chap 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Tapops, cuối cùng thì đơn xin nghỉ phép 2 tuần của nhóm Kokotiam cũng được duyệt. Cả đám vui lắm, vì sau mấy tháng trời làm việc trên vũ trụ thì cuối cùng mới xin nghỉ phép được 2 tuần để về nhà đoàn tụ với gia đình mà.

Người vui nhất chính là Boboiboy, chả ai biết rằng cậu nhớ ông nội như thế nào đâu, dù cậu có nói chuyện với ông qua thiết bị liên lạc thường xuyên, thì vẫn chưa bằng việc ông ngồi cạnh cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện mà chỉ ông mới biết, tâm sự với cậu mỗi khi cậu vui, buồn,... nói chung là mấy năm trời, ông là người nuôi cậu từ lúc xa bố cho tới giờ. 

________________________________

Lúc đó, mặt trời đang dần lặn về phía tây, ánh sáng màu vàng cam trên bầu trời chiếu xuống mặt đất tạo nên một quang cảnh quen thuộc, đẹp  mỗi chiều. Người thân của họ ngồi ở quán của ông Aba, họ vui vẻ nói chuyện với nhau, về những người con đang ở ngoài vũ trụ giải cứu để giải cứu các quả cầu năng lượng, bảo vệ tất cả mọi người và thiên hà, về những người con đáng đồng tiền bát gạo của họ

Ông Aba đang lau đám cốc vừa rửa xong rồi đặt lên kệ để cốc gần đó, ông nhìn lên bầu trời màu xanh, miệng mỉm cười chờ đón thứ gì đó. Rồi ông bỗng dưng vui mừng mà kêu lên: 

-tụi nhỏ về rồi mấy đứa ơi! (?) 

Họ nghe xong liền bất ngờ, rồi vui mừng quay ra, nhìn bầu trời với những đám mây đan xen vào nhau như chuẩn bị đưa một món quà mà họ chờ bấy lâu nay. 

Chiếc phi thuyền bắt đầu đâm thủng những đám mây, lượn lờ trên trời sau khi xuyên qua bầu khí quyển rồi nhanh chóng hạ độ cao xuống, từ từ đáp xuống mặt đất. Cửa tàu mở ra, bên trong là Boboiboy đang cười rạng rỡ rồi chạy thật nhanh đến chỗ ông, kêu lên: 

- Ông nội! 

Ông Aba nhìn thấy cháu nội của mình,  ông mừng lắm 

- Boboiboy đó ư? mới xa nhau có vài tháng mà trông cháu khác hẳn. 

Boboiboy đứng trước mặt ông, ôm lấy ông rồi nói: 

- cháu có khác đến mấy thì cháu vẫn là cháu của ông thôi! 

- Yaya/Ying! 

- mẹ/mama! 

- ôi Gopal của bố! con có biết bố nhớ con lắm không hả? _ bác Kumar dang tay ra, nhưng cái mà ông đón chỉ là Gopal chạy thẳng về nhà như gió lướt qua. Bác đành phải đuổi theo Gopal. 

- ôi! con và vợ yêu của ta!!!

- Papa! Papa! _Pipi chạy đến, nhảy lên ôm đầu của Papa Zola 

Mama Zila bước đến, mỉm cười nhìn hai bố con đang vui vẻ với nhau 

- nè Papa! Papa đã tiêu diệt được bao kẻ xấu rồi? Papa đã cứu được bao nhiêu quả cầu rồi? ,...?

- nào con, để về nhà rồi hỏi papa sau, dù gì papa cũng đã mệt rồi... 

- đúng thế! Nào nào, giờ ta cùng về nhà thôi, vợ con công lý của pa!! 

- hurray! Về nhà thôi! Papa nhớ kể hết cho con nghe đấy nhé! 

- rồi, rồi! Công lý không bao giờ nói dối!!

Nói xong gia đình Papa Zola đi về nhà, Pipi ngồi trên vai của Papa Zola, còn Mama Zila đi bên cạnh ông ấy.

- hai mẹ con mình về thôi, mẹ vừa chuẩn bị món con thích rồi đó Ying! 

- dạ! 

- hứ! mẹ chuẩn bị món con thích còn ngon hơn bên đó! 

- gì cơ chứ! 

*insert cuộc cãi nhau giữa mẹ Yaya và mẹ Ying* 

Sau đó,  Yaya và Ying đành phải kéo 2 người mẹ của họ về nhà.

- haha, terbaik! _ Boboiboy giơ ngón cái lên, nói câu cửa miệng của bản thân rồi mỉm cười. 

- này Boboiboy, ông đi chuẩn bị đồ ăn để tối nay ăn mừng cháu về đây, cháu giúp ông dọn quán nhé. _ ông Aba nói xong thì quay vào quán để chuẩn bị đóng cửa sau ca chiều. 

- dạ! ủa, Fang? _Boboiboy quay đầu lại, nhìn Fang vẫn đang ngồi trên tàu. 

Fang nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn chiều chiếu nhẹ vào mặt của anh ấy khiến Fang trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Đôi mắt đỏ rượu ấy lấp lánh như viên kim cương màu đỏ cùng màu vậy. Boboiboy nhìn Fang,  hai bên má hiện lên vài vệt hồng, không hiểu vì sao tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch, như thể... cậu bị "ấy" vậy.

- (c- chả lẽ là mình đã... thôi nào! tỉnh lại Boboiboy!)_Boboiboy lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bước đến chỗ Fang 

- n- nè Fang, cậu không định về nhà tớ để nghỉ ngơi à? 

- không, tớ phải ở đây để bảo vệ những quả cầu năng lượng, lỡ đâu có kẻ đột nhập thì sao? _Fang đứng dậy, nắm tay thành cú đấm, nhìn Boboiboy mà nói

- thôi nào Fang,  cậu không cần phải lo về vấn đề này đâu... 

- đúng rồi đó! Hệ thống chống trộm của tàu rất tốt, cậu không cần phải lo về vấn đề này đâu! _ Ochobot bay đến bên cạnh Boboiboy, nói tiếp lời cậu 

- nh- nhưng... 

- nếu như cháu không về nhà ông, thì ai sẽ là người ăn súp cà rốt của ông đây?_ông Aba vừa dọn bàn, vừa nói về điểm yếu của cậu

- hả!? Súp cà rốt ạ!? Đợi cháu một tí, cháu đi lấy cái này cái đã!

_____Insert cảnh này cảnh kia cảnh ăn xong_____ 

Boboiboy và Fang sau khi dọn dẹp xong đám bát đũa thì cả hai người cùng nhau đi lên phòng. Cậu mở cánh cửa của phòng mình ra, căn phòng mô phỏng vũ trụ đã đồng hành với cậu từ năm lớp 5, cảm giác thật thân thuộc nhưng cũng hơi lạ lẫm.

- phòng cậu đây ư, Boboiboy? _ Fang bước vào trong phòng. Đây là lần đầu anh bước vào căn phòng này, vì khi học nhóm bọn họ thường học ngoài quán hơn là ở trong nhà ông Aba. 

- uhm, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng tớ mà nhỉ?_Boboiboy nhẹ nhàng bước đến giường ngủ của mình, ngồi bệt xuống đó, rồi mỉm cười, đưa tay ra phía Fang rồi nói_sao cậu không nhanh nhanh lên giường nhỉ? đến giờ ngủ rồi đó!

Ánh sáng của đèn trong phòng chiếu vào mặt cậu, khiến cậu trở nên quyến rũ trong bộ đồ áo trắng quần đen mà cậu đang mặc. Fang nhìn Boboiboy, anh nhìn vào điệu cười mê hoặc đó của cậu, anh muốn chiếm cậu làm của riêng lắm, nói thật chứ anh cũng thích cậu lâu rồi, anh tự hỏi bản thân tại sao lại có thể yêu đơn phương trong tầm đấy năm nữa. 

Fang bước đến gần Boboiboy, đang định làm chuyện đó thì bỗng dưng Ochobot xuất hiện: 

- e hèm! Hai cậu định làm gì đấy? 

Ochobot bất lực, đứng nhìn hai người đang định là ba cái trò con bò với nhau. Boboiboy nhìn Ochobot, vẫy tay nói: 

- b- bọn tớ có làm gì đâu, chỉ là-

- là gì?

- eh-_Boboiboy đỏ mặt, rồi nhìn Fang, anh lắc đầu. 

- haizz... thôi được rồi, mau đi ngủ thôi! mai còn nhiều việc lắm đấy!_Ochobot bay về chỗ ngủ của bản thân, rồi trở lại thành 1 trái bóng rồi đặt bản thân xuống vòng tròn êm ái đó. 

Fang và Boboiboy nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng lên tiếng hỏi nhau: 

- đi ngủ thôi nhỉ? 

Fang tắt điện xong rồi lên giường, cả hai cùng nhắm mắt rồi ôm nhau ngủ... 

___________________________________ 

Sáng hôm sau, khi còn sớm, khi bình minh lên, ánh sáng có màu cam chiếu vào căn phòng vũ trụ ấy. Ochobot đã liên lạc với Ying, Yaya và Gopal. Khi họ bắt máy thì Ochobot hoảng loạn nói: 

- c- các cậu ơi... BOBOIBOY VÀ FANG MẤT TÍCH RỒI!! 

- HẢ?!

Còn tiếp...

___---___

heh, cuối cùng thì cũng viết truyện được một cách đàng hoàng=='"

cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc ạ^^

nếu như có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa

cám ơn rất nhiều^^ 

@A_DuhDuh 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro