Chap 1: Tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng từ khi nhóm Kokotiam được giao nhiệm vụ học tiếng Nhật để qua Nhật Bản ở hành tinh M-96G của TAPOPS. Và vì nhiệm vụ trên nên họ đã được cấp trên cho phép không làm nhiệm vụ bảo vệ các Power Speres nữa, điều này khiến họ rất rất vui vì có thể ở lại Trái Đất. Nhưng có vui thì cũng phải có buồn à không phải gọi là tuyệt vọng luôn mới đúng. 

Điều tuyệt vọng đó là Tiếng Nhật nó quá khó!!!!!

Gì mà hai bảng chữ cái, ngữ pháp, từ vựng,... và quan trọng nhất là CHỮ VIẾT. Nghe, nói khó thì khó đó nhưng vẫn nằm trong khả năng học được còn đọc với viết còn khó hơn vì chữ viết. Nó không phải chữ Latinh như tiếng Anh hay tiếng Malaysia của họ mà nó là chữ tượng hình, nhắc lại nó là chữ tượng hình. Nó khó ơi là khó, mới học 10 từ vựng rồi học lại thấy cảm giác nhớ rồi nhưng khi 15 phút trôi qua lúc ôn lại thì chữ đâu không thấy chứ thấy cái đầu nó trống trơn. 

Vì điều này mà Gopal xém nữa tới chỗ của chỉ huy Kokoci và đô đốc Tarung để xin cút khỏi cái nhiệm vụ này dù cho có bị họ đánh chết nhưng may thay Boboiboy và Fang đã cùng nhau ngăn cản Gopal đi vào chỗ chết. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu Gopal nói thì cả đám dù không bị đánh chết nhưng sẽ bị chửi cả buổi mất. Nên hãy học và đừng báo tụi này nữa, làm ơn.

Ying và Yaya lúc đầu thì còn hứng thú đó nhưng dần dần cũng chán nản với loại chữ này. Nhưng họ là ai? Họ là những con người mê cái học, nên dù có chán nản tới đâu họ vẫn đứng dậy và trở nên càng hưng phấn hơn rồi vùi đầu vào học tiếp. Nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ mà thôi, lý do chính là Ying và Yaya đang thi đấu ai là người học nhanh nhất. Và nhờ vào điều đó họ đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn làm cho cả 3 đứa con trai trong nhóm phải bất lực nhìn bọn họ. Sao họ có thể làm bạn với 2 con người này vậy trời?

Boboiboy thì ngán ngẩm nhìn những loại chữ này. Học kiểu gì cũng không vô não làm cậu đã tức còn tức điên hơn và xém nữa để Blaze ra đốt đống sách vở tiếng Nhật này rồi. Nhưng may làm sao, có Ochobot canh chừng cậu nên những lúc xém biến thành Blaze thì Ochobot ở bên cạnh lấy cái chảo ra phang ngay vào đầu cậu làm cho cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng hãy nhẹ tay được không? Nó rất đau.

Còn Fang thì sao? Trời cậu là người ngoài hành tinh đấy nên mấy ngôn ngữ này có là gì với cậu đâu. Cậu chỉ cần học một xí là cái não của người ngoài hành tinh như cậu đã nhớ kĩ rồi. Đây là điểm đặc biệt của những người ngoài hành tinh đó nha. Nhờ vào điều này nên cậu học nó rất chill và nhiều lúc cậu cũng lấy nó ra chọc tức cả đám. Họ tức điên lên và muốn lao vào đánh cậu nhưng ông Tok Aba không cho họ làm vậy. Aaaa tức chết mà cái tên Fang chết tiệt.

Đó là quá trình mà nhóm Kokotiam học tiếng Nhật. Nó rất thú vị đúng không?

Mà nói vậy chứ họ đã học được rồi nhưng chỉ một số từ thông dụng thôi chứ mà vô chuyên sâu là họ mù ngang. Dù cho là người ngoài hành tinh như Fang thì cũng như Yaya, Ying, Boboiboy và Gopal mà thôi vẫn chỉ có thể biết một số từ cơ bản nhưng chỉ nhanh hơn. 

Vì sao? Đơn giản là dù cho có là thiên tài cũng chẳng có ai học một thứ tiếng trong vòng 2 tháng mà hoàn hảo 100% cả mà chỉ cỡ 50% hoặc hơn thì 60%. 2 tháng học một thứ tiếng sao? Haha không thể nào, nó còn khó hơn bắt thang lên trời nữa. Mà lỡ có người học được trong vòng 2 tháng ư? Haha lúc đó họ chắc chắn sẽ quỳ lạy và cung phụng người đó như trời. 

Nói đi nói lại thì khi tới đó họ vẫn phải học tiếp chứ mà học tới đây thì lúc mà vào học và kiểm tra thì chỉ có nước cầu xin thầy cô thương sót mà thôi.

Thôi không nói nhiều nữa. Quay lại hiện tại, thì nhóm Kokotiam chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Trước khi đi, họ đã ôm ấp những người thân của mình và dặn dò trước khi đi qua đất nước khác mà đặc biệt đất nước khác ở hành tin song song. Họ đã được người thân dặn dò rất nhiều và trao cho nhau những cái ôm gặp mặt lần cuối. 

Nhóm Kokotiam bước qua cổng dịch chuyển do chính Ochobot mở ra. Nói thật thì họ vẫn thích đi tàu vũ trụ hơn nhưng do họ đã rề rà mà cầu xin chỉ huy cho họ thêm mấy ngày nữa nên đã rề đến hôm nay, ngày mà họ phải đi gặp mặt hiệu trưởng và hoàn thành bài kiểm tra nhập học bên kia. Đó là lý do mà Ochobot mở cổng dịch chuyển cho họ.

Khi họ bước qua cảnh cổng dịch chuyển và tới ngôi nhà họ sẽ sinh sống sau này. Tính ra họ định kêu Ochobot dịch chuyển ở ngoài rừng và họ tự đi bộ vô để coi thử nơi này như thế nào nhưng chỉ còn 1 tiếng nữa là họ phải đi gặp hiệu trưởng rồi nên để nhanh hơn thì đã nhờ Ochobot dịch chuyển tới chỗ ở luôn. Còn lý do tại sao chỉ còn 1 tiếng nữa? Thì vì do họ muốn ôm gia đình mình thêm một chút nữa.

Nhóm Kokotiam ngắm nhìn căn nhà mà họ sống sau này. Cũng không tệ nha. Rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ nội thất, có 5 căn phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và có bàn ghế ngồi ăn dành cho 5 người. Nói chung thì nó đẹp và rộng rãi. Đúng là TAPOPS có khác.

"Wow căn nhà không tệ" Gopal mắt sáng rực nhìn căn nhà

"Không hổ là TAPOPS" Fang đi xung quanh ngắm

"Ủa mà Ochobot không đi cùng chúng ta à? Boboiboy" Yaya quay qua quay lại không thấy Ochobot đâu hết

"Cậu nhắc tớ mới để ý" Ying cũng đi ngắm nhà nhưng khi nghe Yaya hỏi thì cũng quay qua chờ Boboiboy trả lời

"Ukm. Do ở đây vẫn chưa biết rõ về Power Speres nên là chỉ huy kêu là để Ochobot ở lại đó cho an toàn. Nếu có gì nguy hiểm thì Ochobot sẽ tự động dịch chuyển đến bên tớ dù cho tớ ở bất kì đâu" Boboiboy giải thích

"Ồ nhưng sao cậu ấy có thể dịch chuyển qua chỗ cậu được?" Ying nghe thế gật đầu hiểu rồi nhưng phát hiện ra điều gì đó mà hỏi tiếp Boboiboy

"Hehe nhờ nó" Boboiboy giơ đồng hồ lên

"Hả!?"

"Ochobot đã thêm chức năng về định vị vào đồng hồ tớ và cả chức năng tự động dịch chuyển đến tớ" Boboiboy cười giải thích. Gì chứ cái đồng hồ này là thứ cậu tự tin là không thể mất nhất. Nếu muốn tháo nó ra thì hãy dành 3 tiếng đồng hồ nghe Ochobot hướng dẫn đi nhưng dù có nghe bao nhiêu lần cũng vẫn không hiểu gì đâu và hiện tại cậu vẫn chưa biết cách mở cái đồng hồ này. Nên đồng hồ là thứ tốt nhất để làm điều này.

"Wow nghe đỉnh vậy" Gopal sáng mắt nhìn đồng hồ của Boboiboy

"Tuyệt vời" Boboiboy thì vẫn làm động tác thường xuyên của cậu.

"Được rồi mọi người. Dọn dẹp đống đồ này và tới trường để gặp hiệu trưởng chứ không là trễ đấy" Fang nói

"Không cần đâu cứ để đó cho tớ. Mọi người tới sớm cho nó lịch sự" Boboiboy nói

"Được không vậy Boboiboy?" Yaya hỏi

"Được chứ. Giờ tớ rãnh lắm luôn" Boboiboy vui vẻ đáp

"Ok. Vậy nhờ cậu nha Boboiboy" Ying

"Huhu Boboiboy thật sướng" Gopal ỉu xìu mà quàng vai khóc lóc với Boboiboy

"Ish anh bớt đi Gopal" Fang đi tới kéo Gopal ra cửa "Đi thôi mọi người. Nhờ cậu Boboiboy. Bye"

"Ok" Boboiboy giơ kí hiệu ok với Fang

"Bye bye cậu nha Boboiboy" Ying và Yaya tậm biết Boboiboy rồi chạy ra ngoài

"Bye bye các cậu. Ráng lên khi trở về mọi người sẽ có một bàn ăn xịn xò đấy" Boboiboy vẫy tay 

"Bọn tớ rất chờ mong bữa ăn đó nha" Cả đám hét lại

Khi tiễn các bạn đi thì Boboiboy nhìn vào căn nhà của mình. Cậu thở ra một hơi và...

"Phải nấu cho các cậu ấy một bữa ngon sau khi hoàn thành kiểm tra mới được. Bắt đầu thôi nào" Boboiboy nói rồi cậu giơ đồng hồ của mình lên và bắt đầu điều chỉnh đồng hồ "Sức mạnh nguyên tố: Boboiboy phân thân thành 7"

Từ đồng hồ xuất hiện một vòng tròn màu vàng và có những kí hiệu nguyên tố. Boboiboy nhảy qua nó rồi xuất hiện 7 người có cùng một khuôn mặt từ những kí hiệu nguyên tố. Đúng vậy, không ai khác chính là những nguyên tố của Boboiboy

"Giờ tớ sẽ chia việc cho các cậu làm" Người mang áo màu đà và cách mang mũ giống hệt Boboiboy với kí hiệu nguyên tố đất lên tiếng. Người đó không ai khác chính là người quyền lực nhất trong nguyên tố - Earth

"Ok"

"Cậu sẽ phụ trách dọn phòng của Gopal" Earth chỉ vào người mặt áo màu vàng và cách mang mũ quay ra đằng trước với kí hiệu sét. Không ai khác chính là Lighting - người lạnh lùng nhất nhóm

"Ừm"

"Cậu sẽ phụ trách dọn phòng cho Yaya" Chỉ vào người mặt áo màu xanh đậm và cách mang mũ nghiêng góc 90 độ bên trái với kí hiệu gió. Không ai khác chính là Wind - người cười nhiều nhất và dễ mất kiểm soát vì cười quá độ

"Rõ"

"Cậu sẽ phụ trách phòng của Ying" Chỉ vào người mặt áo màu xanh lá cây và cách mang mũ quay ra đằng sau nhưng nghiêng nhẹ về bên phải với kí hiệu lá. Không ai khác chính là Leaf - người ngây thơ và trẻ con nhất

"Dạ rõ"

"Cậu phụ trách phòng của Fang" Chỉ vào người mặt áo màu cam và cách mang mũ quay ra đằng trước nhưng nhô lên rất cao với kí hiệu lửa. Không ai khác chính là Fire - người tăng động và dễ mất bình tĩnh nhất

"Vâng"

"Cậu sẽ phụ trách nhà khách" Chỉ vào người mặt áo màu xanh nhạt và cách mang mũ quay ra đằng trước nhưng lại kéo thấp tới mức sắp che mặt tới nơi với kí hiệu nước. Không ai khác chính là Water - người lười biếng nhất

"Ồ"

"Và cậu dọn dẹp phòng bếp nhá" Chỉ vào người mặt áo màu trắng và cách mang mũ quay ra đằng trước nghiêng một góc nhẹ với kí hiệu ánh sáng. Không ai khác chính là Light - người thông minh nhất

"Được"

"Tớ đã chia việc xong cho các cậu. Và giờ tớ sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu. Tốt nhất là các cậu dọn dẹp cho sạch sẽ và đừng có phá hoại hay lười làm gì hết. Nếu không..." Nói đến đây Earth dừng lại và nở nụ cười thật tươi "Tớ sẽ cho các cậu thử cảm giác bay ra vũ trụ là như thế nào. Rõ chưa?"

"Rõ" 6 đứa còn lại đổ mồ hôi với lời đe dọa từ Earth. 

Không hổ là người quyền lực nhất nguyên tố mà.

"Được rồi. Nếu hoàn thành xong thì có thể chơi bất cứ thứ gì nhưng đừng phá hoại là được. Cũng đừng rời khỏi nhà. Nếu mà bị phát hiện thì rất khó giải thích dù chỉ huy cho phép chúng ta nói về năng lực nhưng vẫn cứ giấu cho chắc vì năng lực của chúng ta không đơn giản đâu" Earth nhắc nhở

"Bọn tớ biết rồi"

"Tớ đi siêu thị đây. Giữ mấy đứa đó dùm tớ nha Lighting." Earth tạm biệt 6 nguyên tố còn lại rồi xách giỏ mua đồ ra ngoài

"Tớ biết rồi. Đi cẩn thận" Lighting lên tiếng và 5 đứa còn lại gật đầu phụ hoạ

"Ừm. Đừng phá đó" Earth đóng cửa lại và rời đi

Sao mình cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ?

Thấy Earth rời đi rồi thì Lighting quay lại với cả đám

"Đi làm việc đi chứ không Earth quay về mà thấy nhà chưa sạch là cả đám lên vũ trụ luôn đấy"

Nói xong thì 6 đứa đều bắt đầu công việc do chính Earth giao, dù muốn chơi nhiều hơn nhưng họ rất sợ Earth nên thôi làm xong rồi chơi cũng được.

Mà tại sao Boboiboy không dùng cấp 2? Thì đơn giản là chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi mà dùng cấp 2 làm gì cho tốn năng lượng. Đúng không?

~~E.N.D~~

Tác giả có lời muốn nói:

Earth lúc đầu: Sao cậu cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ? Thôi kệ đi chắc cảm giác của cậu sai rồi.

Earth lúc sau: Không cảm giác của cậu đúng rồi. Mấy đứa báo này.

Mình đã làm xong chap 1 rồi, vui quá đi. Trời mấy bữa ni mình lười kinh khủng nhưng vì đam mê nên phải xách cái mông vào ghế để ngồi viết. Chap mà Earth đi mua đồ nó mới thú vị nha, nhiều vụ bất đắt dĩ xảy ra lắm, làm cho Earth của chúng ta xém nhiều lần lên cơn đau tim.

Nhưng trước khi đó mình sẽ viết về bài kiểm tra của Yaya, Ying, Gopal và Fang trước. Có khi sẽ bài kiểm tra của 4 người họ sẽ cỡ 2, 3 chap gì đó.

Tới bài kiểm tra là khúc mà mình thấy mệt nhất. Huhu viết cảnh đánh nhau nó mới mệt á. Viết kĩ lưỡng nó mới mệt nhưng viết sơ sài thì không được, nó sẽ rất dỡ luôn á.

À mà khi dùng chiêu thức thì có khi tớ sẽ dùng tiếng việt nhiều hơn tiếng anh vì tớ không biết nên viết chiêu thức bằng tiếng anh như thế nào:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro