Thunsol - Request - 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia x Sinh viên đại học.
" Chúng ta cược một ván nhé? Xem này, nếu sáng hôm sau tôi thức dậy trước anh thì tôi thắng, nhưng nếu anh tìm được tôi, thì xem như tôi thua. Nghe được không?"
" Cái giá duy nhất ở đây là, nếu cậu thua. Thì bán chính mình cho tôi đi."
Warning : 16+

---------------------

Solar mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận cái sự đau đớn đang dần thấm qua từng thước da, thớ thịt. Trong đầu nó bây giờ chẳng còn lại cái gì ngoài một mớ ký ức hỗn độn không đâu vào đâu.
Solar chớp chớp hàng mi nặng trĩu của mình, và cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra vào cái buổi tối đậm mùi rượu cồn ngày hôm qua. Nó nhớ tới cái ánh đèn loang lổ bảy sắc cầu vòng của cái quán bar mà hôm qua đến, rồi tiếp sau đó là mùi rượu hòa lẫn với hương thuốc lá thộn vào buồn phổi, đến giờ. Thậm chí Solar còn có thể nếm được cái vị đắng chát của thuốc lá trên đầu lưỡi, nhưng nó lại không có thói quen hút thuốc. Vậy thì tại sao bây giờ trong miệng nó lại vướng lại cái vị đắng đắng của khói thuốc được nhỉ?
Solar nhíu chặt đôi mày, khẽ nhăn mặt bởi một ánh đỏ rực rỡ vô tình xẹt qua trong tâm trí. Một người đàn ông, với đôi đồng tử đỏ và hình xăm tia sét nằm bên mạn sườn cùng thân hình rắn chắc và hàm răng nanh sắc nhọn bỗng nhiên hiện ra trước mắt Solar, rõ rệt như một đoạn đhim chiếu vội.
Giật mình bởi những đoạn hình ảnh chẳng mấy trong sáng bỗng hiện ra trong cái đầu vốn đang còn choáng váng của mình, nó vội chống tay ngồi dậy. Nhưng lại phát hiện ra rằng bản thân đang nằm trên một cái giường lớn lạ hoắc, không chút ấn tượng và một căn phòng xa hoa với quần áo của chính Solar và một người nào đó khác nữa nằm vươnh vãi khắp sàn nhà.
Nó phát hoảng.
Solar có thể cảm nhận được hơi ấm bên cạnh chưa hề vơi đi , và rõ ràng là có ai đó đang ôm lấy một phần chăn bông bên phải. Nó tái mặt, quay phắt sang phía ấy, chẳng ngoài dự đoán, một chàng thanh niên điển trai đang nằm ngay bên đó. Sát với vành giường, tay ôm chặt một góc nhỏ của chăn bông, hoàn toàn không mặc quần áo.
Sao giờ?
Hay là bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra?
Nhưng liệu như vậy thì có quá vô trách nhiệm không nhỉ?
Hàng đống giải pháp được Solar cẩn thận vạch ra trong đầu, nhưng rồi khi nó lại quay sang một lần nữa. Nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai không góc chết kia, thì những ký ức từ đêm hôm qua bỗng như sấm rền dội thẳng vào cái tiềm thức tội nghiệp của nó. Solar ôm mặt, thôi thì hay là cứ cuốn gói rồi chạy khỏi đây đã rồi tính tiếp, dù sao thì cái mặt điển trai này của Solar cũng chẳng dày đến mức có thể đợi người ta tỉnh dậy, cứ coi như là tình một đêm vậy, trải qua như một cơn gió, chẳng còn đọng lại chút gì.
Vẫn còn may, chỗ mà nó đang ở cũng không cách xa lắm với cái quán mà ngày hôm qua Solar đến, nhưng mà chẳng biết có phải là do còn lưu luyến hơi ấm cũ không, mà trước khi đi. Solar vẫn còn kịp gấp lại quần áo của người nọ, khẽ đặt lên cái bàn gần đấy. Nó lẩm bẩm.
" Xem như là có duyên nhưng không phận vậy."
----------------------
Chỉ tiếc là, cái sự xui rủi xem chừng là vẫn chưa hề buông tha cho Solar.
Chỉ khi vác cái mặt về đến phòng của ký túc xá, nó mới phát hiện ra là bản thân đã vứt luôn cả cái cái túi của mình lại căn phòng đó luôn rồi.
Cũng còn may là nó thường không dám nhét thẻ sinh viên của mình vào những chỗ dễ bị để quên như vậy, nhưng chỉ có điều. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, hay thậm chí là đến cả cái điện thoại bấy lâu nay dùng, tăt cả đều được nó nhét cẩn thận trong cái cặp sách vuông màu nâu đó.
Kể ra cũng lạ, đã say bí tỉ rồi mà vẫn còn cầm được đồ về đấy, cũng còn đỡ hơn là tiện tay ném luôn vào bãi rác nào đấy rồi lại ngồi khóc trong tuyệt vọng.
Thở dài một cái nặng nề, Solar uể oải treo mình xuống cầu thang của trường, giờ làm sao đi lấy lại đồ đây, hình như đến tên của khách sạn mà nó cũng chẳng nhớ nữa. Đến tận đêm muộn của hai hôm sau, nó mới nhớ ra sự hiện diện của cái túi đấy qua lời nhắc bóng gió của đứa bạn cùng phòng.
Tám rưỡi sáng, cổng trường đại học bị sinh viên vây kín khiến Solar không tài nào chen vào được để mà đi ra. Bất mãn, nó cục súc hất văng từng người một, tiết trời lạnh lẽo khiến Solar vô thức rùng mình vài cái, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lên từng nhịp vội vàng. Nó lại quên đem khăn choàng, và đầu óc lại còn choáng bởi hôm quái nào cũng thức khuya khiến cho tâm trạng của Solar nhanh chóng tụt xuống mức thấp nhất.
Ở nơi đó, ngay trước cổng trường. Một cái xe lamborghini màu đen tuyền đứng sừng sững giữa cơn mưa phùn ẩm thấp, có một người đàn ông cao tầm mét tám đứng ngay trước cửa xe, tay cầm cái ô màu đen che hết cả nửa mặt. Lặng lẽ vân vê điếu thuốc đã sớm phai đi một nửa trên tay mình, từ trên xuống dưới cái gù cũng là một màu đen tuyền âm u vô vị.
Solar định không để ý, nhưng ngay cái giây phút mà nó lướt qua thì người con trai kia đã nhanh chóng túm lấy cánh tay của nó bằng một lực chẳng hề nhẹ nhàng, khiến Solar mất đà đổ người ra phía sau một khoảng, vừa vặn tựa lên lồng ngực ấm áp, còn đang vương lại cái hương đăng đắng của khói thuốc và rượu vang.
Đầu đầy dấu chấm hỏi, lũ đồng bạn xung quanh thiếu điều há muốn rớt cả cằm xuống dưới đất. Solar muốn dằn ra, ngưng làm không nổi vì người kia mạnh quá. Cuối cùng, nó đành phải xuống nước quay lại mặt đối mặt với tên con trai lạ hoắc đang sắp sửa kéo mình vào một mớ bòng bong này. Nhẹ giọng hỏi
- Xin chào? Cậu...tìm tôi có chuyện gì vậy?
Tới lúc này, Solar mới được chiêm ngưỡng chính diện khuôn mặt của kẻ nọ. Đôi đồng tử đỏ au mang màu máu và hình xăm con én nhỏ ngay yết hầu lại vô tình gợi về cho nó một vài ký ức nhỏ.
Solar đỏ mặt khi nghĩ đến hình ảnh ấy, trong cái căn phòng tối đó, nơi mà được bao trùm bởi một thứ ánh sáng đỏ chẳng biết từ đâu ra. Nó dương tay ôm lấy cần cổ người đối diện, cả cơ thể xụi lơ dán chặt vào người trước mặt, khẽ khàng dùng lưỡi vuốt lấy yết hầu vốn đang còn nhấp nhô trước mặt. Mùi thuốc lá nồng trong không khí khiến cánh mũi nó cay cay, và hương men đang ngấm sâu trong vòm họng biến Solar trở thành một con người mà từ trước đến giờ, chính bản thân nó còn chưa từng được thấy.
Lắc đầu thật mạnh nhằm hất văng toàn bộ những hình ảnh thiếu sáng ấy ra ngoài, Solar trông thấy mí mắt người nọ rung nhẹ, bờ môi mỏng mấp máy vài từ.
- Lên xe.
Hai chữ, không hơn không kém với ngữ khí ảm đạm cũng đủ để khiến Solar đờ cả người ra trong cả phút. Người kia nhanh chóng bắt lấy thời cơ, túm lấy eo nó đẩy vào xe không chút do dự khiến Solar mất đà, cứ thế mà ngã cái oạch lên cái ghê da đắt tiền ám mùi nước hoa và thuốc lá.
Thunderstorm theo sau, mặc kệ tất cả những ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, giữa ban ngày ban mặt bắt cóc con nhà lành.
- Từ từ... Này, tôi nghĩ rằng có hiểu làm gì đó ở đây-
Solar thất thần sau cú ngã oạch đau đớn, đầu nó còn chưa hết choáng sau cú đẩy vừa rồi thì người nọ đã thành công dội vào đầu nó thêm một quả nữa. Thunderstorm nghiêng đầu, đè áp người con trai mắt xám lên cửa xe, không gian gập gồ khiến Solar vặn vẹo khó chịu. Không bỏ qua bất cứ phút giây nào, Thunderstorm môi mình lên môi người nọ theo một cách chẳng mấy nhẹ nhàng.
Solar ngộp thở, bấu víu lấy tấm lưng vững chãi của người trước mặt để tìm một điểm tựa cho bản thân, nó chới với như con cá mắc cạn, cố há miệng thật to để hớp lấy không khí, răng nanh nhọn hoắt ma sát với bờ môi mỏng, từng giọt máu đào đỏ tươi theo khuôn miệng rơi xuống, thấm qua lớp áo len màu kem của Solar. Không thể tìm được cho mình một điểm tựa với không gian chật hẹp hiện tại, nó chuyển sang đẩy thật mạnh vào vòm ngực rắn chắc của người nọ. Thành công tách ra khỏi nụ hôn dồn dập vướng mùi máu tanh.
Solar thở hồng hộc, rồi ngay vào cái giây phút mà nó định nổi cơn tam bành thì người mắt đỏ kia đã nhanh hơn một bước, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, khảm lên cửa kính. Trong bóng tối, đôi đồng tử đỏ máu sáng lên như hai hòn ngọc bích, Thunderstorm đưa lưỡi vuốt qua đôi nanh sắc nhọn của mình, cảnh tượng trước mặt lại vô tình gợi lên trong tâm trí Solar một xúc cảm quen thuộc đến khó tin.
Thunderstorm khẽ mấp máy môi, anh nhéch mép trước thành quả của mình, gian xảo nói.
- Tôi thắng.
Anh đưa tay vuốt qua khóe miệng còn vương chút máu của người trong lòng.
- Tôi tìm được em rồi, vậy lần này hãy để tôi chịu trách nhiệm với em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro