Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người tàn ác thường sống thảnh thơi...

tôi chọn làm người tàn ác_

_______________(Tua đến đoạn mấy bé thi thực hành nhé! Dù sao việc giải thích luật thi lười viết lắm:) )_____________

Khoảnh khắc cánh cổng được mở ra, Solar choáng ngợp trước khu thi thực hành mà ngôi trường này xây dựng để dành cho học sinh, không hổ danh là ngôi trường anh hùng số 1. Nơi cậu đang đứng có thể thấy được đám robot- thứ mà giúp bọn họ có điểm để thi bài thực hành này đang di chuyển xung quanh, bắt đầu phá huỷ thành phố. Haizzz, cậu đoán là bài này đang nói rằng em là anh hùng và em phải bảo vệ thành phố này nên có lẽ cậu nên tự mình đi tiên phong thôi...
Nói rồi Solar kéo tay anh trai mình nhảy ra chỗ bọn robot, bắn một chùm tia năng lượng mặt trời vào con 2 điểm. Katsuki bị kéo đi đang tính mắng nhiếc cậu em trai vì y tự ý tấn công mấy con robot thì giọng ông thầy tóc vàng vang lên:
- Còn đứng đấy làm gì!! Có bạn học sinh đi tiên phong làm bài thi rồi, không có vụ đếm 1-2-3 trên chiến trường đâu!!
Lúc này bọn học sinh đang bất ngờ trước hành động của Solar mà nháo nhào, chạy đi kiếm điểm cho bản thân.

Trong phòng giám sát...
-Cậu học sinh họ kia khá quá! Rõ ràng lần đầu trải nghiệm việc thi như thế này mà rất nhanh nhẹn, nhận ra được mục tiêu của bài thi mà bắt đầu luôn!!
Present Mic- ông thầy tóc vàng vừa nêu ra thể lệ thi và thúc dục học sinh, trong lòng đem cậu học sinh tóc nâu có vệt tóc trắng kì lạ kia lên thành học sinh triển vọng làm anh hùng nhất trong lòng ông.
-Mic! Cậu ồn quá...

...
Có lẽ đủ điểm rồi đấy, Solar sau một cuộc đò sát bọn robot và tiên tay cứu vài người( do không thành công trong việc hạ bọn robot và trở thành mục tiêu của chúng) thì đang thư thái lơ lửng trên cao nhìn anh trai vẫn tiếp tục đồ sát bọn robot. "Để ảnh tung tăng thoả sức vậy, giảm sì trét sau khi thi cũng hợp lý m-"
UỲNHHHH!!
Giật mình trước chấn động vừa xảy ra, Solar quay đầu nhìn nơi vừa xảy ra chấn động, nhác thấy bóng dáng của bọn robot, nhưng to hơn." Bọn robot 0 điểm?!"
- Bọn robot 0 điểm đấy!! Chạy mau!!
Đám thí sinh sợ chết chạy trối chết, hoàn toàn không  quan tâm trời đất, Solar nghĩ rằng đám robot này cho vào là để cho bọn họ lấy điểm cứu người thôi, vì đã cho mấy con robot lấy điểm rồi, cần điểm cứu người chứ, nhưng cậu cứu nhiều rồi, cứu tiếp chắc bỏ xa điểm mà anh trai cậu vừa kiếm thì ảnh cay y trong mấy tháng hẻ chết. Cậu xua tay, mặc kệ mà tính tìm anh trai thì...
Một bóng xanh vụt lên, tung nắm đấm, đấm bay con robot không điểm kia

- Midoriya?
Sau khi đấm bay con robot không điểm kia, cậu bông cải xanh nọ bất lực rơi xuống, Solar đâu có nhắm mắt nhìn cậu bạn nọ rơi, sử dụng năng lực của bản thân, dịch chuyển cứu cậu bạn nọ. Solar nhẹ nhàng đỡ lấy cậu bạn bông cải kia, đồng thời cũng dịch chuyển hai người họ về mặt đất. Midoriya ngỡ ngành, giây trước bản thân vừa lao lên cứu lấy cô nàng tóc nâu kia nay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã về mặt đất, cậu bông cải xanh nọ ngây ra một lúc rồi bị vết thương ở cánh tay làm cho tỉnh mộng. Solar đặt cậu ta xuống đất xong chuẩn bị chữa thương, tiện cũng nhắc nhở:
- Nằm yên đi! Tôi sẽ chữa cho cậu nhanh thôi.
Xong cậu sử dụng năng lực của bản thân, chữa cho cánh tay của người nọ. Midoriya cảm nhận rõ từng thớ cơ, mảnh xương của bản thân từ từ quay về đúng nơi chúng vốn có. Nói thật thì khá là mới lạ. Solar vừa chữa thương xong thì đằng sau vang lên tiếng nói:
- Chà! Cứ tưởng ta phải ra tay mà nhóc lại có thể chữa thương cho người khác nhỉ?
Solar quay lại, y bắt gặp một bà cô có tuổi (nói già nghe xúc phạm lắm) đang lại gần, nhìn bộ trang phục thì y đoán đó là y tá của trường nhỉ?
- Cho cháu kẹo nè!
Bà đưa cho Solar vài cái kẹo vị bạc hà, nói:
- Cho cháu nhiều thêm hai cái kẹo vì đã chữa thương cho bạn nhỏ này hộ cô nhé!
Solar cũng không nhiều lời, cảm ơn người nọ. Quay sang nhìn Midoriya, xong y cũng chỉ chào hai người nọ mà rời đi. Cô y tá nọ cười nói:
- Cậu bé ấy tốt bụng nhỉ?
Midoriya nhìn bóng Solar rời đi, nói:
- Vâng ạ...


"Dù đôi khi cậu ấy khá là xấu tính" bông cải chỉ nghĩ hoi, chứ không có gan mà nói thành lời....







_____________
Như đã nói ở đầu chương, tôi thích làm kẻ tàn ác nên chương sau lại chuyên mục ngậm chương nhé. Có thể đên Giáng sinh tôi sẽ nổi hứng viết luôn chương 4 nhể:DDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro