(HaliSol) Lost (Request) (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------
Sẽ thế nào nếu như bỗng một ngày, bạn trông thấy người con trai ở bên mình sáu năm thanh xuân giờ lại đang ôm lấy một cô gái khác ngay trước mặt bạn?
Kinh khủng, thất vọng ,đố kỵ và tức giận.
Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được, nếu như tự đặt bản thân mình ở trong cái tình huống hết sức oái oăm đó.
Solar - ướt sũng như chuột lột, tay trái cầm ô nhưng không đưa lên che, thất thần nhìn về hai bóng dáng hết sức quen thuộc chỉ cách cậu có mười bước chân.
Nhưng cậu không thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp xuống cái áo blouse trắng muốt, tan biến rồi chẳng để lại gì ngoài cái cảm giác lạnh lẽo tê tái thấm dần vào từng lớp da, thớ thịt.
Rồi Solar bỏ chạy, bỏ chạy khỏi tất cả mọi thứ trên đời, cậu xông vào nhà, bỏ qua cái việc bản thân chắc chắn sẽ làm vấy bùn và những thứ khác lên trên mặt sàn sáng bóng - điều mà vốn dĩ, từ trước đến giờ Solar cực kỳ ghét, cũng rất hay cằn nhằn.
" chẳng quan trọng."
Solar đưa đôi bàn tay lạnh lẽo đang run lên từng đợt lên, nhẹ nhàng vuốt sơ qua mái tóc sớm đã ướt đẫm vì dầm mưa, trút ra một hơi thở dài nặng nhọc, cả cơ thể cậu đang run lên từng đợt mạnh mẽ, không rõ là do tức giận, nhục nhã hay vì cái lạnh lẽo của tiết trời thu đang dần thấm nhuần vào từng thớ thịt qua lớp áo mỏng toanh, Solar cởi phăng tấm áo choàng Blouse của mình ra, tóm lấy cái vali xám vốn dĩ đang nằm chới với ở một góc phòng , thẳng tay ném vào đấy. Cậu mở banh cửa tủ quần áo gỗ , quơ tay gom lấy đống quần áo đang nằm dẹp về một phía của mình, ném thẳng vào vali không một giây do dự. Solar không cho phép bản thân mình buông thả, tất cả những gì mà cậu đang cố để làm chính là xóa đi hoàn toàn dấu vết về sự tồn tại của bản thân trong ngôi nhà lạnh lẽo này, không chừa lại bất cứ thứ gì, cho dù là bàn chải đánh răng hay cái ly uống nước.
"Mình sẽ lựa chọn sự im lặng."
Im lặng rời khỏi đây, im lặng xóa sạch tất cả những mối quan hệ ngu ngốc của bản thân, im lặng như thể bản thân chưa từng tồn tại.
Trời vẫn đang mưa như trút nước, từng làn mây đen xám xịt che kín bầu trời, như thể đang cười vào cái cuộc đời thất bại đến thảm hại của cậu, Solar ngồi co mình trên hàng ghế cuối cùng của xe bus, tắt nguồn điện thoại và nhét nó vào nơi sâu nhất của cái balo trong lòng mình, một thân một mình ướt sũng như chuột lột biến khỏi thành phố trong im lặng, xóa sạch tất cả mọi thứ, để cơn mưa trôi qua đôi mắt hằn lên từng vệt đỏ của mình như thể cuốn trôi đi toàn bộ những ký ức tươi đẹp về một tình yêu không trọn vẹn.
Như người ta thường nói, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó chính là kẻ bại trận.
Và Solar là một kẻ bại trận, cậu đem trái tim non nớt của mình để trao cho một con người quá cứng cỏi, quá thô ráp, rồi chẳng nhận lại được gì ngoài vô vàn sự tổn thương.
Ai cũng từng có một thời áo trắng sơ mi, quần tây lấm lem bụi phấn. Lén lút liếc nhìn người mình thầm thích trong cái áng nắng màu cam vàng của một buổi chiều hoàng hôn cổ sĩ, thơm mùi gỗ sơn. Trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cái tuổi mười bảy, mười tám. Solar đã luôn dành trọn ánh nhìn của mình về phía đôi đồng tử đỏ chói, rự rỡ như hai viên pha lê, về bóng lưng vững chãi lấm tấm những giọt mồ hôi khi chơi bóng, về gương mặt lãnh đạm luôn nhăn nhó, và về cả dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi đôi bàn tay đẹp đẽ ấy viết lên từng con chữ tròn trịa trên nền vở trắng tinh.
Solar đã từng thích ThunderStorm, thích nhiều thật nhiều là đằng khác.

Thích đến mức có thể đọc vanh vách sở thích, sở ghét của người ta như khi đọc bài cũ để kiểm tra lấy điểm miệng, không sai một miếng nào. Thích đến độ cả thế giới đều biết, chỉ trừ có mỗi người trong cuộc là không biết, thích đến mức hôm nào cũng lén bỏ vào trong cặp người ta loại kẹo vị cà phê đắng ngắt mà hôm cuối tuần nào cũng mua dù ghét cái vị đang ngắt của cà phê đến lạ. 

Nhưng có lẽ từng ấy tình cảm là chưa đủ, yêu đương đôi khi giống như một trò chơi may rủi ngu ngốc, bạn gặp được người mình thích và được người ấy thích lại, đấy là may mắn. Còn ngược lại, khi bạn dành trọn trái tim cho một người mà thậm chí còn chẳng được người ta nhìn lại dù chỉ một lần, đấy là ngu ngốc. Như khi bạn tung một con xúc xắc lên trời và có phân nửa cơ hội dành được nửa tỉ đô, rồi nửa cơ hội còn lại chính là nửa phần trăm của sự thất bại. Khi chúng ta đang yêu thầm một ai đó, thì có nghĩa là chúng ta đang đánh cược với hạnh phúc của chính mình. Còn trong cái trường hợp khó tả của Solar, cậu thích người ta tròn ba năm thanh xuân tươi đẹp và nhận lại được một cái gật đầu quý giá, nhưng lại chưa từng lấy được trọn vẹn tình cảm đã trao. 

Nói cho đơn giản và dễ hiểu thì trong mối quan hệ này, chỉ có duy nhất một mình bản thân cậu chắp nhận cho đi. Người chắp nhận dành toàn bộ những điều tốt đẹp, dịu dàng nhất cho mối quan hệ này, cho đến cuối cùng vẫn chỉ có mỗi một mình Solar, cho đi mãi mà không thể nhận lại vô tình khoét sâu trong vòm ngực nhỏ bé ấy một cái lỗ lớn, rồi khi tận mắt chứng kiến cái ôm mà bản thân khao khát bấy lâu nay lại được kẻ mình yêu dễ dàng trao cho một người con gái khác chính là giọt nước tràn ly đẩy mọi thứ đến với giới hạn cuối cùng.

Solar chọn sự im lặng.

Im lặng từ bỏ tất cả mọi thứ, hệt như cái cách mà Thunderstorm làm trong mối quan hệ lệch lạc này, im lặng biến mất như thể bản thân chưa từng tồn tại, im lặng thu lại thứ tình cảm vẫn luôn cháy rực trong con tim đã sớm vỡ tan thành từng mảnh. Từ nay trở về sau, sẽ không còn một Solar đơn thuần trao đi tất cả mọi thứ cho một con tim quá đỗi sắt đá nữa, tất cả những gì còn đọng lại có lẽ chỉ lạ cái tủ gỗ đã trống đi một nửa, cái cốc đỏ thiếu đi cái màu cam, trên chiếc giường mềm mại chỉ còn được phủ ấm hơn một nửa, và những giấu chân lấm bùn trải khắp nhà, hơi ấm hôm nào giờ đây như bị rửa trôi khỏi thế giới bởi cơn mưa rào nặng hạt cùng cái mùi ẩm mốc từ đất và rễ cậy.

Tất cả, trôi theo dòng nước. Im lặng biến mất ngay khi vừa chạm đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro