Chap 1: Vấn đề của Windara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước nhảy hoàn tất. Thông báo tới tất cả các hành khách, chúng ta đã tới trạm Windara. Đề nghị mọi người chuẩn bị sẵn sàng để xuống tàu!"

Giọng nói đầy cao hứng của tàu trưởng Pom-Pom trong phút chốc làm bừng lên sức sống của cả con tàu. Sau cả tháng trời lênh đênh trên biển vũ trụ, cuối cùng họ đã tới được điểm dừng chân.

"Vậy là cuối cùng cũng đã quay lại nơi này..."

Hoa tiêu Himeko chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi bàn cà phê. Bàn tay cô tựa trên ô cửa kính, nhìn ra phía dòng sông Ngân lấp lánh bên ngoài. Trong lòng cô không tránh khỏi chút bồi hồi, vài kí ức lặng lẽ dậy sóng.

Đây là nơi cuộc hành trình của cô đã bắt đầu, vào khoảnh khắc Akivili đưa con tàu đến đón cô đi. Quê hương từ đó cũng chỉ còn là một dấu mốc trên quãng đường Khai Phá.

Hành khách Welt Yang chẳng biết từ bao giờ cũng đã đứng dậy, tới đứng cạnh Himeko. Anh chống gậy, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng màu đen bao la. Nơi này đúng là Ngân Hà, nhưng không phải là quê hương mà anh luôn tìm kiếm.

Một ngày nào đó... có lẽ...

"Anh Yang, anh giúp tôi đánh thức lũ trẻ được không? Tôi muốn liên lạc với phía hành tinh Windara trước." Himeko bất chợt quay sang Welt, mỉm cười nhờ vả.

"Không có vấn đề gì. Hi vọng họ sẽ sớm phản hồi." Welt gật đầu, những nếp nhăn trên mặt anh hơi lộ ra khi anh tỏ vẻ nghiêm túc, khiến cho Himeko không khỏi lắc đầu.

_______________________________

"Boboiboy, cậu có thư từ công chúa Kuputeri!"

Ying hộc tốc chạy vào thư viện, trên tay cầm một phong bì màu trắng. Fang, Yaya, Boboiboy và Ochobot khi ấy đang chúi đầu vào đống sách. Nghe tiếng gọi của cô bạn, cả bốn cùng lúc ngẩng đầu lên.

"Có tin tức gì mới sao Ying?" Yaya là người lên tiếng đầu tiên. Cô thật sự rất tò mò khi Người trị vì hành tinh Windara lại liên tiếp 2 lần gửi thư tới Tapops trong lúc Boboiboy tạm thời là người đại diện.

"Chẳng lẽ viên thiên thạch ấy đã gây ra nguy hiểm gì cho hành tinh rồi?" Boboiboy, cậu bé với chiếc mũ khủng long quen thuộc khẽ chau mày. Nếu thật sự điều đó xảy ra, cậu phải tới đó ngay lập tức.

"Bình tĩnh đi, Boboiboy. Hãy xem thư trước đã." Fang vừa nhìn mặt đã ngay lập tức đi guốc trong bụng cậu bạn, khẽ thở dài một tiếng.

Vài ngày trước, công chúa Kuputeri, người đứng đầu hành tinh Windara đã gửi một bức thư thông báo tới Tapops, nói rằng đã có một viên thiên thạch rơi xuống hành tinh của họ. Kì lạ hơn, khi nó vỡ ra vì va chạm, họ tìm thấy bên trong một vật thể phát sáng.

"Có những người đã thử chạm vào, nhưng phải rụt tay lại ngay lập tức. Họ nói rằng họ cảm giác như hàng tấn suy nghĩ cùng một lúc lao vào đầu họ, khiến họ như muốn nổ tung vậy." Trích thư.

Một đội điều tra đã được cử đến, nhưng không thu hoạch được điều gì. Tuy nhiên, một vài loại quái vật không biết từ đâu đã xuất hiện.

"Chúng giống như ảo ảnh vậy. Trong mờ ảo, nhưng hình dáng lại rất giống các cư dân." Một người trong đội đã kể lại như vậy.

Team Kokotiam đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thực thể kia, nhưng dù đã mất hai ngày chúi mình lục tìm thông tin trong thư viện, họ vẫn không thể tìm ra đáp án. Đó là lúc bức thư thứ hai được gửi đến, cũng là thời điểm hiện tại.

"Một đội tàu đã hạ cánh xuống Windara, và tuyên bố rằng họ biết cách xử lí vật thể kia ư?" Ying kinh ngạc. "Rõ ràng tin tức kia vẫn còn là bí mật mà!"

"Có thể họ biết cách giải quyết việc này chăng?" Boboiboy trầm ngâm suy nghĩ. "Chúng ta có nên tới để giúp họ một tay không?"

"Và cũng trông chừng họ nữa. Chúng ta vẫn chưa biết gì về họ." Fang xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"Vậy thì để tớ gửi đề nghị lên chỉ huy và đô đốc." Yaya gật đầu. "Ochobot, giúp tớ một tay nhé!"

"Không vấn đề gì!" Âm thanh rè rè của Ochobot lên tiếng trả lời.

"Này, các cậu, hay là nhận nhiệm vụ mới ở hành tinh này đi. Nghe nói có biển và rất nhiều hải sản ngon đấy! Tớ thực sự thèm mực nướng lắm rồi!" Gopal hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay là tấm poster. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt bất lực của đám bạn, cậu ta nuốt nước bọt, cười hề hề.

"Ôi Gopal!"

_______________________________

"Tôi đã nhận được tín hiệu trả lời rồi. Chuẩn bị xuất phát thôi. Lần này..." Himeko nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt quét qua một lượt các thuyền viên. "Tôi muốn tất cả cùng tham gia."

"Tuyệt quá, cô Himeko!" Cô gái tóc hồng với bộ đồ vô cùng "thời thượng" nhảy cẫng lên vui sướng, để chàng trai tóc đen bên cạnh tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Thôi nào March, đâu cần phải mừng đến vậy. Và Dan Heng nữa, cậu nên làm vẻ mặt tươi tắn hơn khi gặp người đứng đầu của hành tinh này." Welt chỉnh sửa lại kính của mình, rồi đưa mắt sang nhìn thiếu nữ với mái tóc màu xám tro. "Vẫn còn ngái ngủ sao, Stelle?"

"Vâng, chú Yang." Cô gái vừa ngáp vừa đáp lại, khiến Welt chỉ còn cách thở dài. "Liệu mà điều chỉnh giờ giấc đấy."

Cả 5 người cùng bước xuống tàu. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt họ là hành tinh này mang tới một cảm giác khá yên bình. Khác với sự trang nghiêm của quảng trường Belebog hay sự nhộn nhịp của Luofu, hành tinh này giống như một khu rừng già rực rỡ sắc màu và ríu rít tiếng chim vậy. Trên đường phố, những cư dân đi lại tấp nập, nhưng không hề có cảm giác của "tư bản" len lỏi vào đây, chỉ thấy giống như họ đang tận hưởng cuộc sống cùng người thân và bạn bè.

"Hành tinh này đang trên đà khôi phục kinh tế. Trước đây họ bị thống trị bởi một tên độc tài đã bắt ép toàn bộ người dân đi khai thác mỏ quặng..." Himeko kể lại câu chuyện cô đã nghe được từ người trung gian. "...tuy nhiên gần đây, một nhóm anh hùng vũ trụ đã đưa người đứng đầu hợp pháp và người đại diện về, giải phóng Windara. Nghe đâu họ mới tầm 14, 15 gì đó thôi đấy."

"Thật vậy sao, con cũng muốn thử gặp họ! Stelle, Dan Heng các cậu cũng nghĩ vậy phải không?"

"Dan Heng, không cần phải chặc lưỡi lộ liễu vậy đâu. Stelle, đừng nói gì cả." Welt đã kịp ngăn cô bé trước khi cô bé kịp thốt ra điều gì. 

"Dù sao thì, chúng ta cũng sắp tới nơi rồi." Himeko nhìn chăm chăm vào điện thoại. "Để xem nào, chúng ta sẽ gặp người trung gian ở đây. Chào anh, Maripos!"

Một thân hình nhỏ bé vụt đáp xuống ngay phía sau lưng họ. Stelle là người đầu tiên rút gậy bóng chày, trong lúc ánh mắt Dan Heng cũng ánh lên sự cảnh giác.

"Nào nào, đừng như vậy chứ." Ở vị trí tiếp đất là một "cậu bé" cao chỉ đến ngực Himeko. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng đỏ, cùng chiếc mũ vành tròn che đi mái tóc bạc. Bay xung quanh cậu là những chú bướm màu xanh ngọc, những sinh vật rõ ràng là cực kì hiếm trong thành phố.

"Nếu tôi không biết các cậu đi theo quý cô Himeko, có lẽ tôi đã phải bắt cô cậu vì tội gây rối trị an rồi đấy." Maripos thở dài, đi từng bước tới chỗ người hoa tiêu. "Quý cô, sao cô biết đó chính là tôi?"

"Tôi đã từng gặp vô số kiểu người, và đủ để biết cậu thuộc nhóm nào trong số họ." Himeko khẽ vuốt lên mái tóc đỏ rực đang nhẹ bay trong gió.

"Rất xuất sắc. Và bây giờ, tôi sẽ đóng vai trò dẫn đường. Mong các vị chú ý." Maripos cười nhẹ rồi biến mất, khiến cả 5 người giật mình. Chỉ một giây sau, cậu ta đã xuất hiện lên phía trước đoàn, rồi quay mặt ra sau nháy mắt đầy ẩn ý.

_______________________________

"Vậy ra đây là lâu đài Kupuri. To hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy." Welt trầm ngâm nhìn phòng tiếp khách một vòng, nhận xét.

"Cảm ơn cô." Himeko nói với người phục vụ sau khi cốc cà phê được gửi tới, đúng như cô yêu cầu. Vừa nhâm nhi thứ thức uống mà hầu hết người Windara, bao gồm cả Maripos, chê là đắng ngắt, cô vừa bình thản quan sát Dan Heng cố gắng ngăn Stelle và March táy máy đồ trong phòng.

Bất giác, cô chạm vào chiếc va li của mình, nhớ lại những kỉ niệm thời xưa cũ, khi tính tò mò vẫn còn mãnh liệt chiếm lấy cô như vậy.

Vừa đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Công chúa Kuputeri bước vào, theo sau là Maripos. Cả hai bên đứng dậy chào nhau, rồi cùng ngồi vào bàn trà.

"Vinh dự của tôi là được gặp người, thưa Công Chúa." Himeko nhẹ nhàng mở lời trước. Đáp lại là thiện chí từ Kuputeri: "Bản thân ta cũng rất vinh hạnh khi được gặp những người tới từ ngoài vũ trụ xa xôi. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên để việc đó sau. Trong bức thư mọi người gửi đến, cô có nói viên thiên thạch ở chỗ chúng tôi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mọi người có thể giải thích giúp tôi không?"

"Cô ấy thật sự rất quan tâm đến hành tinh của mình." Cả năm người thầm nghĩ. Himeko đưa mắt nhìn Welt, ra hiệu. Anh cũng rất hiểu ý, ngay lập tức lên tiếng.

"Thưa Công Chúa, thứ đã rơi xuống Windara này được gọi là Stellaron, hay Vật Mang Tai Họa. Cho phép tôi giải thích ngắn gọn về hiện tượng này."

Nhận được cái gật đầu đầy lo lắng của Kuputeri, Welt tiếp tục giải thích. Anh kể về nguồn gốc không rõ ràng của nó, về việc Nanook đã lợi dụng vật ấy để "Hủy Diệt", về sự khủng khiếp của Stellaron đã được đoàn tàu chứng kiến ở Jarilo-VI và Luofu, và cả sự bất lực của con người trong việc loại bỏ nó.

Sắc mặt Kuputeri dần xấu đi. Cô không ngờ một vật tưởng bình thường lại gây ra hậu quả như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tin họ toàn toàn.

"Vậy mọi người có điều gì để chứng minh điều đó không?"

Đội tàu đưa mắt nhìn nhau. Được một lúc, Himeko lên tiếng.

"Tôi rất muốn biết liệu Công Chúa đã từng chứng kiến Rãnh Nứt chưa? Một cánh cổng hút người chết và sau đó sinh ra vô số quái vật sống giống y đúc sinh vật chúng đã nuốt. Liệu ngài đã từng chứng kiến chưa?"

Sắc mặt Kuputeri tái nhợt thêm một lần nữa. Họ đã miêu tả chính xác vấn đề Windara đang gặp phải. 

"Vậy mọi người sẽ làm thế nào? Chẳng phải không có cách phá hủy chúng sao?"

Lần này, Dan Heng đã chen vào. "Chúng tôi sẽ có cách riêng để phong ấn chúng. Làm ơn, hãy giao mọi chuyện cho chúng tôi.

Kuputeri đứng dậy, miệng còn hơi do dự nhưng cô đã quyết.

"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người tới đó."

Tuy nhiên, một âm thanh khổng lồ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Một thân hình trường thành lao qua cửa sổ, nhanh không kịp nhìn. Chỉ có điều, tốc độ của Stelle còn nhanh hơn. Ăn một đòn của Stelle, nó không thể nhúc nhích.

"Đợi đã,  đây là..." Stelle lẩm bẩm, sờ xuống cái xác. Không có chút hơi ấm nào của con người, một bộ giáp lạnh lẽo.

"Quân Đoàn Phản Vật Chất?" Dan Heng hoàn bị sốc. Cậu ngay lập tức chạy ra cửa sổ, rồi há hốc mồm khi nhận ra một binh đoàn đã kéo tới đây.

"Mau, sơ tán người dân, đưa họ về nơi trú ẩn an toàn. Đưa toàn bộ lực lượng chiến đấu ra chống đỡ." Kuputeri chẳng hiểu sao bình tĩnh lạ thường, đưa ra những mệnh lệnh gọn ghẽ. "Liên hệ khẩn cấp với TAPOPS. Mọi người xin hãy nghỉ lại, ta hứa sẽ đảm bảo an toàn... Các vị?"

Không chỉ Stelle, tất cả những người khác đều đã rút ra vũ khí của mình. Himeko đã cầm va li lên, Welt đã lấy ra Star of Eden, Dan Heng đã triệu hồi hồn thương, và March cũng đã giương sẵn cung. 

"Hãy để chúng tôi giúp một tay. Chúng tôi đã quá quen với lũ này." Stelle bẻ cổ nghe rắc một tiếng.

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, thực lực của họ đều không tầm thường." Himeko trấn an. Kuputeri chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng gật đầu. Họ vốn đã không đủ khả năng gánh trận chiến này một mình rồi.

_______________________________

Ở TAPOPS, lúc này đội Kokotiam cũng đang chạy vội lên phi thuyền.

"Hi vọng sẽ không có việc gì xảy đến với họ!" Boboiboy nhói một cái khi nghĩ về Maripos và Kuputeri. "Xin ông trời hãy để họ bình an!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro