VI. Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần một tháng kể từ khi Fang và Boboiboy tham gia kỳ tuyển chọn, và không biết vì một lý do gì, đại diện từ trường U.A vẫn chưa thông báo rằng cả hai đậu hay là rớt. Ông Fumi thì lo thôi rồi, tại bình thường từ một đến hai tuần là có kết quả dù cho có đậu hay là rớt, chẳng lẽ U.A dạo này làm ăn tệ đến mức quên luôn cả thí sinh dự thi? Thế là ông Fumi quyết định sẽ đi tới thẳng trường để hỏi cho ra lẽ dẫu cho Fang và Boboiboy đã khuyên ngăn hết mực. Cháu của ông mà dám quên như vậy, hỏi sao ông không tức cho được! Nhìn ông vì mình mà lo lắng đến mức này, Boboiboy cười xòa, đến bên ông nói:

- Thôi ông ạ, có lẽ chuyển phát có vấn đề nên thư chưa đến ấy ông, chứ ông nhìn xem bọn cháu như này làm sao mà trượt được, đúng không ông!!

Ông nhìn nó, thở dài, sau đấy tiến tới chỗ cậu trai mang sức mạnh sấm, ông búng trán nó một cái, nhắc nhở:

- Rồi, ông biết rồi, không đi nữa, nhưng lần sau không nói vậy nhé ông tướng, bởi có những thứ ta không thể lường trước đâu.

Boboiboy nghe, cậu gật đầu cho qua, rồi tự kiểm điểm hành động tự cao hồi nãy của mình là không đúng đắn. Nhưng những điều ông nói, cậu đều hiểu rõ, rất rõ, bởi Boboiboy cũng đã từng không lường trước được chuyện các nguyên tố cứ thế bị lấy đi mất một cách đau đớn bởi Retak'ka, đầu tiên là Solar, sau đó là những nguyên tố khác. Sự bồng bột hồi trước đã khiến Solar đau đớn tột cùng, dù cho nó đã về lại với các anh em nguyên tố, với Boboiboy, Solar chưa bao giờ quên đi ngày ấy. Một tháng sau hôm đánh bại Retak'ka, Boboiboy đã luôn mơ thấy ác mộng. Từ một hai lần trong một tuần đến hàng chục lần, và đỉnh điểm là cậu đã phải điều trị tâm lý để giảm bớt những lần Retak'ka xuất hiện. Quá nhiều khổ đau và áp lực cho một cậu trai 14 tuổi mang trong mình trọng trách và sức mạnh.

Năm 14 tuổi, chỉ vì giây phút hấp tấp của mình, Boboiboy đã phải trả giá bằng bốn trên bảy nguyên tố, và ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Kết thúc trận chiến, Boboiboy lập ra lời hứa với các nguyên tố rằng Retak'ka và những người khác sẽ không bao giờ được phép đụng một ngón tay vào các cậu ấy nữa. Để bảo vệ thân chủ, các nguyên tố đã chiến đấu hết mình, vậy nên, để bảo vệ cho sức khỏe tinh thần của bộ bảy, Boboiboy cũng sẽ chiến đấu hết mình, dù cho có phải trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng sẽ bảo vệ anh em của cậu.

Cậu thôi ngẫm nghĩ, lắc mạnh đầu để những suy nghĩ cùng muộn phiền bay đi mất để rồi nghe thấy tiếng Fang gào rú ngoài cổng rủ ra ngoài đi lòng vòng, sẵn tiện mua đồ cho ông Fumi nấu bữa tối.

.

Một lần nữa, Fang và Boboiboy gặp cướp...

Hình như trước họ cũng trong tình cảnh này rồi thì phải...

Nhưng mà lúc trước trong góc khuất còn xài sức mạnh được, chứ bây giờ cái này ở ngoài đường lớn thì xài sức mạnh kiểu nào??

Ráng vận dụng hết sức mình để chạy theo kẻ trộm, sau một lúc chạy theo, Fang và Boboiboy quyết định tách nhau ra hai ngả để tạo thế gọng kìm. Fang nhanh chân rẽ vào con hẻm gần đó, dựa vào trí nhớ mà đưa ra kết luận nếu đi thẳng qua các dãy tường ở phía cuối hẻm thì sẽ tới nơi mà Boboiboy và cậu đã dự đoán là có khả năng hắn sẽ tới nếu tên trộm vẫn cứ đi theo tuyến đường mà hắn đang bỏ trốn. Nhận thấy không có ai ở gần đây, Fang đưa tay lên kính kích hoạt siêu năng xuyên thấu, chạy một mạch tới điểm đích mà không sợ bị nhìn thấy. Băng qua con hẻm, trước mắt Fang hiện lên là thành phố nằm xa nơi cả hai đang ở.

- Tch, chạy xa quá rồi.

Fang thở dài, thò mắt ra ngoài kiếm chỗ trống trải người để rời khỏi bức tường, tắt sức mạnh. Sau đấy Fang chạy tới chỗ nhiều người hơn, hỏi han xem có ai thấy người giống như miêu tả của bản thân không. Hỏi một lúc thì cậu nghe thấy tiếng hét ở phía đằng xa bên trái, những tưởng rằng có người gặp nạn, Fang theo bản năng chạy về hướng đó, quyết định từ bỏ tên trộm.

Thế nhưng thứ xuất hiện khi Fang thấy lúc vừa chạy tới không phải là hình ảnh có ai đó đang gặp nạn, mà là hình ảnh một ông chú cao to, người được bao bọc bởi ngọn lửa mà theo nhận xét của Fang, nó khá giống với Fire. Liếc mắt xuống người đang nằm ăn vạ dưới nền đất, Fang nhận ra rằng đây là tên trộm cậu đang tìm kiếm. Vội vàng chạy tới bên người kia, Fang thở hồng hộc, mặc kệ ánh nhìn đầy lạ kì mà anh hùng (theo cậu nghĩ) lửa hướng tới cậu, cậu ngỏ lời.

- À, ừm... chú ơi, cái người đang bị chú bắt móc túi của cháu...

Fang ngập ngừng đôi chút, chỉ tay vào con người đang gào thét dưới đất, nào là "bất công quá", "thả tôi ra" hay "tôi không có tội gì hết!!".

"Không có cái quần, phải là rất rất nhiều! Có biết chạy từ đó tới đây mệt lắm không, đã thế còn không được xài siêu năng bóng, má nó chứ!!", Fang tức tối nghĩ trong lòng, mém tý thì thốt thành lời.

- Móc túi? Tả cho ta vẻ ngoài của cái túi đó đi.

Người đàn ông cất giọng, đúng là tên này có giữ trong tay một cái bóp chứa một số tiền ở trong, nhưng có thứ gì đó trong tiềm thức đã phản ứng gay gắt khi ông nghe thằng nhóc này nói, điều đó khiến vị anh hùng hạng hai hơi rùng mình đôi chút, tỏ vẻ nghi hoặc.

- Cái túi màu đỏ ạ, kích thước thì tầm hai bàn tay của cháu gộp lại, mặt ngoài của túi có in chữ "HERO" màu vàng đậm.

Fang cố nhớ lại rồi nói cho người đàn ông trước mắt. Vị anh hùng nghe xong, gật đầu một chút rồi tiếp lời.

- Bên trong có tiền không? Nếu có thì là bao nhiêu?

- Dạ bên trong có tiền, nhưng mà tiền thì cháu không nhớ rõ...

Fang đứng yên cắn răng khóc thầm, tại bóp này của Boboiboy nên cậu không biết có bao nhiêu tiền trong đó. Cậu có thể nói nó khoảng bao nhiêu nhưng lỡ sai thì phải làm sao bây giờ??

Nhìn cậu trai trước mắt bối rối ngượng ngùng khi nói đến số tiền trong túi, ông đã tính nói rằng ba cái trò vặt vãnh này không qua mắt được ông đâu. Chả lẽ tiền của mình khoảng bao nhiêu còn không biết? Ấy thế mà lời chưa kịp nói ra thì đã có một giọng khác chen vào.

- Fang, cậu đây rồi!

Thêm một thằng nhóc nữa chạy tới, thằng nhóc ấy mặc áo thun đen rộng rãi cùng quần đùi, trông khá bình thường, nhưng nổi bật hơn cả là chiếc mũ màu cam được đội ngược lại có in hình tia sét dòm khá trẻ con. Endeavor giả vờ ho khù khụ vài cái để chuyển sự chú ý của hai đứa vào mình. Lúc bấy giờ, Boboiboy mới để ý đến người nọ, và cậu cũng được bạn mình giải thích rằng đang có một chút rắc rối nhỏ ở đây. Nghe xong, Boboiboy tiến tới người đàn ông trước mắt, cười đôi chút.

- Dạ chào chú, con là Boboiboy, cái túi mà chú đang giữ thật chất là của con. Bọn con bị cướp ở đoạn đường A nên phải chạy theo để đòi lại ạ, trong túi có khoảng 10.000 yên, trong đấy có ảnh của con cùng gia đình nữa, chú có thể mở ra để đối chiếu hình ảnh.

Boboiboy nói ra một tràng dài, còn phụ họa bằng tay để cho người lớn hơn hiểu. Endeavor nghe vậy thì cũng mở túi ra xem, quả thật là có 10.000 yên và một tấm ảnh. Cảm thấy nãy giờ mình đã quá đa nghi mà nghi ngờ bọn trẻ, ông có chút hổ thẹn nên đã gửi trả lại cho Boboiboy kèm theo một lời xin lỗi. Đáp lại ông là đôi mắt chân thành, câu nói không sao đâu ạ và lời cảm ơn vì đã lấy lại đồ giúp của chàng trai đội mũ. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, Endeavor có cảm giác bản thân như bị cuốn trôi trong sự kiên định và thật thà, tất cả đều xuất phát từ lòng tốt.

Đợi đến lúc hai đứa trẻ ấy đi khuất, anh hùng hạng hai vừa áp giải tên tội phạm cho cảnh sát, vừa ngẫm nghĩ. Thật ra là anh hùng hạng cao lâu đến như vậy, Endeavor đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu anh hùng khác nhau ở khắp mọi nơi, nên có thể nói, ông sẽ cảm giác được rằng người đó có phải là anh hùng hay không dù cho nó chỉ đúng khoảng 50%. Và ngay vừa nãy thôi, hồi chuông trong ông không ngừng đập inh ỏi như kèn báo động như thể muốn nhắc nhở ông rằng, hai thằng nhóc này đích thị là anh hùng, là nhân tài hiếm có.

Nhưng hai cu cậu này cùng lắm chỉ trạc tuổi thằng bé nhà ông thôi mà nhỉ? Với cả nếu có đúng vậy thật thì hai đứa nó đã làm gì có chứng chỉ để được phép hành động như một anh hùng? Vậy cái cảm giác kì lạ này là gì?

Endeavor đã cho rằng lần này cũng như bao lần đoán sai trước, mặc cho con tim đang đập nhanh hơn mọi lần và cảm giác nổi da gà toàn thân đang bao trùm ông.

Nó giống lúc phải chiến đấu với những người có năng lực mạnh vậy, All Might là một ví dụ.

.

Cả hai thờ thẫn trở về nhà, tự nhủ trong lòng sẽ KHÔNG BAO GIỜ tới cái siêu thị đó nữa, quá đau khổ rồi trộm ơi!!! Mở khóa cửa rồi bước vào, họ chào ông một tiếng, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng quạt chạy vèo vèo và tiếng ấm nước đun sôi. Chắc là ông đi ra ngoài rồi, cả hai nghĩ thế rồi nhanh chóng dọn đồ vào tủ lạnh rồi về kho để nghỉ ngơi. Fang xong việc nên về phòng trước để rồi cậu phát hiện ra trước cổng vào kho là một phong bì trắng. Ngờ ngợ đoán ra gì đó, Fang gọi vọng vào kêu Boboiboy nhanh lên, thư từ U.A tới rồi. Boboiboy nghe thế thì đẩy nhanh quá trình làm việc, sau đó vội vã đóng cửa nhà chính, quay về kho. Mở cửa bước vào, cậu thấy Fang đang lúi húi mở bức thư, trông khó khăn kinh khủng. Cười thầm trong lòng, Boboiboy tiến tới phía giường của Fang, ngồi xuống rồi kêu Fang đưa đây để mở giúp cho.

Bóp nhẹ bức thư, Boboiboy nhận ra trong này chỉ có vật gì đó tròn tròn nên quyết định xé ở phần đỉnh đầu để tránh làm hư thứ ở trong. Lấy được cái vật tròn tròn ra ngoài, nó được phủ bởi hai màu đen xám, mặt ngoài bị lõm vào, và trong đấy có một cái nút nhỏ. Tò mò mà bấm vào, hiện lên trước mắt hai chàng trai là hình ảnh phản chiếu từ đầu bên kia. Một sân khấu, có lẽ vậy, màu vàng tươi và vàng đậm, nhưng chỉ có thế thôi, cả hai không thấy ai xuất hiện cả. Chờ đợi tầm chục giây nữa thì họ nghe thấy tiếng phát ra từ phía bên kia màn hình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng ai, rồi chợt camera quay xuống dưới một chút và bên kia xin lỗi vì đã để cả hai chờ đợi rất lâu kể từ sau kì thi, Fang và Boboiboy ngỡ ngàng nhận ra nãy giờ người nói chuyện với họ là một con chuột hoặc gấu rất nhỏ??

- Chào Boboiboy và Fang, xin lỗi vì sự chậm trễ của ta. Ta xin tự giới thiệu ta là Nezu, hiệu trưởng của cao trung U.A. - Vị hiệu trưởng lần nữa lên tiếng sau khi tự mình chỉnh camera thấp xuống, trên môi nở nụ cười. Ở bên kia, Fang sau khi hết hoảng hồn thì nhanh mồm chào lại người ở đầu bên kia, nghe thế, Boboiboy cũng thoát khỏi trạng thái ngỡ ngãng, ngơ ngác và xém tý thì bật ngửa mà chào hiệu trưởng của trường. Người bên kia thấy phản ứng của cả hai thì cười không thôi, sau đó ông kêu cả hai đập mạnh vật tròn tròn kia xuống đất, đập vỡ hẳn luôn.

- ...???

- Hai cậu cứ đập đi, ta đảm bảo là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Nhưng mà quan trọng là nãy giờ có nói đến chuyện gì đâu??

Nghe ông chuột nói thì cả hai cũng đành nghe thôi, Boboiboy cầm thứ đó lên, đập thẳng xuống sàn bằng một lực rất mạnh. Thứ đấy vỡ toang, bên trong nó là một cái nút khác. Hiệu trưởng Nezu kêu Boboiboy ấn vào cái nút ba lần. Vừa ấn xong, màn hình bỗng chốc phóng to ra, bao phủ cả căn phòng. Bóng tối mịt mù khiến Boboiboy và Fang lo lắng không thôi, cả hai nhanh chóng quay lưng vào nhau, vào thế thủ để tránh những tình huống bất ngờ. Boboiboy liền nhanh chóng triệu hồi nguyên tố Fire sau khi nghe Fang xác nhận rằng có khả năng đây là một vụ đánh úp.

- ELEMENTALS POWER. BOBOIBOY FIRE!

Một ngọn lửa xuất hiện từ tay của Boboiboy, nhờ đó mà họ đã thấy được xung quanh như nào. Thấy phía trước đằng xa xa là một cánh cửa, Fang nhận ra họ muốn đến được đó thì cả hai phải băng qua con đường chật hẹp này.

- SHADOW FINGERS!

Fang triệu hồi các ngón tay quen thuộc, dựa vào ánh sáng từ bàn tay của Fire mà phóng những ngón tay đó tới cửa, nhẹ mở ra rồi kiểm tra có bẫy không. Nhận thấy sức mạnh không bị mất đi, Fang mới yên tâm mà ra tín hiệu cho Boboiboy đến đó. Bước tới điểm cuối, một căn phòng hiện lên trước mắt họ, và ở trong đó là vị hiệu trưởng đáng kính của U.A đang ngồi chờ trên ghế nhâm nhi bánh và uống ngụm trà như thể đã đợi họ rất lâu rồi.

- Xin chào các anh hùng của vũ trụ, ta là hiệu trưởng của cao trung U.A, Nezu.

Ông chuột cất tiếng với nụ cười trên môi, lần nữa giới thiệu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro