File 01 _ Erudite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 00 _ Gia tộc bị quỷ ám

Tọa vị nơi ngai vàng xa hoa diễm lệ, thứ ánh sáng trắng rực rỡ đến chói lóa làm kẻ bên dưới không thể nhìn rõ hơn. Taufan cố gắng dụi dụi mắt, tiếc rằng thân ảnh phía đối diện kia cứ lặng thinh không cử động. Thiếu niên nhãn cầu lam biếc chầm chậm đứng dậy, ngó nghiêng vô tình phát hiện bản thân đang ở chiều không gian xa lạ. Lại chợt hiểu mình hoàn toàn nhận thức được mọi thứ thì càng bất ngờ hơn. Lucid Dream?

Giống như một Thánh điện cổ, mặt sàn, cột trụ, từng bậc thang đều lát đá cẩm thạch trắng, dưới tác dụng của ánh mặt trời mà thứ đá kia còn phát quang màu hồng hồng tuyệt đẹp. Giàn dây leo thường xuân vấn vít nơi các bức tường chạm khắc hoa văn tinh xảo.

"Cái gì đây?"

Những kí tự cổ kết hợp cùng tranh biếm họa mô tả sinh động khung cảnh rất nhiều con người đang quỳ lạy trước một thiên thần. Kẻ đi đầu ôm trong tay cuốn sách bằng tất cả lòng thành kính, tiếp sau đó cứ lần lượt lần lượt cúi thấp dần cho tới khi- người cuối cùng gục ngã. Liếc sơ qua thì là vậy, chứ nếu căng mắt nhìn cho kĩ lại khác.

Trông có vẻ giống thiên thần, nhưng thực chất không phải thiên thần. Làm gì có thiên thần nào mọc sừng ở đầu thế kia không?

Vòng hào quang bên trên đúng là thuộc về những sinh vật truyền thuyết mà loài người hay rỉ tai nhau đấy. Ban phát hạnh phúc, đem lại bình yên và nhiều điều tốt đẹp, chà- thiên thần vẫn là thứ gì đó ai ai cũng mong dù chỉ một lần được gặp.

Chẳng có tí nào ăn khớp với nhau, trái ngược hẳn cái vòng hào quang là đôi cánh sải rộng của quỷ dữ. Con người dưới chân hắn vươn tay cầu xin sự cứu rỗi, vẻ mặt đau đớn đến quằn quại cùng thân xác gầy rộc như ma đói. Taufan bỗng chốc thấy lạnh sống lưng. Quỷ chưa bao giờ là tốt, chúng xuất hiện lúc dục vọng của con người lớn mạnh nhất, lấn át toàn bộ lí trí rồi dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ họ sa vào vũng lầy tăm tối.

Ông trời chẳng cho không ai bất cứ thứ gì. Cái nào cũng có giá trị riêng của nó, muốn đạt được bạn phải chấp nhận đánh đổi tương đương. Và tất nhiên lúc tâm hồn ta suy sụp chính là lúc dễ bị chi phối hơn cả, bởi nhiều khía cạnh tác động.

Gió bất chợt nổi. Cuốn theo hơi nước lành lạnh lúc trời chuẩn bị mưa. Ánh sáng trắng vàng tràn ngập Thánh điện cũng từ từ biến mất. Taufan giật mình quay sang. Kẻ yên vị trên ngai vàng của mình nãy giờ đã chịu đứng dậy. Cứ ngỡ do ánh sáng quá đỗi rực rỡ nên mới không nhìn rõ, hóa ra chẳng phải. Nguyên nhân ấy thế mà lại đến từ vòng hào quang trên đỉnh đầu kia.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Anh ấy liệu sẽ bày ra biểu cảm gì khi nhìn thấy ngươi nhỉ? Nhân loại ngu ngốc, lá gan quả rất lớn mới dám thách thức Thần."

Thanh âm trầm bổng vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Lời vừa dứt, mây giông đồng thời kéo tới tối mịt. Đôi đồng tử tanzanite bàng hoàng co rút lại. Taufan không hiểu, rốt cuộc hắn ta là ai, có quen biết gì với cậu.

"Khoan đã, khoa học chứng minh, người xuất hiện trong giấc mơ chắc chắn ta đã gặp ngoài đời. Cậu và tôi từng gặp nhau ở đâu rồi hả?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ đây là mơ?"_ Chủ nhân Thánh điện khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Hắn không thích người này, người đã từng tổn thương gia đình hắn trước kia. Thế nên nếu bây giờ là cơ hội ngàn năm có một, phải nắm chắc để trả lại hết mọi ân oán khúc mắc. Cũng thật vi diệu khi tên đó có thể luân hồi chuyển kiếp, sau tất cả những chuyện đã gây ra.

"Chờ chút, chờ chút. Không phải mơ à?"_ Bối rối nhéo nhéo má mình kiểm tra độ chân thực, Taufan thiết nghĩ việc gì phải nghe theo tên điên kia chứ. Nhưng cảm giác đau là có thật. Nó thậm chí chả giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.

"Hẹn gặp lại ở một viễn cảnh tồi tệ hơn. Khi đó nhớ tiếp đãi bọn ta chu đáo nhé."

Tách!

Mặt đất đột nhiên rạn nứt, ví như con rắn trườn bò lan rộng ra xung quanh, thiếu niên mắt xanh hốt hoảng bỏ chạy. Cứ theo hướng thiên thần mà lao đến. Dẫu vậy thì tốc độ đôi chân không sánh nổi tốc độ sụp đổ. Taufan rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

"Cứu... cứu tôi-"

"Tau-! TAUFAN!"

Bần thần choàng tỉnh giữa cơn mê không lối thoát. Nhãn cầu xanh lam biêng biếc nhất thời chơi vơi vô định, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vầng trán tự lúc nào. Cái hố đen đó rất đáng sợ, nhiều những cánh tay nhớp nhúa vươn ra kéo cậu ngã vào trong hòng chặn đường thoát. Vùng vẫy tuyệt vọng, bất lực buông bỏ, may mắn sao có người-

"Gempa?"

"Em ổn chứ? Nãy giờ cứ luôn miệng nói mớ."

"Nói mớ? Em nói gì vậy?"_ Taufan nghiêm trọng hỏi cậu anh trai. Cái người mắt màu hổ phách kia nhẹ buông tiếng thở dài, đứng lên xoay lưng định cất bước, Gempa khẽ xoa xoa cằm, nhún vai đáp trả.

"Linh tinh lắm. Nhanh vệ sinh cá nhân rồi còn đi học."

*   *   *

Shirogane vốn là gia tộc cổ lớn nhất nhì Kyoto, từ xa xưa đã nổi tiếng hùng mạnh, cả về kinh tế tài chính, giáo dục lẫn nhân tài qua từng thế hệ. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến thời kì cụ cố của họ, cái thời mà Shirogane hưng thịnh, phát triển hơn bao giờ hết.

Nghe đồn gia tộc đó thờ phụng quỷ dữ mới được như vậy.

Ôi miệng lưỡi người đời thổi phồng sự thật, kể một truyền tai nhau mười. Ganh tị với vinh hoa phú quý nên mới tìm cách phá hủy sao. Đúng là thứ gì không có được thì phải đạp đổ. Tiếc thay chẳng thể như ý nguyện, Shirogane lần nữa bắt đầu tiến vào hoàng kim thứ hai. Với sự bảo trợ của lời tiên tri trước khi cụ cố lìa đời.

"Không phải Erudite, đáng sợ hơn Erudite. Shirogane nhất định phải giữ trọn lấy nó. Cặp song sinh sẽ tạo nên kì tích cho gia tộc."

Dường như khá khó hiểu, khi mà kỉ nguyên khoa học công nghệ kĩ thuật đang vươn tầm thế này thì mấy ai tin vào mê tín dị đoan kiểu kia nữa. Cặp song sinh có lẽ dùng để ám chỉ hai vị thiếu chủ Gempa và Taufan. Shirogane chưa từng chào đón bất kì một cặp song sinh nào trong lịch sử cho tới khi hai người xuất hiện.

Đại thiếu chủ Gempa, tính tình tao nhã hiền dịu. Đúng chất vibe ông chồng quốc dân hoàn hảo trong mắt các cô gái. Ai thiếu gì thì thiếu chứ Gempa không thiếu. Quyền lực, trí tuệ, nhan sắc, tâm hồn, bao nhiêu cái hay cái tốt sắp hội tụ hết vào người con trai này rồi.

Tiếp đến là nhị thiếu Taufan, nếu Gempa biểu trưng cho sự hoàn hảo tới toàn diện thì đứa em trai lại là điển hình cho mảnh ghép mà con người ta thường vô tình đánh mất khi lớn lên. Taufan đáng yêu, Taufan thân thiện, Taufan mang vibe anh người yêu với dương quang rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Ở cạnh cậu ta đảm bảo bạn sẽ không thể buồn quá năm phút.

"Gempa, anh nghĩ tối nay chúng ta nên mua gì làm quà sinh nhật mẹ?"

"Quà? Thay vì mất thời gian lựa mấy món đồ vô bổ thì em nên tập trung vào học tập đi. Thành tích của em tốt lên đã là món quà ý nghĩa nhất rồi đấy."_ Ngoài mặt nói vậy chứ bên trong đã bắt đầu lên danh sách chọn đồ rồi. Dính với nhau mười mấy năm chẳng có lí do gì mà Taufan không hiểu tính anh trai nó. Cậu hơi bĩu môi tỏ vẻ đã hiểu. Học tập vừa phiền phức vừa mệt mỏi, quả nhiên biết cách bào mòn con người ta.

"Liệu mẹ sẽ nhanh khỏe lại chứ? Tình hình cứ thế này..."

... e rằng mọi chuyện càng tồi tệ.

"Anh không biết, ngay cả bác sĩ giỏi cũng chả thể đoán ra bệnh. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần-"

"Này hai cậu gì đó ơi!"

*   *   *

Địa Ngục không xấu, tùy từng nơi do kẻ nào cai quản. Tất nhiên nó chẳng hề đẹp như Thiên Đàng trong mơ nhưng, muốn thì vẫn cải tạo được.

Con quạ đen liệng một vòng trên bầu trời rồi quyết định hạ cánh, nó đậu trên khung cửa sổ ngó đầu vô xem, đôi con ngươi xám xịt thu trọn hình ảnh người con trai bận sơ mi trắng tinh tế, mái tóc đen óng mềm mại điểm thêm lọn bạch kim ôm sát lấy gương mặt đầy nhu thuận, đi kèm cùng đồng tử goshenite đẹp tựa thứ đá mặt trăng lấp lánh.

Solar cẩn thận lật từng trang sách đã sớm ngả vàng, mắt không rời khỏi những kí tự nối tiếp nhau tạo thành văn bản hoàn chỉnh.

Phương pháp luân hồi nhanh nhất.

Cốc... cốc... cốc...

"Mời vào."

"Lâu rồi không gặp, tìm ta có việc gì sao?"_ Invidia, đại diện cho tội đồ đố kị, mang ngoại hình của một mĩ thiếu niên mười tám. Nổi bật bởi mái tóc đỏ huyết dụ vuốt ngược ra sau, vài sợi rối bời rơi rớt trên vầng trán tạo cảm giác tự do tùy hứng, nhãn cầu lam nhạt nhẹ nhàng như bầu trời trong vắt sau mưa.

"Giúp em tìm hiểu tên nhân loại này với. Anh là ông trùm mạng lưới thông tin mà nhỉ?"_ Từ tốn gập lại cuốn sách trả về vị trí cũ, Solar cong cong môi nở nụ cười, đáy mắt không giấu nổi tia trông chờ lời chấp nhận.

"Đã là giao dịch thì cần cái giá tương đương."_ Invidia nhún vai, thản nhiên thả mình xuống chiếc sofa đệm nhung gần đó, bộ dáng thoải mái coi đây không khác gì nhà mà tự tại.

"Vâng. Một ngày cùng Suze được chứ?"

Quả không hổ danh con quỷ nắm giữ trí tuệ của Lucifer, Solar luôn thành công trong việc nắm thóp người khác. Tỉ như bây giờ chẳng hạn. Cậu ta đã dồn được Đố Kỵ vào đường cùng.

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Chốt kèo."

Invidia có một bí mật nho nhỏ, y thích Suzerainty. Phải, là thích anh trai Solar đấy. Khổ nỗi người kia không dễ tiếp cận, thành ra muốn có cơ hội bắt buộc phải thông qua con quỷ này. Invidia tự nhận cơ duyên của mình không tốt, sa vào Suze đã đành lại còn bị rào cản chen ngang, điển hình như người phía đối diện.

Vô thức gõ nhẹ ngón tay thanh mảnh xuống mặt bàn gỗ mộc tạo nên tiếng vang nho nhỏ, Solar ngẫm ngợi ngộ nhỡ xác định sai đối tượng thì sao. Quan sát kĩ những thiên biến vạn hóa biểu cảm trên gương mặt đối phương, Invidia buông câu châm chọc.

"Có thông tin trao đổi, em cũng phải làm cho đúng thỏa hiệp. Không chuồn nổi đâu."

"Cái đó chả phải vấn đề. Anh có thấy dạo này số lượng quỷ giảm đi không?"

"Tinh ý phết. Đúng, lũ thợ săn gia tăng rồi. Nghe phong phanh còn sắp kết nạp thêm thành viên mới. Có chiến lược nào hả?"_ Đại tội Đố Kỵ nhàn nhã dựa lưng ra sau, đôi con ngươi mắt mèo hơi híp lại.

"Chịu. Xin lỗi nhưng giờ em có việc rồi."_ Solar mau lẹ liếc vội qua chiếc đồng hồ quả lắc nơi góc phòng, kim ngắn và dài đã hợp thành một đường thẳng gọn ghẽ. Nếu không nhanh cậu sẽ trễ hẹn với người kia mất, đành tạm gác câu chuyện dang dở này sang bên vậy.

Đôi cánh đặc trưng của quỷ bung rộng sau tấm lưng thon gọn, phẩy phẩy nhẹ vài cái tạo cảm giác, trước khi Solar rời đi Invidia không quên nhắc nhở.

"Cẩn thận nhé, master của em sắp xuất hiện rồi, Erudite."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro