Solar. "

- "Cậu cứ làm như tớ là một tên ham chơi không bằng ấy." - Taufan bĩu môi đáp trả lại - "Tớ vẫn luôn tập trung mỗi khi làm nhiệm vụ mà! Với cả cậu chỉ lo tớ làm ảnh hưởng đến Duri và Solar thôi, không thèm quan tâm gì tới tớ cả, cậu tồi thật."

- "Chẳng quan tâm! Nếu như cậu gặp phải chuyện gì và không nguyên vẹn trở về thì chắc chắn tôi sẽ xử đẹp cậu. Không phải lúc nào tôi cũng kề kề bên cạnh cậu để mà nhắc nhở được nên một lần nữa, làm ơn hãy nghiêm túc, được chứ?"

- "Biết rồi mà!"

....

31.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro