Phần 1 : An unaccomplished mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0 : Khẩn cấp

Mọi thứ chỉ đơn giản là diễn ra quá nhanh.

Đã không có một ai phản ứng kịp khi tình huống xảy ra, và một luồng sáng xanh đến chói mắt là tất cả những gì lưu lại trong mắt mọi người vào thời khắc đó.

Con tàu, may mắn thay chỉ bị hư hỏng một phần. Có lẽ thứ bắn rơi con tàu đã quá cũ, hoặc tầm nhắm có vấn đề, cho nên khoang điều khiển đã không tổn hại gì nhiều. Ngoại trừ một vài chỗ bị bốc cháy do ma sát lúc hạ cánh. Nhưng chỉ cần những chỗ trọng yếu không bị gì thì rất nhanh thôi, cả nhóm sẽ lại có thể trở về Trái Đất. Dù vậy, việc sửa chữa lại con tàu có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi những phần bị hỏng của con tàu đều đã bị thổi bay thành cát bụi. Khó khăn nhưng ít nhất không phải bất khả thi.

Việc sử dụng cổng dịch chuyển của Ochobot hiện tại cũng không cách nào thực hiện được. Nhiệm vụ trước cả nhóm đã phải dịch chuyển tới một vị trí rất xa và gần như làm cạn kiệt nguồn năng lượng của Ochobot, kéo dài nhu cầu được nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng của cậu. Cộng với việc phòng cung cấp năng lượng bị thổi bay một phần, dẫn tới việc mất điện, làm chậm quá trình phục hồi của Ochobot.

Ah...

Thật sự là xui xẻo liên tiếp xui xẻo.

Lắc lắc cái đầu như muốn chấm dứt việc suy nghĩ về tình hình con tàu, Boboiboy tiến tới hỗ trợ mọi người kiểm tra tình trạng của những quả cầu năng lượng vừa được giải cứu từ những nhiệm vụ trước. "Có vẻ ngoại trừ hơi hoảng sợ bởi chấn động từ va chạm mạnh lúc con tàu rơi xuống thì các cậu ấy vẫn ổn" - Yaya lên tiếng, ra sức trấn an một quả cầu năng lượng bị rơi khỏi bệ. "Nào, không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi. Sẽ không có ai có thể làm đau cậu ở đây đâu, Soundbot". Bàn tay đang bám lên cánh tay Yaya chỉ hơi dừng run rẩy, mặt vẫn dán chặt vào trong lòng cô. Với khả năng tạo ra đủ loại âm thanh và với mọi tần số, người giam giữ Soundbot đã từng khiến cậu phải làm nhiều thứ đáng sợ, để lại những kí ức mà nếu có thể, cậu chỉ muốn xoá nó khỏi bộ nhớ mãi mãi. Khi được nhóm Boboiboy giải cứu, Soundbot đã trong tình trạng bị tổn thương tâm lí rất nặng và rất cần được đưa về trụ sở để tìm cách hồi phục. Đó là lí do cả nhóm quyết định trở về trụ sở ngay sau khi giải cứu Soundbot, thay vì tiếp tục ở lại nghỉ ngơi sau quá trình đối đầu với kẻ thù.

Nhằm giúp cho Ochobot có thời gian hồi phục cùng Soundbot có thời gian để bình tĩnh lại, cả nhóm quyết định lái tàu đi một đoạn để giảm khoảng cách mà Ochobot phải dịch chuyển. Mọi chuyện diễn ra gần như rất suôn sẻ, cho đến khi một tín hiệu cầu cứu chợt lọt vào màn hình điều khiển, thu hút sự chú ý của Fang. Tín hiệu rất ngắn nhưng cậu vẫn kịp truy lại nguồn gốc phát ra : một hành tinh chưa rõ tên cách họ một khoảng không xa. Một cuộc thảo luận ngắn diễn ra và tất cả đều quyết định rằng việc lờ đi tín hiệu này là không thể. Hướng con tàu về phía hành tinh nọ, cả nhóm thật sự không thể đoán trước thứ chờ đợi họ sau khi vượt qua tầng khí quyển là một khẩu đại bác cực kì to lớn đang hướng về phía họ. Ngay khi tất cả nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra, một đạo lazer màu xanh lục đã hướng tới trước mặt cả nhóm.

Sau cú hạ cánh không chút nhẹ nhàng lên một nơi nhìn giống như một hòn đảo nhỏ, con tàu gần như đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguồn điện bị ngắt khiến cho phòng điều khiển tối đen như mực. Bằng mọi nỗ lực cố gắng đem bản thân thoát khỏi cơn sốc từ chấn động sau va chạm, Boboiboy từ từ chạm tay lên chiếc đồng hồ sức mạnh. 'Có vẻ như nó vẫn ổn' - Cậu thầm nghĩ. Kiềm lại cơn nhức đầu và buồn nôn, Boboiboy ấn vào chiếc đồng hồ.

Kí hiệu ngọn lửa lập tức hiện lên trên mặt đồng hồ. Và một luồng ánh sáng lập tức tỏa khắp căn phòng.

-End chap 0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy