chương 2: cạm bẫy trong mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Boboiboy giải vây mà Ying mới ngừng tha cho Gopal, còn Gopal chỉ biết trốn sau Boboiboy tránh những cú đá siêu tốc độ của cô nàng. Cả nhóm một lần nữa tiến bước lên đường.

" mà nè chúng ta đi vầy ai bảo vệ cho thầy Papa Zola? "

Boboiboy hỏi mọi người về đề tài mà chính cậu suy nghĩ ra, nếu cả nhóm đi hết thì thầy Papa Zola làm sao?

" cậu đừng lo Boboiboy cho chừa cái tội thầy ấy tái máy tay chân láy tàu mà không nhìn đi, còn Nhỡn nhơ ra khỏi vị trí "

Fang lên tiếng trách vấn anh quá mệt mỏi với các công cuộc đi làm nhiệm vụ kiểu này.

Đi đi và đi 5 người đi trên đất đá lởm chởm sần sùi chai sạn bạc màu của hành tinh Ispan. Nhìn xung quanh thì chỉ có gió và đất còn lại thì trống trơn không một ngọn cỏ mộc nổi trên nền đất lấy gì ra nước. Yaya vừa bay vừa tra thông tin trên bản máy tín bản cô nhăn mày ngón tay cứ lướt lướt lên xuống màng hình nhập nhòe như bị nhiễu sống.

" có chuyện gì sao Yaya? "

Ying thấy điều bất thường từ cô bạn thân liền lên tiếng phá tan sự phiền phà trong lòng cô hiện giờ.

" tớ không biết nữa màng hình cứ nhập nhòe như nhiễu sống ý, trong khi chúng ta có sống dự trữ mà chẳng ăn thua"

" kì vậy? Nếu có quả cầu năng lượng thì phải có sống chứ"

Fang xoa cầm nghĩ ngợi điều gì đó nó làm trong lòng anh cảm thấy bất an.

" hay cũng có thể quả cầu Trapbot đang ngủ đông thì sao ? Sống bị nhiễu chắc bình thường mà ha"

Boboiboy đưa tay ngay má mà nói cậu nhớ có quyển sách trong thư viện Tapops có nhắc tới nhưng không nghĩ sẽ gặp ngay tình trạng này

" Boboiboy nói cũng có lý đó, quá khứ chắc có ai đã nhận ra ý đồ xấu với mấy tên muốn đoạt quả cầu nên đã cho Trapbot ngủ đông chăng? "

" cũng có thể, Yaya cậu tra ra được gì chưa? "

Fang trả lời xong câu nói nghi vấn của Ying liền quay sang Yaya cô nàng quấn băng hồng cố trả lời những  thông tin đã có từ rất lâu

" haizz tớ đã tra hết rồi nhưng những thông tin mà tớ nhận được quá ít ỏi hầu như không thể biết được quả cầu đang ở đâu"

" không có manh mối thì làm sao đây" Boboiboy thấy Yaya bó tay thấy nhiệm vụ lần này cam go như đô đốc đã nói chắc đây là cái khó mà không biết chút gì về Trapbot đã chìm sâu trong bóng tối vũ trụ hơn ngàn năm. Cậu thở dài.

" Này các cậu có chút thông tin của hành tinh Ispan nè"

" cậu đọc cho tụi tớ nghe đi"

" hmm nó đã viết cách đây ngàn năm rồi đây cũng có thể gọi là tàn tích lịch sử đó chữ hơi nhòe theo thời gian"

" theo như cách viết mà tớ thấy thì nó có đúng 7 dòng thơ ám chỉ gì đó"

" nó viết gì vậy Yaya"

Ying tò mò chớm người lên xem

" nghe này"

" Hỡi kẻ mang sức mạnh lôi thần
   Hãy cho ta thấy cuồng nộ của ngươi
   Sức mạnh hủy diệt đất trời
   Ngục trảm thiên nham bước phá
   Giá lạnh của quỷ dữ kiêu gào
   Sự tinh khiết của núi rừng
   Hãy ban cho ta... -  còn chữ gì nữa mà tớ không đọc được " ( tất cả khúc này tui bịa)

" câu thơ như đang ám chỉ gì đó á"

Boboiboy cảm thấy hơi ớn lạnh sau lưng bất an lắm lém mồ hôi

" nè các cậu... "

Gopal cậu chàng nãy giờ im lặng mới lên tiếng

" sao thế Gopal? "

" kh-không biết tớ có nhìn nhầm không nữa chứ nãy giờ là cảm giác ai đang nhìn tớ vậy đó, lúc nãy là đỏ, xanh rồi hổ phách... "

Gopal đang nói thì run rẫy không thôi 2 tay cứ bấm chặt vai Boboiboy không buôn

" tớ có thấy ai đâu? Hành tinh này không có sự sống đâu Gopal à"

Fang nói đùa cợt chế diễu Gopal nhát cấy, ở đây làm gì có thứ như Gopal nói.

" tớ nói thật lúc nãy còn nhìn tớ... Ờm cảm giác khó chịu sau ý"

Gopal vừa nói vừa run tay vẫn bám chặc Boboiboy không tha

" thôi nào Gopal chuyện cậu thấy chắc do cậu sợ rồi tưởng tượng ra thôi ở hành tinh này không còn sự sống đâu, Fang nói đúng đó"

Boboiboy hết cách thiệt mà anh Gopal bám vai cậu mãi chả buôn làm vai cậu cứ trệ trệ xuống muốn tháo khớp ra vậy.

_đằng trước_

" hở? Các cậu nói gì vậy? "

" tụi tớ có nói gì đâu? "

" nhưng tớ vừa nghe gì đó ý... "

_ im lặng hãy đến đây_

Chưa kịp để cậu nói hết trả lời Fang cùng Ying thì Boboiboy lại nghe thêm từ lạ nữa nó vang vọng trong đầu cậu, đưa mắt nhìn 4 người bạn mình thấy họ không thể nghe những gì mình nghe. Là ai đang nói? Trong đầu Boboiboy có hơi run sợ khi câu nói lập đi lập lại.

_ chúng tôi đã chờ người rất lâu_

Lại nữa? Họ là ai vậy sao cậu nghe được những lời đó?

Thấy Boboiboy chảy mồ hôi lạnh mọi người thấy cậu không được khỏe  nên dừng chân lát

" cậu ổn chứ Boboiboy? Trong cậu... "

Cậu lắc đầu mọi người thấy cậu đang bình tĩnh lại thì  cũng thở phào, nghĩ chân lát thì mọi người lại tiếp tục đi lần này cậu lại nghe thêm những lời nói bí ẩn đó.

_ ngài đến chỗ chúng tôi có được không_

Đôi mắt cậu vô hồn đi về hướng vô định bạn bè cậu thấy cậu đi không làm gì cũng đuổi theo được đoạn thì dừng lại.

" ha.. Ha Boboiboy cậu đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại chạy? "

Fang thở hồng hộc hỏi Boboiboy nhưng cậu không đáp lại, Yaya Ying thấy cậu lạ lạ bèn gọi tên cậu nhưng...

" họ là ai vậy...? "

Cậu buộc miệng nói cùng với đôi mắt vô hồn

Không gian nguyên tố cũng nghe những âm thanh đó, quen! Quen lắm cơ mà hình như họ đã nghe đi nghe lại hàng chục lần.

- là ai đang nói vậy trời!?  Đứa nào điều khiển Ori grraaa ra đây!! -

Blaze bực mình mà đấm đá luôn tung giọng nói đó phải nói rất quen!! Mà Blaze không nhớ gì. Các nguyên tố khác cũng vậy

- thorn cảm thấy họ ở đâu rồi-

Thorn 2 tay nắm chặc vào nhau nhìn qua khung ảnh chiếu chủ nhân của nguyên tố đôi mắt không điểm tựa cứ trưng trưng giữa không trung.

- một thế lực nào đó chăng? Nếu nó làm hại đến Ori chúng ta buộc phải ra ngoài chiến rồi-

Halilintar tặc lưỡi phàn nàn tên nào đấy dám lấy Ori ra làm vật Ăng ten đi tìm quả cầu năng lượng sao? Cũng biết nhắm vào lắm

- ori sẽ ổn chứ? -

Taufan thấy tình hình khoái lạ trong đầu Ori cứ vang vãng câu nói đó, mà trong thâm tâm rất quen...

- nếu là kẻ thù thì sử-

Ice sắc lẹm nói một câu cũng như các nguyên tố khác cậu cũng thấy rất quen là đằng khác

- theo như thông tin hành tinh này đâu sự sống? Câu nói đó bắt đầu từ khi Ori lên hành tinh Ispan, chờ người rất lâu? Lâu lắm rồi sao-

Solar suy ngẫm lời đó

- tớ thấy có chuyện chẳng lành rồi các cậu-

Gempa đen mặt nói ra suy đoán của mình. Hiện giờ tất cả các nguyên tố điều có một suy nghĩ duy nhất " có kẻ đang muốn tấn công Ori!! "Mọi suy đóan của các nguyên tố chỉ có vậy, nhìn vị chủ nhân mà lòng thầm kính lẫn tôn trọng một lần nữa bước chân vào nơi nguy hiểm. Đôi mắt Cacao màu bạc nâu lấp lánh ánh sao giờ đây có kẻ cả gan làm vậy? Làm sao họ có thể để yên chứ kẻ nào dám đụng vào Ori chỉ có đường chết!!

Nếu không gian đã có nguyên tố thì ở ngoài hiện thực thì sao? Fang nhìn vào Boboiboy mà giật cả mình anh nhìn cậu như một con người khác không còn dáng vẻ hiền hòa nghịch ngợm, giờ đây như một búp bê không hồn. Ying sửng sốt lo ngại cho tương lai sắp tới của của nhóm, nếu có cậu bị gì các nguyên tố sẽ nhai xương họ mất, lòng thầm cảnh giác xung nếu có điều bất thường cô  sẽ dùng năng lực của mình làm chậm thời gian. Yaya cô cũng như Ying cất đi máy tín bản trong tay mà sử dụng năng lực. Chỉ riêng Gopal đứng trơ ra đó nhìn mọi người đầy cảnh giác.

" các cậu làm sao vậy? Sau ai cũng như muốn tung sức mạnh mình ra thế? "

Gopal không hiểu cũng chẳng biết mọi người đang nghĩ đôi mắt sợ hãi dân trào. Nhìn từng người từng người mà run lẫy bẫy. Trong khi cả nhóm cảnh giác thì chỉ riêng Boboiboy là đang lo lắng gì đó dù đang không tự chủ được bản thân. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển nơi tất cả đang đứng liền sụp xuống một cái hố to đùng. Lo lắng, hoảng sợ, hốt hoảng,Yaya nhanh chống dùng sức mạnh của mình mà bay lên, Ying làm chạm thời gian, Fang liền gọi đại bàn bóng đêm, riêng Gopal chả gọi được gì phải nhờ Fang gắp anh chàng to sát kia lên nếu không lát là tiếp đất bằng mông.

" Boboiboy!! "

4 người gọi tên cậu khi cậu đang rơi tự do giữa trung gian, cuối cùng cậu đã quay trở làm chủ được bản thân. Gọi nguyên tố gió ra trợ giúp.

Đáp đất tất cả điều ổn không ai bị thương

" các cậu không ai bị thương chứ? "

" tụi tớ không sao, người có sao là cậu đấy Boboiboy lúc nãy cậu tự đi không rõ lý do và còn... "

Ying đang nói giữa chừng thì im bặt, động đất rung lắc quay lại cuối cùng cũng im. Nhìn xuống chân của cả bọn thì nó hiện lên những lát gạch cũ kĩ như một khu tàn tích lịch sử, xung quanh hai bên là 2 bức tường nối tiếp nhau đến điểm đối cuối con đường. Đen lòm và sâu thâm thẩm không thấy gì cả, cậu liền gọi Solar ra để thấp sáng khu hành lang tối tâm.

" ở đây là đâu vậy huhuuu đáng sợ quá Hà!!  Lở có quái vật thì sao? "

Gopal bị dọa sợ khi rớt xuống đây giờ cu cậu la lối ôm xòm.

" cậu bớt la lối được không hả? Khu này tất cả điều đã cũ kĩ đến mục nát còn la hét nữa là sụp đến mấy tất đất đấy💢"

Ying quạo quọ tức giận hét bần thần khiển trách Gopal

" hừ các người đứng đó làm gì còn không mau đi tìm quả cầu năng lượng và tìm lối ra đi chứ ở đây nói chuyện phiếm à? "

Solar bực cả mình anh ghét nhất là vậy nhìn nhóm bạn của Ori mà mặt mày chê đây chê đẩy nói thật anh chả tin tưởng gì đến họ cả.

" đúng rồi đó các cậu đừng cãi nhau nữa Ying cậu bình tĩnh lại đi, Gopal cậu trật tự đừng la hét nữa"

Yaya lên tiếng khuyên ngăn nhìn Ying như muốn nổi hỏa cô đã ngăn lại Gopal thì im thin thít.

Khu hành lang yên tĩnh hai bên bức tường điều điêu khắc những kí tự đặc biệt giống như một câu chuyện dài, chữ viết cỗ xưa không ai hiểu liền xem sơ qua Yaya tò mò mà khám phá xung quanh với những điều mới lạ mà cô nàng muốn học, Ying cũng thế cả 2 luôn đi sát nhau để tìm tòi học hỏi. Fang cùng Boboiboy xem nhữ kí tự cỗ mà lòng thầm cảm thán lúc xưa họ đã khắc lên đậy sao, xen kẽ những câu chữ khá mới lạ thì cũng kèm theo hình ảnh. Gopal khá chán khi xem từ đó cậu chàng chả hiểu tẹo nào.

" nè các cậu sao cục gạch chỗ này lạ vậy? Nó khá màu hơn các cục khác "

Gopal đưa tay chỉ vào cục màu vàng đậm hơn các cục còn lại liền lên tiếng nhờ các cậu giải thích hộ.

" chắc nó không phải là công tắc bẫy đây ha"

" khoan đã Gopal cậu đừng bấm lung tung lỡ vào cạm bẫy thì nguy to"

Boboiboy lên tiếng khuyên ngăn anh chàng to sát không để cậu nói tiếp Gopal lền nhấn vào nào.

" trời ơi Gopal cậu định hại chết tụi này à!! "

Fang nắm áo cậu ta giơ lên la hét, anh còn muốn sống chưa muốn hưởng dương sớm vậy đâu.  Ai cũng lo lắng cho trở ngại sắp tới nhưng chờ mãi chả có động tĩnh gì.

" thấy chưa chả có gì đáng lo đâu  cục đá này chắc để làm màu"

Vừa dứt cậu đất trên chân liền sụp xuống cả bọn lại rơi vào căn phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro