IceBlaze -( Request )- VampireAu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire Ice x Human Blaze.

Drop like a Snow.


--------------------------------------

Warning : Horny (?), 15 - 16 +
H.E (?)
Hồ sơ nhân vật:

●Blaze :
- Con người
- Cảnh sát
- Hiện đang bị ai đó theo dõi?

●Ice
- (?)

-----------------
Có ai đó đang dõi theo tôi, trong mỗi bước đi, hay thậm chí là từng giấc ngủ.
Sẽ luôn có một đôi đồng tử sáng quắc dõi theo từng bước chân của tôi khi đi qua một con hẻm tối, hay thậm chí là khi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa vào một đêm trăng tròn vắng sao, trời the the lạnh.
Và tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng ai đó rít lên tên mình vào nửa đêm, trong khi cơ ngực đang bị bóp nghẹn bởi một sức ép vô hình nào đấy.
Bản tin thời sự hai tư trên bảy liên tục đăng tin tức về những vụ án ma cà rồng kinh hoàng và mấy lời cảnh báo người dân cần phải về nhà trước mười giờ tối, thỉnh thoảng khi đi qua một con hẻm nhỏ vô danh, tôi vẫn có thể ngửi ra được cái mùi máu tanh còn vương lại ở đâu đấy trong không khí, trộn lẫn với sự ẩm ướt và hôi thối của đủ các loại rác thải chất thành đống bên cạnh những cái nắp cống đen rỉ màu.
Các vụ án liên quan đến ma cà rồng thường chẳng được đẹp đẽ gì mấy,con người không thể xác định rõ được nhóm nạn nhân thường bị nhắm đến, bởi danh sách người bị hại trải dài từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, bất kể tuổi tác, ngoại hình hay thậm chí là cả gia thế, bất kỳ một ai cũng có thể chết đi chỉ trong vài tích tắc, và kết thúc sự sống ngắn ngủi của mình bằng tình trạng khô queo như một cành gỗ gầy còm, không còn sót lại dù chỉ là một giọt máu, cần cổ in đậm vết hằn của răng nanh. Rồi thường thì người ta chết không nhắm mắt.
Một trong những lợi thế tương đối lớn với ma cà rồng, ngoại trừ tuổi thọ cao và sức mạnh vật lý đạt đến ngưỡng cực đại, là đa số những tên này thường mang ngoại hình khá bắt mắt. Điều này góp phần lớn vào sự gia tăng đến chóng mặt của số phần trăm những người trẻ tuổi mất tích khoảng tầm chục năm trở lại đây.
Còn tôi, tôi chính là một trong những con người nhận trách nhiệm điều tra những vụ mất tích ấy. Tôi tên Blaze, là một cảnh sát bình thường trực thuộc phân khu tâm lý tội phạm và tìm kiếm những nạn nhân đang thuộc diện mất tích. Mặc cho sự thật rằng cái cơ hội để đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng là gần như bằng với con số không.
Tôi có một loại chấp niệm khá lớn đối với những bí ẩn xa vời, chẳng phải là vì trong người tôi có máu thám tử hay là do tôi thích lo chuyện bao đồng, mà chỉ là vào một ngày đẹp trời của ba năm trước, người mà tôi yêu thương nhất bỗng nhiên biến mất mà không có lấy một lời nhắn để lại, cứ như thể anh chưa từng tồn tại, hay anh bỗng dưng vỡ ra và tan biến đi trong không khí như những bông hoa tuyết đầu mùa.
Mà cũng thật trùng hợp, khi tên của người ấy là Ice.
Tôi nên bắt đầu kể từ đâu thì được nhỉ?
Câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo này khởi đầu dưới một bầu trơi xám đen, đầy tuyết. Khi đôi mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau giữa một biển người rộng lớn, anh đứng bên kia đường, tay cầm cái ô màu xám, trên người khoác độc một cái áo len cổ lọ màu xanh lam và đôi đồng tử Topaz của anh trông thật điềm tĩnh, hệt như một hồ nước trong rộng lớn dưới bầu trời xanh ngát của một mùa thu bạt ngàn. Còn tôi, thời điểm ấy trông như một cái xác biết đi với đôi mắt đỏ cam sưng vù lên và cái vẻ mặt chán đời vì ngày quái nào cũng phải khóc. Tôi nhớ rất rõ, sau khi cả hai ở bên nhau được một tháng tròn, anh bảo với tôi rằng vào cái ngày định mệnh hôm ấy, anh đã trót chân rơi tõm xuống nỗi buồn sâu trong đôi mắt tôi mất rồi. Thế nên là ừ, tôi đoán là bản thân mình cũng vậy, vô thức đến gần rồi lại vô tình được bao trọn bởi một sắc xanh tĩnh lặng.
Ice vốn dĩ là một con người siêu trầm tính, anh theo ngành luật, và đôi khi còn lấn sang cả một chút gì đó với văn học, nhưng anh lại chẳng thích nói nhiều, và tất cả những gì mà tôi thấy anh thường làm là lẩn mình trong bóng tối sau cái rèm cửa màu đen trong căn phòng ký túc xá cô đơn không có nổi một tia sáng nhỏ.
Bạn bè mô tả anh như một pho tượng cẩm thạch mĩ lệ nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, cả trường đại học xem anh như một thiên tài trầm ổn, còn đối với những người từng tiếp xúc qua vài lần thì họ lại nói rằng anh vô cùng đáng sợ, trái ngược với hình ảnh của một đứa con trai vừa qua cái tuổi mười chín như tôi, mang hừng hực một sức sống trẻ chung, năng động đến chói mắt. Rồi khi cả hai chính thức về với nhau sau vài câu tán tỉnh nhát thếch chẳng biết được ai bắt đầu, thanh xuân của tôi dần có sự xuất hiện bởi một vòng tay lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi bao quanh lấy vòm ngực phập phồng, căng tràn khát vọng sống của tôi vào mỗi đêm trời trở gió, thì thầm đôi ba lời yêu thương bằng cái hơi thở vướng mùi bạc hà cùng nhựng cái hôn vội vã lên cần cổ ấm.
Anh lặng lẽ và trầm ẩm như chính cái tên của mình, và tựa như những bông hoa tuyết sau khi bầu trời hửng đông, vào một ngày đẹp trời của tháng chín, anh biến mất không một lời nhắn để lại, tất cả những gì chứng minh anh từng tồn tại chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi và những lời kể rời rạc của đám bạn học từng ngồi chung một lớp.
Điểm chung ở họ là một,tất cả đều nhắc đến anh qua hình ảnh một người con trai mắt xanh lơ hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười nhẹ nhàng với những bông tuyết mùa đông và chẳng bao giờ chịu mở miệng trừ những khi cần phải nói.
Rồi tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó. Những ký ức ít ỏi giữa hai chúng tôi cũng sẽ theo anh mà đi mất, hệt như những bông hoa tuyết diễm lệ tan đi ngay khi mặt trời vừa ló dạng, không để lại một chút gì ngoài những ký ức về cái vẻ đẹp lộng lẫy sớm nở chóng tàn, một căn phòng lạnh lẽo với chăn gối được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng, sàn nhà sạch trơn sáng bóng, chỉ riêng mỗi bông hoa hồng xanh anh đặt ngoài cửa sổ là héo ngắt, khô queo.
Giữ khư khư những đoạn ký ức mờ nhạt về một màu xanh lơ điềm đạm, tôi dần bị ám ảnh bởi những nụ cười vô hồn từ mấy bức ảnh đen trắng nằm ngay ngắn trên cái bảng thông báo rộng cả mét với dòng chữ bạc cách tân viết ngay ngắn một hàng.
"Hình ảnh cuối cùng của những nạn nhân không may bị cuốn trôi bởi dòng thời gian mang tên hiện tại."
Nhưng tôi chẳng bao giờ dám đưa anh vào đấy, bởi vì tôi biết rằng ở đâu đó trong tầng không khí ám mùi khói thuốc và rượu volka, tôi vẫn có thể cảm thấy cái hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc của những đêm trời trở gió lạnh, và cái sự râm ran từ trong những giấc ngủ muộn giữa chừng hệt như vàu cái chạm ngắn ngủi của đôi bàn tay trắng sứ lạnh lẽo.
Có cái gì đó trong từng hơi thở, từng chân tơ kẽ tóc từ chính tôi bảo rằng anh vẫn luôn hiện diện ngay cả trong những thời khắc ngắn ngủi nhất trong cái cuộc đời tẻ nhạt gắn liền với mấy bức ảnh về những nụ cười tươi sáng nhưng vô hồn của tôi. Rằng anh vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế bành màu xám mà cả hai đứa mua về hồi năm ba để chờ tôi về nhà, rằng tuy anh chẳng tha thiết gì với việc bếp núc nhưng bằng một cách nào đó, cái tủ lạnh nhà tôi vẫn chui từ đâu đó ra một mẻ bánh ngon lành mà tôi không nhớ rằng mình đã đi mua trước đó. Tôi chẳng có thói quen đi siêu thị, và chẳng có ai lại đi bán cái loại bánh quy hơi cháy một chút ở viền, lại còn phủ quá một phần ba lớp kem trứng mà tôi vẫn thường hay yêu cầu như một loại sở thích kỳ dị với bóng lưng vững chãi màu xanh nước biển trong tâm trí mình. Rằng chẳng có cái thể loại bình thường gì khi tôi bỏ nhà đi tận năm ngày có lẻ tiếng mà căn nhà với sàn gỗ màu nâu đỏ của anh chọn này lại chẳng dính chút bụi trần.
Cứ như thể là đang ở và sinh hoạt với một con ma vậy.
Và rồi màn đêm đổ ẩm xuống, bầu trời nhuốm sắc màu đỏ tươi của máu trong khi ánh trăng rực sáng ấy to đến mức y hẹt một con mắt đỏ máu khổng lồ, cơn buồn ngủ trong tôi chẳng biết từ đâu ra mà trỗi dậy, ập lấy, đè lên tấm thân gầy còm bởi bao ngày mất ngủ, khiến chút tâm trí còn sót lại của tôi sụp đổ một cái rầm, như một cây thông gầy gò bao năm chắn sương chắn gió, giờ đây lại chẳng thể gắng gượng nổi trước một cơn gió nhẹ nhàng. Tôi thiếp đi một cách vô lực, ngã xuống sàn nhà. À không, là sắp ngã xuống sàn nhà, bởi trước khi thực sự vặt đi như một cái vỏ chuối vô dụng, tôi đã thấy rất rõ đôi đồng tử xanh lam tĩnh lặng mà bản thân đã tìm kiếm thực khỏi sở biết bao năm nay, còn buồng phổi tôi như bị ai đó cầm lấy, vạch ra thật rộng, hương bạc hà nhẹ nhàng mà lạnh lẽo nhanh nhạy trườn vào. Để rồi khi tôi mở mắt ra thêm một lần nữa, trên người mang bộ vest trắng tinh tươm, ngồi trước mặt tôi là một Ice hàng thật giá thật, vẫn caia điệu bộ lè nhè lười biếng như cũ, nhẹ nhàng dắt tay tôi tiến vào lễ đường.
-------------------
Contact with me:
● FaceBook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022998701030
●Instagram
thomson_alena123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro