Chương 6: Hội thao U.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh...đây là đâu?"- lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh. Boboiboy xoa xoa đầu thở dài. Hình như đây là phòng bệnh của trường. Khuôn viên trường ngoài cửa sổ kìa. Mà trời tối rồi thì phải

*cạch
"Ồ! Cháu tỉnh rồi sao Boboiboy?"- hiệu trưởng Nezu lần nữa tới thăm Boboiboy.

"A! Hiệu trưởng Nezu"- Boboiboy hơi ngạc nhiên vì hiệu trưởng tới thăm mình. Bộ cậu làm gì sai hả?

"Ngồi nghỉ đi đã, khoan đã đứng dậy"- Nezu leo lên một cái ghế cạnh giường bệnh rồi ngồi nhìn Boboiboy

"Ta tới đây vì có chuyện muốn nói với nhóc"- hiệu trưởng Nezu nghiêm mặt

"À...có phải là chuyện về quirk của cháu đúng không ạ?"- Boboiboy

"Đúng vậy"- hiệu trưởng Nezu

"Ta nghe những học sinh lớp 1-A kể lại rồi"- hiệu trưởng Nezu

"Cháu đã đấu tay đôi với Nomu"- hiệu trưởng Nezu ngờ vực hỏi

"C-chuyện đó cháu cũng không biết nói sao nữa..."- Boboiboy cúi gầm mặt xuống

"Nếu như biết Nomu đó mạnh gấp trăm lần cháu, cháu vẫn quyết định lao vào chiến đấu với nó sao?"- Nezu

"Dạ..cháu nghĩ là vậy"- Boboiboy

"Bởi vì khi nhìn thấy Aizawa-sensei và anh hùng số 13 bị thương rất nặng, cháu không thể làm ngơ được"- Boboiboy

"Ta ghi nhận lòng tốt của cháu nhưng làm thế nào mà cháu có thể sử dụng nhuần nhuyễn 2 quirk vậy? Việc đó hiện nay trên thế giới là rất khó đó. Không phải ai cũng làm được đâu"- hiệu trưởng Nezu

"Dạ...cái đó thì tự dưng một giọng nói phát ra trong đầu cháu và cháu đoán đó là giọng của cháu"- Boboiboy

"Vậy là nó nói cách sử dụng sức mạnh của cháu nhỉ?"-hiệu trưởng Nezu ngờ vực hỏi

"Dạ chuyện đó chỉ đúng một nửa thôi ạ"- Boboiboy

"Một nửa?"- đúng là báu vật từ trên trời rơi xuống, làm cái gì cũng tạo bất ngờ

"Dạ vâng, nôm na thì nó nói cách kích hoạt sức mạnh bằng một câu lệnh còn về việc sử dụng thì hình như là cháu làm theo bản năng"- Boboiboy nhớ lại lúc cậu né được hết tất cả các đòn tấn công của Nomu trừ lúc All Might xuất hiện. Chính cậu còn không thể tin cơ mà

"Bản năng sao?"- hiệu trưởng Nezu ngẫm nghĩ

/Phải mạnh cỡ nào mà có thể né hết gần như tất cả các đòn của Nomu chứ, không chỉ vậy mà còn sử dụng sức mạnh một cách linh hoạt.../- Nezu xoa cằm

"Thôi được rồi"
"Giờ cũng đã tối , cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Midnight đang đợi bên ngoài đó"- nói xong, hiệu trưởng Nezu mỉm cười rời đi

"Dạ vâng ạ"- Boboiboy cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Về nhà cùng với Midnight, người giám hộ tạm thời của cậu

À, quên kể nhỉ. Lúc Boboiboy được xuất viện và được đăng ký cho theo học tại U.A. Do cậu bị mất trí nhớ nên hiệu trưởng Nezu quyết định hỏi ai trong số những người giáo viên của trường xem có ai nhận giám hộ tạm thời của Boboiboy không. All Might thì bị loại khỏi danh sách đầu tiên ngay :))) ai bảo nổi tiếng quá làm gì. Aizawa cũng không được, một ngày ngủ còn không đủ giờ trông coi thêm một đứa nhóc từ trên trời rơi xuống, hẳn là muốn Aizawa nghỉ hưu đây mà. Các giáo viên khác cũng không được luôn, tại vẫn chưa tin tưởng Boboiboy lắm. Duy chỉ Midnight xung phong nhận làm người giám hộ tạm thời cho cậu. Và tất nhiên là hiệu trưởng đồng ý rồi :vvv Nói gì nói chứ khi Boboiboy nghe tin Midnight là người giám hộ tạm thời của mình, cậu muốn tát bản thân một cái để thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng cuối cùng cũng có làm gì được đâu. Thế là bé Boi đành phải chấp nhận thôi

————
"Các cậu nghĩ ai sẽ dạy tiết buổi sáng hôm nay?"- Mina

"Aizawa-sensei thì bị thương nặng rồ-"- chưa kịp để Asui nói hết câu thì cánh cửa lớp bật ra

"Chào mấy đứa"- vừa mới nhắc cái là đến liền khiến lớp A hoảng một phen

"Aizawa-sensei thầy ra viện rồi ư?!!"-

"Thế này còn hơn cả chuyên nghiệp rồi còn gì!!!"-

"Sensei, thầy có ổn không?"

"Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu"- Aizawa cố lết xác tới bục giảng

"Trận chiến?"

"Chẳng lẽ...?"- Izuku

"Lại thêm tội phạm nữa!!!"- Mineta ôm đầu hoảng hốt

"Đại hội thể thao Yuuei sắp bắt đầu rồi đó mấy đứa"- Aizawa

"Đại hội thể thao?"- Boboiboy ngơ mặt ra

"À, với Boboiboy thì chắc cậu không biết nhỉ"- Izuku

"Hả?"- Boboiboy hoang mang

"Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản!"- Aizawa

"Trước kia, Olympics là một lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước"
"Nhưng giờ thì các em đã biết, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút"
"Và sự kiện thay thế cho Olympic ở Nhật chính là đại hội thể thao Yuuei!"- Aizawa

"Những anh hùng hàng đầu cũng sẽ đến xem. Bởi vì họ muốn thăm dò chúng ta"- Momo

"Có cả anh hùng luôn sao?"- mắt Boboiboy sáng rực lên khi nghe Momo nói. Thật luôn chứ, từ lúc mà Boboiboy tỉnh dậy từ bệnh viện. Những anh hùng đầu tiên mà cậu thấy chính là mấy thầy cô ở U.A còn những vị anh hùng khác thì chưa thấy ngoài đời bao giờ. Vậy nên cậu mới phấn khích nè!

—————
Giờ thì thấy sợ rồi , sự phấn khích mới đó đã tan thành mây. Boboiboy muốn khóc ròng, cậu muốn về nhà sớm nhưng đám người ngoài cửa đứng chắn hết rồi còn đâu. Nghe Midnight kể là tối nay sẽ đãi cậu món gì đó ngon lắm nên cậu mới phải về sớm đó.

"Họ đứng kín cả lối ra rồi! Đến đây làm gì thế biết?!?"- Mineta bất bình

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi đồ ngu"- Bakugo từ phía sau bước lên

"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm"
"Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới. Bại não!"- nói câu nào là gây hoạ câu đấy. Đấy là một trong những trường hợp bạn muốn làm anh hùng nhưng ông trời cứ thích tạo hình bạn giống phản diện :)))

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, đám nhân vật quần chúng"- Bakugo

"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào nhưng không ngờ lại kiêu ngạo đến vậy"- một quả đầu tím nổi bật lẩn trong đám đông nói, xong bước gần hơn đến trước mặt Bakugo

"Ai học khoa anh hùng cũng vậy hết sao?"- đó là Shinso đến từ khoa phổ thông

"Hảaaaaaa"- câu nói ấy không khác gì một ngọn lửa châm ngòi cho quả bom di động nào đó

"Thật không ngờ đấy, hoá ra là vậy sao"- Shinso mỉa mai

"Có nhiều người phải học bên khoa phổ thông hoặc khoa khác vì trượt bên anh hùng. Mày có biết không?"
"Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao, ta cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng"- Shinso

"Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng đang còn hí hửng nhỉ?"
"Cứ xem đây là lời tuyên chiến đi"- Shinso

"Ực...cậu ta liều thật, dám tuyên chiến luôn coi bộ cũng không phải dạng vừa..."- Boboiboy cảm thán

"Hửm?"- đột nhiên ánh mắt của Shinso chuyển qua Boboiboy, học sinh từ trên trời rơi xuống của lớp 1-A. Nhưng rồi cũng không nhìn lâu, bởi có thêm một người hay mười người thì cũng có khác gì đâu chứ

———————
"Haizzzzz...cuối cùng cũng thoát được"- Boboiboy thở dài sau một hồi bị chặn cửa

"Phải về nhà nhanh thôi!"- tâm trạng nãy bị hạ xuống của Boboiboy nhanh chóng được nâng lên. Cậu nôn về nhà ăn đồ của cô Midnight nấu lắm rồi!!!

"Vậy là chiều nay cháu đã gặp phải chuyện đó hả?"- Midnight nhìn cậu bé đang ăn như hổ đói trước mặt hỏi

"Dạ...ực...đúng rồi ạ!"- vừa nói Boboiboy vừa nuốt miếng thịt xuống. Quả nhiên đồ ăn của cô Midnight nấu là nhất, vị ngon giống như món hầm đặc biệt của Tok Abah vậy...mà khoan...Tok Abah là ai nhỉ?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ về cái tên Tok Abah, Boboiboy liền bị kéo về thực tại khi nghe cô Midnight nói về hội thao sắp tới

"Hehe, cố gắng đem huy chương vàng về đây nhé nhóc! Làm được ta sẽ thưởng cho nhiều món ăn ngon hơn nữa!!!"- Midnight ra giá cho cái giải nhất

"Không thoả mãn thì một buổi đi du lịch khi mà cả 2 rảnh? Nhóc thấy sao"- nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Boboiboy, Midnight liền ra giá khác. Gì chứ, cậu nhóc bí ẩn này sở hữu tận 2 quirk lận. Mà cả 2 cũng thuộc dạng rất mạnh đó (theo lời kể là vậy). Không có giải thì lại phí của giời

"Giải nhất thì hơi khó đấy cô Nemuri ạ"- Boboiboy từ tốn trả lời, nói gì thì nói. Cậu sợ đối mặt 1-1 với Bakugo lắm. Sợ bị nổ banh mặt :)))

"Úi xời, khó cái gì chứ! Làm được vừa có giải vừa có thưởng không phải quá sướng sao?"- Midnight cố gắng thuyết phục cậu bé trước mặt

"Hmmmmm...cái này để cháu nghĩ đã, không phải giải nhất là dễ lấy đâu cô"- Boboiboy ngẫm nghĩ, nghe phần thưởng thì hời đấy

"Haizzzz...được rồi được rồi, tuỳ cháu vậy"- nghe câu trả lời, Midnight liền ỉu xìu

————
Thời gian cứ vậy mà trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã đến ngày hội thao U.A bắt đầu rồi!!!

"Đại hội thể thao Yuuei, nơi những mầm non của thế giới anh hùng!!!"- từ trên phòng quan sát, Present Mic nói to

"Mọi người đều đến để xem chúng đúng không?? Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với một ý chí sắt đá!!!"
"Khoa anh hùng, lớp năm nhất!!!"- Present Mic

"Mọi người đều đến đây vì lớp 1-A phải không nào?!!!"- Present Mic

"Hãy chơi công bằng nào!!!"- Midnight đứng trên bục nói

"Giờ thì mời đại diện học sinh phát biểu!"
"Bakugo Katsuki lớp 1-A!!!"- Midnight

"Ểh Kacchan làm đại diện sao?!?"- Izuku bất ngờ thốt lên

"Oa, không ngờ đó"- Boboiboy cũng bất ngờ không kém nè

"Cậu ta đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào mà, nhớ không?"- Sero

"Sensei...Em sẽ đứng nhất!!!"- nói một câu nghe lọt tai khó tới vậy sao? Mà bỏ qua đi, Bakugo này nói được làm được nhé!

"Biết ngay sẽ vậy mà!!!"- lớp A cũng bất lực

"Tốt! Giờ ta sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào!!!"- Midnight quay qua, không để đám học sinh dưới đó nghỉ ngơi

"Trong vòng loại này, không biết bao nhiêu người vỡ mộng mà khóc thét đấy"
"Và môn thi năm nay sẽ là..."

"Đua chướng ngại vật!!!"- Midnight

—————
"Sao rồi?"- Kaizo hỏi Yaya đang bấm liên tục vào bàn phím

"V-vẫn chưa có tín hiệu thưa đội trưởng..."- Yaya nhìn số liệu trước mặt, tâm trạng như bị một tảng đá nặng đè xuống

"Tch! Cái tên ấy, chắc chắn việc này nằm trong kế hoạch của gã"- Kaizo tặc lưỡi rồi đi kiểm tra xung quanh

"Huhuhuhuhu Boboiboy à, cậu ở đâu vậy trời!!!"- Gopal khóc ròng khi cuộc tìm kiếm Boboiboy đã diễn ra hơn 2 tuần rồi mà chưa có kết quả

"Im lặng tí đi Gopal, cậu ta không dễ chết thế đâu..."- Fang nói

"Fang nói đúng đó Gopal, giờ chúng ta phải nỗ lực tìm ra toạ độ mà Boboiboy bị dịch chuyển đến thôi"- Ying nhanh nhảu nói nhưng cô cũng lo lắm

"Haizzz, may mà khi đó đội trưởng Kaizo đến cứu chúng ta kịp thời không thì cũng toi mạng rồi"- nhắc lại chuyện đó thôi cũng khiến Gopal rùng mình

"À mà, hình như cấp trên cũng đang tìm kiếm Boboiboy giống chúng ta đấy, mới nãy tớ thấy có một thiết bị được gửi xuống vách đá rồi"- Fang

"Hả? Cấp trên á? Họ làm gì ở đây?"- Gopal

"Đi mà hỏi họ chứ tớ có biết đâu mà hỏi"- Fang nhún vai lắc đầu

"Cậu đang ở đâu vậy Boboiboy?"- Ochobot nhìn vách đá trống trải ấy, không một ngọn cây ngọn cỏ nào có thể mọc lên từ mảnh đất đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro