(IceBlaze) ●Ex●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice đứng trước mặt tôi trong một ngày mưa xối xả, tôi khịt mũi một chút vì cái hơi đất ẩm mốc đang vây quanh cánh mũi, buồng phổ tôi phập phồng lên xuống như muốn nổ tung. Rồi tôi bắt đầu đứng im lặng, chiếu thẳng ánh nhìn vào đôi đồng tử Topaz tĩnh lặng không một gợn sóng, trên tay anh cầm một đóa bông thật lớn, ba bông hồng đen, điểm xuyến thêm vài cành lưu ly nhỏ được bao quanh bởi những khóm hoa cẩm tú cầu lớn tạo nên một sự kết hợp thật kỳ lạ.

- Mừng một tuần chia tay của chúng ta, Blaze.

-....

Phải, chúng tôi vừa mới chia tay nhau được tròn bảy ngày tám tiếng, là anh nói lời chia tay qua điện thoại trước. Rồi giờ đây, trong cái mùi ẩm mốc khó chịu này, dưới một cơn mưa tầm tã của tháng tám, trên người mặc mỗi một cái áo hoddie màu xanh lam, đầu đội mũ lưỡi trai quen thuộc. Anh đến tận đây để chúc mừng cho cái sự chia tay lãng xẹt ấy bằng một đóa hoa kỳ lạ? Thế thì anh nên cảm ơn tôi đi, bởi vì nếu như không phải là vì tôi còn rất yêu anh thì tôi đã đấm anh vỡ mồm rồi.

- Anh đến để trêu ngươi tôi đấy à?

Tay thì nhận lấy, nhưng miệng thì vẫn phải nói , bởi vì không nói là không được. Cứ thử nghĩ xem, mới ngày hôm trước hai bạn còn tay trong tay, còn nói lời yêu thương, còn chúc nhau ngủ ngon, còn ôm lấy nhau dưới cái thời tiết âm ỷ của một mùa thu cận kề, thì bỗng dưng sáng ngày hôm sau, khi mà bạn bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc năm giờ sáng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người ta bỗng dưng nói lời chia tay rồi cúp máy cái rụp khiến bạn phải đơ ra vài phút mới hiểu nổi vấn đề. Rồi lại càng thêm hoảng hốt vì người ta đã kịp chặn toàn bộ phương thức liên lạc với bạn,để bạn sốc tâm lý tới sáng muộn, biến mất hết bảy ngày, rồi lại xuất hiện trước mặt bạn thêm lần nữa và tặng bạn một đóa hoa lạ hoắc cùng câu nói vô cùng không hợp lý, nếu là bạn. Bạn sẽ nổi điên lên chứ?

Ice lắc đầu, chỉnh lại cái mũ lưỡi chai của mình để che kín mất đôi mắt xanh lơ tưởng như hờ hững, bởi vì nếu anh không làm vậy. Anh sợ rằng chính mình sẽ lại khóc ầm lên một cách nhục nhã trước mặt người con trai mà anh yêu nhất.

- Anh không có đến đây để cười vào mặt em, anh đến để-

- Đến để chúc mừng cho một cuộc chia tay chóng vánh khó hiểu của chúng ta ấy hả?

Tôi ngắt lời Ice, khó chịu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, chỉ thấy anh mím môi rồi lại lắc đầu, trông bộ dạng thực khổ sở. Ice từ trước đến giờ không phải người tùy tiện, anh ấy rất điềm tĩnh, phải nghĩ kĩ trước sau rồi mới làm, cho nên tôi phải mất gần một tuần mới có thể chắp nhận được sự thực rằng cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Đáng lý ra mọi chuyện có thể kết thúc trong im lặng, hoặc tôi sẽ nhảy mẹ vào cái hố nào đó và tự chôn bản thân xuống đất vì không thể quên nổi cái hương hoa nhài se lạnh trên người anh. Nhưng không, anh cứ bắt nó bắt buộc phải kết thúc theo cách khốn nạn nhất.

- Hai tháng sau anh cưới, em sẽ đến chứ?

Có rất nhiều cách để có thể nói lời chia tay với một người, có thể dùng lời nói, thông qua tin nhắn và ti tỉ cách khác. Nhưng thật khó để chắp nhận một cái kết vớ vẩn nhường này đối với cuộc tình tròn bảy năm của cả hai người chúng tôi. Trong hàng trăm chục cách kết thúc trong yên bình, anh cứ phải đến trước mắt tôi và lựa chọn cái kết kinh khủng nhất cơ đấy. Tôi phải thừa nhận một điều, rằng tôi là một thằng con trai vô cùng cục súc và tăng động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, và càng không thể nói chuyện với người ta một cách bình thường, nếu người khác gặp phải trường hợp của tôi, tôi dám cá mười trái quýt rằng 99 phần trăm là họ sẽ chọn đấm thẳng vào mặt kẻ đó, nhưng không, bằng một thế lực vô hình nào đấy, tôi đã chọn trở thành một phần trăm còn lại. Tôi bình tĩnh đến lạ thường, cặp mắt Painite cũng dần phai đi sắc sáng rực ban đầu.

- Đáng lý ra anh có thể lờ tôi đi, im lặng kết hôn với vợ sắp cưới của anh mà không khiến tất cả mọi thứ đi vào lòng đất, nhưng không. Trong bao nhiêu cách, anh vậy mà lại chọn cách tồi tệ nhất cơ đấy.

Tôi dơ một tay ra, đứng đấy nhìn chằm chằm vào anh. Ngoài trời vẫn mưa rất to, mưa to đến nỗi áp đi tiếng thở của cả hai, mùi hoa nhài của anh trộn lẫn với hương đất ẩm ướt, tôi cố lắm mới giữ cho bản thân thật bình tĩnh, rồi lại suýt nổ tung khi trông thấy bộ dáng thắc mắc của anh, vậy mà tôi cũng chỉ nhếch mép lên cười một tiếng.

- Anh mời người khác đi ăn cưới mà không đưa thiệp à?

Tôi bỗng thấy thật nực cười khi nhìn thấy dáng vẻ anh như chợt bừng tỉnh, sau đó Ice loay hoay cho tay vào trong túi áo, lấy ra một tấm thiệp phẳng phiu màu trắng sáng, trong mắt tôi. Tấm thiệp ấy cho dù có sạch sẽ đến nhường nào cũng toát ra một cái mùi âm ỷ. Tôi đoán chắc đây là mùi của sự ghen tị đây mà, thật là trớ trêu làm sao.

Tôi giật lấy tấm thiệp, cầm đóa hoa rồi cứ thế xoay người đi thẳng, không quên vẫy vẫy vài cái xem như lời tạm biệt. Để rồi cả ngày hôm ấy nằm khóc trong phòng.

Ice ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy mặt. Phản ứng của Blaze khác với trong tưởng tượng của anh nhiều lắm, khác đến mức cả hai như bị hoán đổi linh hồn cho nhau vậy, thế mà anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn đấm cơ đấy.

- Thú thật, tao còn tưởng cậu ấy sẽ đấm bỏ mẹ cái mặt điển trai này của mày cơ.

Không cần phải ngẩng đầu lên, Ice cũng thừa sức biết cái đứa vừa chui ra từ cái xó nào đấy để cà khịa anh là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài người anh em chơi chung với nhau từ cái thời còn bé tí, cái người có ám ảnh đặc biệt với mấy quả bóng bay - Thunderstorm nữa chứ, cũng chỉ có mình cậu ta mới nhẫn tâm cười vào cái đống bòng bong này của anh thôi.

- Mày đến làm gì?

- Mày định khóc đấy à?

Ice che mặt, đầu chúi hẳn xuống đất, cả cơ thể như thu nhỏ lại trong cái áo hoddie quá cỡ, cặp mắt tự lúc nào đã đỏ hoe.

- Không được khóc, mày là đứa lựa chọn cách giải quyết này trước cả bọn.

Ice ngước khuôn mặt vô cảm lên nhìn chằm chằm vào cái đứa đang đứng trước mặt, niệm thần chú để không phải đấm vào cái bản mặt thiếu đánh ấy một cái, hỏi lại với bộ dạng bực dọc.

- Mày đến làm gì?

- Mày tưởng tao muốn lếch cái thân đến đây lắm chắc, EarthQuake bảo tao đến đây đón mày, "Vợ sắp cưới" của mày đang đợi (đóng đô) ở công ty.

Thở dài một tiếng chán nản, Ice đứng hẳn dậy,thôi không ngồi xổm dưới nền đất nữa, nhận lấy cái dù từ tay Thunderstorm, xốc lại tinh thần, phủi đi vài hạt bụi vô hình, lại trở về với gương mặt hờ hững như mọi ngày, cặp mắt Topaz xanh rờn không nổi một gợn sóng.

---------------------------

"Em ăn sáng chưa?"

Tôi nằm ỳ thân trên giường, thêm vài hôm nữa kể từ lần cuối hai chúng tôi gặp nhau, vậy mà đều đặn, sáng hôm nào anh cũng sẽ nhắn cho tôi cái tin này, mặc cho cái sự thật hiển nhiên rằng cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

"Đồ điên-

Tôi cục súc muốn nhắn trả lại, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là hai chữ cụt lủn không đầu không đuôi.

"Chưa ăn."

Y như rằng, chưa đầy nửa giây sau anh đã nhắn lại.

"Em bị đau dạ dày, đừng bướng nữa. Nếu không sẽ rất khổ sở."

Tôi bắt đầu trở nên bực mình, vứt hẳn cái điện thoại đáng thương sang một bên, kêu lên một tiếng dài chán nản, tôi xoay người sang phía còn lại và tiếp tục nằm ỳ ra như một củ khoai tây màu đỏ chói, cuộn chặt cơ thể trong chăn, che đi cái ánh sáng gắt gao bên ngoài.

Tuy nhiên, chưa đầy mười phút sau chuông cửa đã reo lên inh ỏi, tôi chuyển ra khỏi nhà chung vào năm mười tám tuổi, Ice luôn ở cạnh tôi vào những khoảng thời gian tồi tệ nhất, kể từ khi đó tôi vừa học vừa làm, thế mà lại sống tốt được đến tận khi lên đại học.

Lê lết ra đến được cánh cửa gỗ quen thuộc, mái tóc rồi bời như cái ổ quạ không thèm chải, đến dép cũng chẳng thèm đi, tôi ló mặt ra khỏi cửa, để rồi lại phải nheo cặp mắt đã sớm sưng vù lên vì mất ngủ của bản thân, khiến cho nó đã sưng nay còn sưng hơn.

- Chà, trông mày cứ như xác sống ấy.

Đập vào mắt tôi, Cyclone đứng đó với một cái vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn, nhe hàm răng trắng sáng của nó ra cười đến chói mắt.

- Mày đến làm cái gì vào lúc bảy giờ sáng thứ năm vậy? Bộ không có gì để làm hả?

Tôi đáp, chẳng thèm quan tâm đến cái bộ dạng thảm hại của bản thân hiện giờ, mở rộng cửa, đứng dạt sang một bên.

- Thôi nào, tao không rảnh như mày nghĩ đâu, nhưng có người nhờ (đe dọa) tao mang bữa sáng đến cho mày, vì tình bạn gần chục năm của chúng ta, làm ơn nhận đi nhé!?

Nó dương cặp mắt Tanzanite to tròn lên chiếu thẳng vào tôi, theo cái kiểu mà " Hôm nay mày mà không lấy thì tao chết chắc" khiến tôi đã chói mắt nay còn chói mắt hơn, đã khó chịu mà nay còn bực mình hơn nữa.

- Đưa đây.

Sau cùng, tôi giật lấy túi đồ ăn một cách hậm hực, dậm chân uỳnh uỳnh vào trong nhà, đóng sập cửa. Trước khi cánh cửa thực sự bị đóng vào, Cyclone vẫn còn kịp rướn người lên hét to :

- Nè, đừng có bỏ nó vào sọt đấy nhé!

Biết rồi, bởi vì tôi vẫn còn yêu cái người đấy lắm. Tôi ậm ừ không đáp, vành mắt lại tiếp tục đỏ lên, còn dạ dày vẫn đang reo lên trong vô vọng.

"Chết tiệt, mình ghét mùa thu quá đi mất."

Thế nhưng, buồn thì buồn thật, mà khóc thì cũng nhiều đấy, nhưng thời gian vẫn đang trôi, còn đồ án đại học cũng không thể tự mình hoàn thành rồi nộp luôn cho giáo sư được. Vì lý do đó, mặc dù tôi vẫn đang trong tình trạng chẳng tốt đẹp gì cho lắm nhưng vẫn phải gắng gượng lết ra khỏi nhà. Tin nhắn từ anh vẫn được gửi đến đều đều, nhưng lần này, tôi không thèm nghía đến. Chỉ tội nghiệp mỗi Cyclone, sáng hôm nào cậu ta cũng bị đá đến trước cửa nhà tôi với một túi đầy ụ thức ăn còn nóng hổi, điều đó khiến tôi vừa bực vừa buồn cười. Vậy nên tôi cũng chẳng nỡ vứt đống đồ ấy vào thùng rác.

Ice không chỉ nhắn tin nhắc nhở tôi phải đi ăn cho đàng hoàng vào buổi sáng, mà còn ti tỉ những lời nhắc khác như phải đi ngủ trước mười hai giờ đêm, phải tắm trước sáu giờ tối nếu không sẽ bị ốm, không được để tóc ướt đi ngủ mà cũng dừng việc ăn kem vào lúc trời vừa thu.

Còn tôi? Thì còn làm sao nữa, tôi vừa không đủ dũng khí để đối mặt với những lời quan tâm vô lý ấy, cũng vừa bực tức vì cái cảm giác cứ như bị cho leo cây, nên tôi quyết định im lặng và mặc kệ tất cả mọi thứ, mặc cho bản thân thực sự đã tắm trước sáu giờ, đã chăm lau khô tóc trước khi đi ngủ, đã ăn sáng thật no và đã ngưng ăn kem vào tiết trời trở lạnh.

Tình yêu đúng là một thứ gì đó khó hiểu, giá như mà tôi có thể quyết đoán và dứt khoát hơn, thì bây giờ đã không phải lăn lộn khổ sở trong cái vũng lầy này.

Chống tay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một cách chán nản, tiết trời mua thu của trường đại học bao giờ cũng đem lại cho con người một loại cảm giác vừa bình yên vừa lại lùng một cách khó tả, lá phong rơi lả tả xuống nền xi măng, từng cơn gió lạnh thổi lướt qua mái tóc khiến quả đầu của tôi đã rối nay còn rối hơn, khăn quàng cổ đỏ bay lả lướt theo gió, đây là đồ cặp với Ice. Biết làm sao được, giày dép, áo khoác, mũ, đến cả cặp sách đều là đồ cặp với anh. Sự hiện diện của Ice có mặt ở tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi, đó là một trong những lý do mà cuộc tình này không thể nào dễ bị loại bỏ trong ngày một ngày hai, chứ không lẽ bây giờ tôi phải đốt hết tất cả mọi thứ?

Ừ, nghe hợp lý đấy, nhưng tôi sẽ không chắp nhận tiễn hơn nửa cái tủ quần áo của mình về với hư vô đâu.

- Mừng một tháng chia tay.

Rồi đấy, thêm ba tuần nữa trôi qua và tôi thì vẫn thiếu sức sống như cũ, cứ ngỡ rằng ngày hôm nay sẽ không đến nỗi tệ thì bùm, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi trong cái bộ đồ màu xanh lam quen thuộc, thậm chí còn treo thêm trên mặt một nụ cười nhẹ như gió xuân, đứng dựa người ngay trước cổng trường tôi với cái đóa hoa lạ lùng đó thêm một lần nữa.

Nữ sinh bụm miệng chuyển ánh nhìn sang phía chúng tôi, nam sinh khó hiểu trao cho chúng tôi một vài cái nhìn bối rối, còn tôi, tôi đứng như trời trồng trong khi đang chuẩn bị nhét cái bánh bao nóng vào họng.

Tôi nên nhét tiếp vào, hay là nhả ra rồi thụi cho anh ta một đấm và kết thúc cái tình huống oái oăm này đây?

Sau cùng, tôi vẫn quyết định nhồi hết vào mồm để rồi lại ho sù sụ như kẻ bệnh, Ice đứng bên cạnh, tay phải cầm hoa, tay trái cầm nước đưa đến trước mặt tôi. Tôi lia một tia nhìn chết chóc lên , tay giật lấy chai nước, cố mãi mới tiêu hóa được hết để rồi lại suýt nôn hết cả ra.

- Anh bị điên à? Bộ chú rể được phép qua lại với người yêu cũ trước khi cưới hả?

À, đám cưới. Cái đám cưới mà tôi sẽ phải cắn răng nghiến lợi nở nụ cười để tham gia, nhìn người bên cạnh mình tay trong tay với một người con gái lạ hoắc không biết từ đâu ra. Đáng lý ra tôi có thể gán luôn cho bản thân một cặp sừng lớn, nhưng tôi lại quá hiểu anh đến mức không thể nào nghĩ xấu cho anh được. Ngu ngốc thật sự.

Tôi giật lấy bó hoa một cách bực bội, dẫu sao thì nó cũng không đến nỗi xấu lắm, vả lại trong nhà cũng đang thiếu hoa để cắm, nên Blaze tôi đây sẽ nhận lấy một cách lịch sự và không ném nó vào thùng rác như cái cách mà ngày xưa tôi đối xử với mấy bông hoa của thằng bồ cũ. Tôi sẽ không thừa nhận là vì tôi còn yêu anh ta quá nhiều đâu, vĩnh viễn không bao giờ.

- Giờ làm ơn làm phước biến đi dùm, đồ thần kinh.

Tôi quay lưng bước đi, không thèm xoay đầu lại, cũng không vẫy chào thêm cái nào nước. Trời chuẩn bị mưa, còn vành mắt đã sớm đỏ ửng từ bao giờ, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, thủng vài lỗ li ti đang chuẩn bị được chứa đầy bởi nỗi thất vọng. Ngày hôm nay đối với tôi từ không tệ lắm đùng một phát, nhờ có sự xuất hiện của anh mà rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy, nơi mà chẳng có nổi một tí ánh sáng ấm áp nào.

--------------------------

Tôi rất dễ bị mất ngủ, cũng rất dễ căng thẳng, lại có tiền sử bệnh trầm cảm nên cảm xúc về đêm thường rất phức tạp, có những hôm trời mưa xối xả bên ngoài, từng cơn gió lạnh the the rít gào qua khe cửa, tôi nằm cuộn chặt mình trong chăn không chịu ăn uống gì, cứ nghĩ là sẽ chết dí ở đấy cho qua đêm thì bỗng, Ice-khi ấy còn là bạn cực thân của tôi đạp cửa xông vào phòng, tay xách theo một túi đồ đầy thức ăn còn nóng, một người khó gần và dễ chán nản như anh lại dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ để dỗ tôi ra khỏi cái bọc chăn kín mít thiếu khí ấy, rồi lại dành thêm ba mươi phút nữa để kiên nhẫn dỗ dành tôi ăn, sau này khi quen nhau. Anh bảo,từ thời ấy anh đã thích tôi rồi, nên mới dịu dàng với một đứa cứng đầu như tôi đến vậy.

Tôi ham chơi, tập bóng rổ lâu đến nỗi trời trở mưa lúc nào không biết, một đứa hậu đậu như tôi y như rằng lại để quên ô ở nhà, thế nên chỉ có thể đứng tần ngần ra đấy trong khi chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay trong cái lạnh của một cơn mưa nặng hát. Ngay sau đó vài giây, một cỗi ấm áp bỗng bao lấy cả cơ thể tôi, anh đã đứng ngay cạnh tôi tự lúc nào, trên tay cầm cái ô màu xanh nước biển quen thuộc, nở nụ cười thật dịu dàng mà đắp áo lên cho tôi. Khi ấy tôi tự hỏi, làm sao anh biết được lịch tập bóng rổ và thói quen chơi không để ý thời gian của tôi nhỉ? Sau này khi quen nhau, anh trả lời rằng kể từ khi thích tôi, thì tất cả thời gian biểu của tôi anh đều rõ hết.

Tôi không quan trọng sức khỏe, hay thích ăn kem vào mùa đông, điều này cả nhà chung tôi chắc mẩm chỉ có mình tôi biết, bởi vì nếu cái thói quen này mà lọt vào tai Earthquake thì chắc chắn là sẽ bị mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Ấy vậy mà tôi đâu có ngờ vẫn luôn có một người lặng lẽ quan sát nó, lặng lẽ ghi nhớ nó, rồi lại lặng lẽ kiếm cớ muốn đi cùng tôi, khiến tôi chẳng thể nào ăn kem vào mùa lạnh nhiều được nữa, cũng không hay cảm vặt nữa.

Hôm anh tỏ tình với tôi, trời cũng mưa hệt như bây giờ. Anh vốn dĩ là một con người điềm tĩnh hơn bao giờ hết, tựa như dòng suối lạnh gột rửa đi ngọn lửa đen ngòm đang bốc cháy trong trái tim tôi, anh cầm trên tay đóa hồng xanh, miệng lắp bắp nói không thành câu. Lần đầu tiên kể từ khi hai chúng tôi gặp nhau năm năm tuổi, tôi được chứng kiến vẻ mặt đỏ chót như sắp nổ tung của anh, cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, tôi trông thấy được một Ice bối rối và đáng yêu như thế.

Tôi ham vui, tính tình lại trẻ con, bị đau dạ dày nhưng lại ưa đồ cay, không thích bị bệnh nhưng lại mặc mỗi cái áo cộc tay rồi chạy ra ngoài trời đông nghịch tuyết, còn Ice, anh điềm tĩnh, anh trưởng thành, anh chỉ dịu dàng với một mình tôi, còn đâu là chỉ mang độc một khuôn mặt lãnh đạm để đối mặt với thế giới, anh là thiên tài, anh thông minh còn giỏi làm đồ ngọt. Vậy mà anh sẽ vì một trận cãi vã mà phát ngốc trước mặt tôi, anh giỏi nấu ăn, nhưng là chỉ để nấu cho mình tôi, anh học đan len để làm áo đôi cho cả hai đứa kể cả khi anh chưa bao giờ làm điều ấy. Anh bao dung, anh dịu dàng, mà anh cũng thật mạnh mẽ.

"Thế nếu tớ mất kiểm soát lần nữa thì sao?

Thì tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Buồn thì buồn, đau cũng có đau. Nếu như tính tình tôi vốn đã nóng nảy từ lúc mới lọt lòng, thì khi phải đối mặt với cái thể loại tình cảm oái ăm này, tôi lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Ngày tổ chức đám cưới, bầu trời lại trở nắng đẹp đến gai mắt, tôi bình tĩnh mặc bộ vest phẳng phiu vào, cũng thật bình tĩnh nở nụ cười với Thorn khi gặp cậu ấy đến đón mình, là một bộ dạng điềm tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy thật thần kỳ, tôi trông thấy ảnh cưới không biết được chụp từ lúc nào của anh mà miệng cười vài tiếng đắng chát. Vui vẻ trò chuyện với Solar và hỏi thêm vài câu về đồ án đại học của cậu ta, cà khịa tật sợ bóng bay của Thunderstorm, ỷ mình cao hơn mà vò đầu Cyclone, rồi lại ôm lấy người anh cả Earthquake, nói vài câu chuyện phiếm với Yaya, cãi lộn cùng Fang về vài vấn đề trên trời dưới đất, hỏi thăm Ying với công việc thực tập tại bệnh viện, đặt hàng một vài cái bánh ngon lành tại cửa hàng bánh ngọt của Gopal. Tôi của ngày hôm ấy, có lẽ là dáng vẻ hoàn hảo nhất của bản thân mình từ lúc quen biết anh đến giờ, tôi của ngày đẹp trời hôm ấy có lẽ là đã nở nụ cười tươi đẹp nhất trong suốt từng ấy năm tháng ở bên cạnh anh.

"Người ta nói, nếu bạn yêu một người. Thì bạn sẽ thật tâm mong người ấy hạnh phúc."

Giây phút tôi nhìn thấy anh trong bộ vest trắng, tôi cứ nghĩ là thời gian đã ngừng trôi, anh trông thật lạ lẫm với mái tóc vuốt keo và bộ áo quần sang trọng, thật lạ lẫm, mà cũng thật đẹp trai. Tôi phải công nhận một điều rằng cô dâu rất đẹp, cô ấy mang cho mình một khí chất cao quý tựa như đóa hoa hồng đẹp đẽ mà có gai, bước từng bước khoan thai đến bên cạnh Ice. Giờ phút này, cả hai trông thật xứng đôi.

"Con đồng ý."

Cô dâu khoan thai đáp lại lời nguyện thề, vẻ mặt tựa hồ phảng phất chút dư vị ngọt ngào, bờ môi ửng đỏ cong lên một nụ cười xinh đẹp.

"Còn con, Ice. Con có đồng ý ở bên cạnh Irina cho đến cuối cuộc đời, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ôm đau hay bệnh tật?"

Lúc này, Ice chợt im lặng. Earthquake im lặng, Solar im lặng, tất cả mọi người đều im lặng. Bên nhà gái bắt đầu cảm thấy bối rối, tôi cũng vậy, từ một nụ cười phớt trên môi nay trở nên thật gượng gạo. Màn hình lớn vốn để chiếu ảnh cưới của cô dâu và chú rể bỗng dưng tắt ngỏm, thay vào đó là một đoạn video không biết từ đâu ra, mà quan trọng hơn nữa. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ mồn một giọng của cô dâu vang lên thật rõ ràng trong một không gian tĩnh lặng. Một Irina vẫn còn khoác trên người bộ váy cưới tinh khôi đang nằm yên trong tay của một người đàn ông khác không phải chú rể, bộ dáng nũng nịu đến khó chịu. Tôi bắt đầu hoảng hồn quay sang tứ phía, cốt để xem phản ứng của những người xung quanh. Nhưng hầu hết lại chẳng lóe lên nổi một tia cảm xúc, cứ như đang chứng kiến một bộ phim thú vị.

"Thế hóa ra tôi chỉ là một diễn viên trong cái vở kịch đám cưới này thôi ấy hả?"

- Ice định nói với cậu, nhưng lần nào cậu ta cũng quá xấu hổ và hổ thẹn để nói rõ ràng, thành ra chỉ có thể mượn ý tưởng của Thorn, dùng hoa để nói lời xin lỗi.

Lúc này, Solar bỗng ghé vào tai tôi, từ tốn giải thích mọi chuyện. Cũng may là tôi đủ bình tĩnh để đứng vững, nếu không. Chỉ sợ là tôi đã sớm về chầu tổ tiên vì cú bẻ lái không báo trước này.

"Thế có nghĩa là từ trước đến giờ, chỉ có mình tôi là như người mù đi trong đêm thôi ấy hả?"

Sau đó, cả đám cưới nổi lên một trận rùm beng, mất hơn vài tiếng đồng hồ mới giải quyết được. Cũng may là khả năng đàm phán của Earthquake không phải là dạng vừa cho nên phía công ty mới thành công ám bên báo chí xuống, tạm thời không làm bùng nổ các phương tiện truyền thông, tôi nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn mà chuồn ra một chỗ khác yên tĩnh hơn. Im lặng uống cạn lon cà phê vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi.

Quả là một ngày điên khùng.

Đang im lặng nghịch điện thoại thì bỗng nhiên, bó hoa lạ lùng hôm nào bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa, không cần ngẩng mặt lên tôi cũng thừa biết là ai.

- Anh thực sự không có tra qua rõ ràng về ý nghĩa của những bông hoa hồng đen đúng không?

- Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi.....

Tôi thở dài, lại lần nữa đứng dậy nới lỏng cà vạt, có lẽ là tôi nên đấm cho anh ta một phát vì đã khiến tâm trạng tôi xuống dốc không phanh mấy ngày nay, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia, nực cười làm sao. Tôi lại không nỡ.

Thế nên, tôi lại một lần nữa giật lấy đóa bông trên tay anh, rồi nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử Topaz đang ngập tràn vẻ bối rối kia.

- Bây giờ chúng ta đã là người yêu cũ của nhau rồi, đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Anh tính là sao đây? Bởi vì tôi sẽ không quay lại với anh đâu.

Lúc này, ánh mặt trời bỗng chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của anh. Ice mỉm cười thật nhẹ, mái tóc mềm mại bay lả lướt trong gió, trông anh thật hiền lành, tựa như bờ mồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh ngắt vào một mùa thu lả lướt.

- Vậy thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.

Đấy, người yêu cũ bao giờ cũng thật đáng ghét. Nhưng mà hôm ấy trời nắng đẹp, không hề mưa.

<<End.>>

----------------------------------

Thời buổi dịch bệnh, các Readers hãy thật cẩn thận nhé.

3/10.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro